Chương 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.
Chương 1: Vị khách không mời.
- Linh. Chúc mừng em.
- Linh. Chúc mừng bạn.
- Linh. Chúc mừng chị.
Bao nhiêu chén rượu, bao nhiêu lời chúc phúc của bạn bè, anh em, đồng nghiệp gửi đến tôi tới tấp. Tôi vui sướng cười toét miệng đến không khép được môi. Thế nhưng, trong những nhộn nhịp và ồn ào, có một lời chúc không giống những lời chúc khác lạc vào.
- Chúc mừng em, Liên.
Tôi ngạc nhiên quay mặt lại. Một giây, hai giây.
Người đàn ông trước mắt tôi vừa quen mà vừa lạ. Tôi nhíu lông mày nhìn hàm răng anh ta trắng toát cùng má lúm đồng tiền xinh xinh. Anh ta trông thật dễ thương, có thoáng chút ảo ảnh mơ hồ nhưng thực sự tôi không nhớ anh ta.
- Giám đốc, quý hóa quá.
Phong - chồng tương lai của tôi lễ phép bắt tay người đàn ông trước mặt. Hóa ra, anh ta là giám đốc công ty của chồng tôi. Nhưng một lễ đính hôn của một trợ lý nhỏ bé mà cần đích thân anh ta đến, chuyện này có vẻ hơi quá. Thế nhưng, khách khứa bà con cô bác đến ngày một đông chúng tôi không còn thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa.
Lễ đính hôn được tổ chức bằng các thủ tục rườm rà của hai bên gia đình. Tôi và Phong như hai con rối mặc cho các bô lão chỉ đâu đánh đó. Đến gần trưa, tôi mệt mỏi vặn mình một cái. Đúng lúc tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt anh ta rơi vào thẳng phía tôi. Ánh mắt anh ta sáng ngời, đôi môi cong cong khẽ nhếch, một bên má lúm đồng tiền hơi lõm xuống, trông anh ta cười như không cười. Anh ta giữ trạng thái ấy 3 giây, sau đó mi mắt chớp một cái, ánh nhìn lập tức dời đi, khuôn mặt đổi sắc nghiêm nghị vô cùng.
Xoẹt! Tôi cảm giác có một luồng điện giật qua đầu. Anh ta trông lạnh lùng mà như không lạnh lùng, ánh nhìn vừa vô tình vừa ấm áp khiến tôi chới với.
Người ta sau này có thể quên tất cả những gì bạn đã làm đã nói nhưng sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại.
Tôi mơ hồ mường tượng cái ánh mắt này, cái thứ luồng điện này, tôi đã từng trải qua độc nhất và duy nhất chỉ có ở anh mà không tìm thấy một nét tương đồng nào ở bất kể người nào khác. Có lẽ, đó là lý do mà tôi đã quên anh.
Lần đầu tiên, tôi gặp anh, tôi nghĩ đó là lần nhập học đầu tiên của sinh viên khóa mới. Tôi khi ấy mới nứt ra từ nông thôn quê mùa với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, với những con trâu, con bò, với những lần lem luốc khi mò cua bắt ốc.
Lần đầu tiên ra thành phố lớn, những tòa nhà cao ngút trời, những chiếc xe bốn bánh rầm rập rồi những người là người là người ngược chiều nhau trong những con ngách có bề rộng nhỏ hơn cả cái cửa chuồng ngựa nhà tôi khiến tôi ngơ ngác và lúng túng.
Lần đầu tiên, tôi đi học, trường đại học của tôi nằm ngay trước mắt nhưng tôi sợ hãi không dám cắt ngang dòng người đang tấp nập. Thế nhưng cánh cổng trường sơn màu xanh dương đang dần khép lại, tôi kinh khiếp bật khóc tu tu. Đang trong cơn nức nở, có ai đó cầm tay tôi kéo thốc qua đường. Tôi hãi hùng như muốn nổ quả tim thì anh ta véo má tôi, ánh mắt anh ta sáng ngời, đôi môi cong cong khẽ nhếch, một bên má lúm đồng tiền hơi lõm xuống, trông anh ta cười như không cười. Anh ta giữ trạng thái ấy 3 giây, sau đó mi mắt chớp một cái, ánh nhìn lập tức dời đi, khuôn mặt đổi sắc nghiêm nghị vô cùng.
Xoẹt! Tôi cảm giác có một luồng điện giật qua đầu. Anh ta trông lạnh lùng mà như không lạnh lùng sau đó rời đi.
- Thưa cô, em đến muộn.
Tôi bẽn lẽn đứng nép vào khung cửa gỗ. Cô giáo già đeo gọng kính to uỵch màu nâu hất hất mặt ý chỉ tôi vào lớp.
Woa! Cả phòng học à không phải là hội trường xếp hình bậc thang rộng thênh thang, toàn người là người đông như quân Mông Nguyên. Tôi ngước mắt nhìn tính ước chừng có bao nhiêu bậc, nhân tiện ngó xem chỗ nào còn trống. Xin lỗi không còn, chỉ duy nhất một chỗ ở ô trên cùng, góc trong cùng. Có lẽ cái lớp học này đã tính đủ số sinh viên cần ngồi và tôi là người duy nhất còn thiếu, chỗ đó là dành cho tôi.
Tôi lê từng bước một khổ sở trong ánh mắt soi mói chế giễu của bạn bè. Tôi biết, tôi đang quê mùa hết sức nhưng chẳng có chỗ nẻ nào nứt để tôi chui vô. Woa! Ngạc nhiên chưa, anh chàng lúc nãy này. Tôi bối rối đến ngồi ô ghế dành cho tôi và cạnh anh ta. Thế nhưng đây là lớp học chính trị đầu khóa của toàn bộ tân sinh viên. Nên tôi cũng chỉ gặp anh ta một lần đó và không bao giờ gặp lại, cũng như không biết anh ta học lớp nào.
Nhưng khoan, không phải. Cách đây 5 năm - khi tôi 20 tuổi. Đó là thời kỳ hoàng kim của tôi, đỉnh cao sắc đẹp. Đứa con gái quê mùa hôm nào giờ lột xác thành tiểu mỹ nhân. Con gà con năm nào nay đã tu luyện thành con cáo nhỏ. Da tôi trắng bóc, môi tôi đỏ hồng, mặt chữ V - line, đôi mắt to tròn lúng liếng. Tôi khi đó đã chia tay với mối tình đầu nhưng tôi cũng không hề buồn bực vì có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Và anh ta, tôi nhớ ra rồi chính là anh ta, dáng cao gầy và đen thui thũi. Trông anh ta... Tôi dùng từ này có thể hơi đắt nhưng thực sự trông bẩn bẩn. Anh ta lẽo đẽo theo tôi cả ngày khiến tôi rất ghét, ngoại trừ nụ cười má lúm đồng tiền đáng yêu ấy. A! Hóa ra anh ta bây giờ với anh ta khi đó và hai năm về trước đó là một. Thế nhưng 5 năm trước tôi đã không nhận ra anh ta...
- Minh Thanh. Tôi khẽ gọi.
- Linh, lại đây anh giới thiệu một chút
. Chồng tôi kéo tay tôi làm tôi buộc phải cắt miền suy nghĩ.
- Đây là anh Thành, giám đốc công ty Minh Thanh bọn anh. Anh ấy cũng là con trai của chủ tịch.
- Anh họ Tống?
Chồng tôi ngạc nhiên, khi thấy tôi hỏi vậy. Tôi ngại ngùng cười trừ:
- Thông tin trên mạng mà.
- Ừ
. Tên thường gọi tôi là Minh Thanh
. Anh ta mỉm cười trả lời.
Tống Minh Thanh, đó là cái tên của anh cao, đen, bẩn bẩn năm đó. Anh ta thanh minh như thế là có ý gì đây. Ý là anh không dùng tên giả chỉ tôi mới là người dùng tên giả ư.
Mùa hè, trời nắng chang chang như đốt da đốt thịt, tiết học cuối cùng đã kết thúc lúc 12 giờ, tôi uể oải đạp xe về nhà trọ. Nắng gắt như đổ lửa chiếu xuống tôi - đầu trần mắt thịt làm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán giờ nhỏ thành từng hạt. Thế nhưng, một cái dáng lùi lũi từ đâu phi sang chắn bóng cho tôi. Tôi quay sang thấy hàm răng anh ta trắng toát, khuôn mặt như Bao Công nhưng được cái má lúm đồng tiền xinh xắn. Trời nóng nhìn thấy sắc tố đen lại càng thấy nóng. Tôi liền quát:
- Này, thằng nhóc đen sì kia cứ đi theo tôi làm gì thế?
- Tôi chỉ muốn biết tên em thôi.
- Ai là em của cậu?
- Vậy không muốn tôi gọi là em, vậy thì nói tên đi.
- Tên Liên.
Tôi nói bừa ra một cái tên vì chẳng muốn phí lời với hắn.
Thế nhưng có tài thánh cũng không nghĩ rằng cái tên bẩn bẩn đen đen năm xưa ấy lại là kẻ thừa kế sáng giá hôm nay. Tôi bất giác bật cười.
- Liên, cậu nhiều người theo đuổi vậy cậu thích ai?
- Cái thằng lớp Toán ấy trông chả đẹp trai, cậu thích không?
- Còn thằng lớp Tin nữa vừa đẹp lại vừa giàu. Nhưng thằng đấy hách dich lắm toàn lấy tiền để đè chết người.
- Hay cậu thích thằng Tân cùng lớp cậu. Thằng đấy vì cậu mà bị đám thằng Nguyên đánh. Ha ha, đúng là ngu ngốc.
Một buổi chiều đi học về, cái tên đen thui ấy lại bám theo tôi. Hắn hỏi tôi rất nhiều câu hỏi nhưng tôi chẳng buồn trả lời câu nào. Cái miệng hắn liến thoắng như chim chích khiến tôi bực mình.
- Tống Minh Thanh, tôi thích cậu. Nếu cậu không sợ thằng Nguyên đánh, không sợ bị tiền đè chết người thì sáng nào cũng đến đèo tôi đi học
.Tôi nói bâng quơ thế thôi, không nghĩ anh ta to gan đến vậy nhưng không ngờ sáng hôm sau, anh ta dậy sớm đến đón tôi thật và dĩ nhiên sáng hôm sau nữa, anh ta bị chặn đánh tơi bời.
Tôi đang ở trong lớp học, lũ con gái chạy đến xôn xao:
- Linh, cái thằng sáng qua chở mày đi học bị đánh thừa sống thiếu chết ở sau sân trường kìa.
Tôi ném quyển sách trong tay phi vội ra phía sau trường. Cuộc ẩu đả có lẽ đã tan, không còn ai ở đó nữa, chỉ thấy một vài vết máu loang lổ, tôi lo lắng lần theo tới tận bờ hồ nằm sâu trong khu vườn. Tôi sợ hãi hét lên:
- Tống Minh Thanh, Tống Minh Thanh.
Không thấy tiếng trả lời, tôi càng kinh hãi, có khi nào anh ta đã bị đánh chết, rồi bị chặt xác phi tang không. Nghĩ đến đây, hồn phách tôi siêu lạc, tôi khóc nức nở. Tôi vừa khóc, tôi vừa rủa xả:
- Lũ khốn, Tống Minh Thanh mà mất một sợi tóc tao đánh chết chúng mày. Tống Minh Thanh mất một móng tay, tao chặt xác chúng mày. Tống Minh Thanh mất một cái móng chân, tao nấu cao chúng mày.
Tôi vốn là người mau nước mắt, lại có tính hay rạch mặt ăn vạ. Nên tôi khóc, nước mắt rơi như mưa, tôi khóc từ đầu giờ chiều đến tận nhá nhem tối, đến khi một bàn tay nặng trịch đặt vào vai tôi. Tôi hốt hoảng thì liền bị cái bóng ấy đổ ập xuống. Tôi đẩy hắn ra thì cái tên đen thui kia lại cười lõm má:
- Cậu thật ồn ào, cả chiều cứ rền rĩ làm tôi không ngủ được.
Tôi hốt hoảng vực anh ta dậy thì anh ta níu tay tôi lại, giọng nghe yếu ớt.
- Tôi buồn ngủ quá để tôi ngủ trên vai cậu một lúc được không?
Lúc đó tôi chả biết nghĩ thế nào mà lại gật đầu, tôi xoa đầu anh ta vỗ vai nhè nhẹ.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Thực ra, anh ta khi đó bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Nếu số anh ta mà mỏng thì có khi hôm đó, anh ta đã chết trên vai tôi rồi. Nghĩ đến đây, tôi thấy thật rùng mình. Tôi quả thật là quá vô tâm.
Thực sự, tôi quá vô tâm bởi sau hôm đó, anh ta biến mất tăm mất dạng, tôi liền nghĩ ngay chắc bị tiền đè chết, ý là bị thằng lớp Tin dùng tiền để ép xa tôi ý và tôi không mảy may chút nào nghĩ đến chuyện có thể anh ta bị thương nặng quá thì sao. Tôi chỉ đơn thuần cho rằng anh cũng như bao kẻ khác, một bị đánh mà sợ hãi, hai là vì tiền mà biến thành nô lệ...
Vì vậy mà tôi đã quên mất mình đã từng có anh ta.
Bữa tiệc đính hôn kết thúc, tôi mệt mỏi về phòng ngủ một mạch. Trong giấc mơ, những ký ức mơ hồ được chắp nối.
Tiếng gõ cửa rầm rập làm tôi bừng tỉnh giấc. Cô bưu chính đon đả tươi cười:
- Sướng nhé, vừa mới đính hôn mà đã nhận được quà cưới.
Tôi ngạc nhiên cầm hộp quà trên tay, lớp giấy màu hồng phấn bọc khá cẩn thận. Một bức tranh in hình ông già Noel và thiên thần tuyết. Kỳ lạ, đang mùa hè mà lại đi tặng thiệp giáng sinh. Nhưng cái con số trong bức thiệp lại không kỳ lạ. Đó là giáng sinh năm ấy, một giáng sinh cô đơn của tôi sau khi chia tay với mối tình đầu.
Noel, người đi người lại chật kín một góc đường, trời có hơi lạnh nhưng mật độ người quá lớn khiến không khí có vẻ ngột ngạt. Và phố phường đông vui như thế nên cũng chẳng ai có thể nhận ra ta đang một mình. Thế nhưng trái tim vốn nhạy cảm của tôi đang vô cùng lạnh lẽo nên tôi có thể cảm nhận được một trái tim khác cũng đang run rẩy.
Người con trai mặc bộ áo ông già Noel đang ngồi sụp xuống nơi ven đường khiến tôi chú ý. Tiếng nói cười, tiếng hét hò ầm ĩ, tiếng nhạc giáng sinh xập xình xung quanh, tất cả trộn vào nhau thành thứ hòa âm phức tạp. Thế nhưng, đôi tai tôi lại lọc ra được tiếng khóc đang nấc lên từng cơn của người con trai này. Tôi cúi xuống nhét vào tay anh ta một mặt cười vừa mới mua từ hội chợ. Anh ta ngẩng mặt lên. Vị trí đứng khiến tôi không nhìn rõ mặt anh nhưng có lẽ anh ta nhìn ra tôi...
Tôi bóc vội gói quà, đó là mặt cười năm ấy.
Tấm bưu thiếp không ký tên người gửi nhưng sự xuất hiện của vị khách không mời kia và một vài mảnh ghép ký ức lạc về, tôi nghĩ, tôi có thể đoán ra được điều gì đó.
Chương 2: Anh chỉ như một cơn gió.
Ngày hôm sau, tôi đến công ty chồng tôi để đưa anh cơm hộp. Nhưng nghĩ sao, tôi lại lên thẳng phòng giám đốc. Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe cô thư ký chào hỏi:
- Chị là Linh ạ? Giám đốc đang chờ chị trong phòng.
Đứng trước cửa phòng anh, tôi hơi ngần ngại.
Bởi thực ra, tôi gặp anh để làm gì? Mục đích là gì?
Để xác định người năm đó chính là anh?
Để hỏi anh tại sao sau hôm đó lại mất tích?
Rồi để làm gì nữa?
Biết được sự thật rồi làm sao? Tôi mong chờ điều gì đây?
Những câu hỏi bủa vây lấy đầu tôi, khiến tôi đứng sững lại.
Thực ra bất kể một người phụ nữ nào cũng dễ bị hấp dẫn bởi một người đàn ông đẹp trai và thành đạt và hơn nữa, anh ta từng có ý với mình.
Tôi không biết cảm giác của mình lúc này chính xác là gì? Nhưng chắc chắn, tôi có hơi một chút tiếc rẻ vì sao ngày xưa tôi đã không nhận ra anh. Nghĩ đến đây, tôi thầm khinh bỉ bản thân, tôi nắm túi xách vụt chạy ra khỏi tòa nhà.
Cảm thấy mình thật có lỗi, ít nhất thì cũng là lỗi trong suy nghĩ, tôi lấy điện thoại gọi cho Phong.
Anh và tôi bằng tuổi nhau. Chúng tôi quen nhau qua một đồng nghiệp cùng công ty tôi giới thiệu. Tôi và anh đến với nhau không hẳn vì yêu thương quá mãnh liệt, anh không phải là người bạn trai hoàn hảo cũng như tôi chẳng phải là người bạn gái lý tưởng. Nhưng chúng tôi ở bên nhau bởi đơn giản chúng tôi là những người hợp với nhau nhất.
- Anh đi công tác, tối mới về, anh quên không nói với em, anh xin lỗi.
Sau một hồi chuông, anh nhấc máy.
- Vâng, không sao. Tối về gọi cho em.
Tôi cúp điện thoại, cầm túi cơm hộp trong tay đưa mắt nhìn về phía tòa nhà Minh Thanh.
Tạm biệt Tống Minh Thanh. Tôi khẽ giơ tay lên rồi quay mình, trở về con phố đông đúc. Dù sao, tôi đã quên anh từ 5 năm trước rồi, bây giờ chẳng có lý do gì để mà nhớ.
Một tháng sau, đám cưới của tôi và Phong được tổ chức. Vị khách không mời không xuất hiện. Tôi chính thức bước vào cuộc sống gia đình.
Có nhiều lo toan mới khiến tôi bận tâm, tôi chẳng còn thời gian để nghĩ đến những cảm xúc của riêng mình.
Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu khá khắc nghiệt. Tôi có khéo léo đến mấy, bà vẫn bắt được lỗi ở tôi.
Khi thì đừng rửa rau kỹ quá, mất chất. Khi thì, cô định đầu độc cả nhà hay sao mà chỉ chạy qua một hàng nước như thế. Rồi con gái gì mà chồng đi công tác cũng không biết lối chuẩn bị quần áo cho chồng...
Vân vân và vân vân. Hàng tỷ thứ vụn vặt khiến tôi quay cuồng.
Rồi một năm trôi qua, cũng như vấn nạn chung của xã hội, tôi vì thiếu nội tiết tố mà khó mang thai.
Mẹ chồng tôi than phiền:
- Nhà người ta con cháu đầy nhà, có mỗi mụn con trai mà biết bao giờ mới cho tôi bế cháu. Nhà này xưa nay ăn ở hiền lành, cớ sao ông trời bắt vạ.
Tôi nghe mà héo úa cả ruột gan nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ, chúng tôi đã chạy vạy khắp nơi tứ phía nhưng kết quả cũng không khả quan.
Rồi họa vô đơn chí, kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, công ty tôi đứng trên bờ phá sản và tôi thất nghiệp. Tôi lao đi tìm công việc mới thế nhưng gái đã có chồng mà chưa sinh con, người ta gạch tên ngay từ vòng loại và trước khi tôi về, họ còn ném một câu an ủi:
- Em tốt nhất là sinh con xong hãy đi tìm việc, giờ em nộp hồ sơ ở đâu cũng từ chối thôi. Người ta sợ, em vừa vào làm mà mang bầu thì phiền phức lắm.
Tôi thở dài đem chuyện kể với Phong, anh chậc lưỡi:
- Biết bao giờ mới có bầu
.Nghe vậy mà lòng tôi cảm thấy vài cơn chua xót, hai dòng nước mắt vô thức ứa ra. Anh quay đi, cầm bật lửa châm lên một điếu thuốc phả ra những làn khói mờ mịt.
Kể từ sau hôm đó, một ngày 24 tiếng thì 18 tiếng, tôi ở với mẹ chồng. Phong bắt đầu đi sớm về khuya, cách hai hôm lại về trong tình trạng say xỉn, thuốc lá rảnh lúc nào rít lúc đấy. Cuối tuần, anh không còn đưa tôi về nhà ngoạị nữa. Cuối tháng, anh ném cho tôi một ít tiền và tôi có hỏi han gì về công việc thì lại gạt phắt đi, biết cái gì mà hỏi. Cứ thế vợ chồng son mới hơn một năm đã bắt đầu lục đục.
Nếu ngày xưa tôi ghét nhất là chuyện nói xấu mẹ chồng bởi tôi vốn nghĩ ai rồi cũng sẽ làm mẹ chồng hoặc mẹ vợ. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, sau này mình về già, có con dâu con rể, nó cũng lại đối xử với mình như vậy thôi...
Tôi từng suy nghĩ như thế đấy thế nhưng bây giờ tôi lại là dân chuyên kể xấu hạng một.
Rồi ngày xưa, tôi từng khinh miệt những bà chị đanh đá kèm cặp chồng đến từng khắc, từng giây, chồng đi liên hoan với cơ quan một tý mà réo rắt gọi về. Thế nhưng bây giờ tôi cũng là dân chuyên hạng một. Tôi giờ đây đã thấu hiểu nỗi lòng các chị. Các anh đâu đơn giản chỉ một hai hôm như thế mà có những ngày, một - hai giờ đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Có những tuần mà anh không ăn cơm tối ở nhà lấy một bữa.
Tôi ngao ngán thở dài, cuộc sống gia đình thật không đơn giản.
Cuộc sống gia đình thực ra không cần hai chữ tình yêu, cuộc sống gia đình đôi khi chỉ cần hai từ yên ấm. Thế nhưng, ngay cả hai từ yên ấm ấy đối với tôi cũng thật mong manh.
Tôi đã từng xem ở đâu đó bộ phim Hàn Quốc có cốt truyện: "Một chàng trai nghèo và một cô gái có gia đình cũng bình thường yêu nhau say đắm. Rồi họ kết hôn với nhau. Những tưởng câu chuyện có kết thúc happy, thế nhưng chàng trai sau đó lại phản bội cô gái, đi yêu một người khác cùng cơ quan. Cô gái vô cùng tức giận, cô không kìm chế nổi bản thân, cô đến nhà cô tiểu tam bắt gặp anh đang ở đó. Cô làm ầm ĩ. Thế nhưng ầm ĩ xong rồi, làm loạn xong rồi, người đau lòng cuối cùng vẫn là cô.''
Bộ phim ấy, kịch bản ấy, giờ đây đang áp dụng lên tôi một cách triệt để. Anh ta bị tôi làm mất mặt, anh cũng chẳng kiêng nể gì. Anh chỉ mặt tôi và nói:
- Cô thì có gì ghê gớm, loại đàn bà ăn bám.
Một giây, hai giây...
Sau khi nghe xong câu nói ấy, tôi bất giác mỉm cười.
Hóa ra, yêu nhau là một chuyện nhưng kết hôn, ở với nhau lại là một chuyện khác.
Tờ đơn ly hôn được đưa ra, anh nhất định không ký. Tôi hỏi tại sao? Anh không nói gì. Tôi bật khóc nức nở, những tưởng anh sẽ an ủi tôi, anh sẽ ôm tôi vào lòng, cầu xin tôi tha thứ. Thế nhưng, anh lại nói:
- Tôi ly hôn với cô, anh ta sẽ lập tức đuổi việc tôi. Tôi chẳng dại...
Một giây, hai giây...
Một phút, hai phút...
Tôi lao ra khỏi căn nhà có cái cổng màu xanh dương ấy. Đường phố về đêm rực rỡ ánh đèn điện. Bóng tôi kéo dài lê thê trên con ngõ hẻm. Đôi chân tôi cứng đờ, tâm trí tôi mụ mẫm.
- Mẹ, con hứa với mẹ là con sẽ bảo vệ và chăm sóc Linh suốt đời.
Tôi không ngờ mẹ tôi trước khi qua đời lại nắm tay người con trai với lời thề thốt ấy. Thế nhưng, giống như cái tên của anh, tất cả chỉ như một cơn gió bay đến lại bay đi...
Chương 3: Ba ngày bỏ trốn.
Thành phố về khuya bắt đầu vắng lặng. Cơn nức nở của tôi bắt đầu dịu dần và thay vào đó là nỗi sợ hãi trào dâng. Một vài chiếc xe máy lướt chầm chậm về phía tôi, tôi thò tay vào túi áo nhưng không, không có gì cả, tiền không, điện thoại không.
Người đàn ông dựng xe ngay trước mắt tôi. Anh ta gầy gò, đôi mắt sâu hoắm. Anh ta đưa bàn tay gầy guộc da bọc xương lên. Tôi kinh hãi hét thất thanh. Tôi quay đầu bỏ chạy một mạch mà nước mắt ngắn dài, lần sau nếu có tức đến mấy cũng không nên bỏ nhà đi lúc nửa đêm thế này.
Nhưng tôi càng chạy, tôi càng nghe tiếng xe máy rìn rìn phía sau càng sát, hồn phách tôi lúc này thất kinh, tôi cố mải miết về phía đầu đường. Nhưng càng cố gắng, tôi càng không thấy đâu là điểm cuối, con hẻm dường như có chiều dài vô tận. Cho đến khi tôi rã rời bất lực khụy xuống thì cái bóng đổ ầm về phía tôi.
- Thả tôi ra, cứu, cứu.
Có đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy bả vai tôi. Tôi hét lên trong cơn vùng vẫy. Tôi nhắm nghiền đôi mắt, nghe hơi thở mình yếu đuối, mọi thứ xung quanh tôi trở nên hư ảo. Trong cơn ngất lịm, có ai đó ôm tôi vào lòng.
Buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy đầu mình đau nhói. Tôi mở mắt ra ánh nắng ban mai lách qua khung cửa nhỏ rực sáng cả căn phòng. Trên bệ cửa sổ, hai chậu hoa lan đang rung rinh đưa mình trong gió, chiếc rèm cửa gắn những hạt đá ruby thi thoảng lắc mình tạo nên âm thanh nghe rộn rã vui tai.
Tôi giật mình bật phắt dậy, bên cạnh là một người đàn ông lạ có mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ. Đây không phải là nhà tôi, người đàn ông này, tôi cũng không quen. Tôi kinh hãi hét lên. Có ai đó nắm chặt tay tôi, tôi choàng tỉnh giấc. Thì ra là mơ.
- Tống Minh Thanh.
- Em tỉnh rồi à?
Tống Minh Thanh ngồi đối diện tôi, nở nụ cười trìu mến.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng là căn phòng khi nãy nhưng có điều người đàn ông tôi thấy lại không phải là anh.
- Tối qua, anh từ công ty về thấy một cô gái nằm ngất lịm ven đường. Anh đến xem thế nào không ngờ lại là em. Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Hả. Vậy quần áo em vẫn còn nguyên vẹn chứ
. Tôi hãi hùng nhìn anh.
- Vẫn nguyên vẹn. Người ta tưởng em là một xác chết, ai dám động đến chứ.
Anh mỉm cười nhìn tôi, má lúm đồng tiền xinh xắn.
- Linh, có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi cúi đầu lặng thinh nhưng ánh mắt anh trìu mến, bàn tay anh ấm áp, trái tim tôi thì đang run rẩy. Tôi không kìm chế mà òa vào lòng anh bật khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức tôi tuôn ra, anh lặng lẽ ôm tôi lắng nghe từng câu chữ cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Anh từ chối cuộc điện thoại, anh kéo tay tôi:
- Em rửa mặt đi, xong rồi xuống ăn sáng. Anh đưa em đến một chỗ.
Từ trên lầu hai bước xuống, tôi mới nhìn thấy hết được sảnh giữa của căn biệt thự xa hoa. Đồ đạc trong phòng không nhiều nhưng lại tinh tế và đầy màu sắc. Những ô cửa sỏ nhỏ được trang trí bằng rèm vải gắn đá ruby. Những chậu phong lan ưỡn mình tắm nắng. Người hầu bàn nhìn thấy tôi kinh ngạc, Tống Minh Thanh trừng mắt lên, chị ta vội chạy vào trong bếp. Anh tiến đến đỡ tay tôi kéo xuống ngồi bên cạnh.
- Em ăn đi.
Tôi nhận đĩa thức ăn, bẽn lẽn cảm ơn anh.
- Anh không đi làm sao?
- Hôm nay anh nghỉ. Ăn đi rồi anh đưa em đến một chỗ.
Anh mỉm cười nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó, tôi bất giác gật đầu.
Chiếc xe ô tô bon bon trên chặng đường quốc lộ. Đây là chiếc xe hiện đại nhất mà tôi từng thấy. Ngồi sát bên thành xe, tôi đưa mắt ngắm những hàng cây đang vùn vụt phi qua mà tâm trạng thì nặng trĩu. Tôi chẳng biết phải mở lời thế nào. Từ hồi gặp mặt ở lễ đính hôn, tôi vẫn coi anh như người xa lạ, ấy thế mà bây giờ lại trở nên thân quen.
- Tống Minh Thanh à không Tống Minh Thành. Em... Tôi ngập ngừng.
- Em không biết mở lời thế nào hả? Anh nháy mắt nhìn tôi.
- Hì, vâng.
Cái điệu bộ tự nhiên ấy của anh cũng khiến tôi đỡ ngại ngùng.
- Vậy thì đừng nói nữa. Tất cả những điều em nghĩ trong lòng cũng là điều anh đang nghĩ trong lòng. Vậy thì cớ sao phải mất thời gian để trình bày.
- Anh nghĩ gì, sao em biết được? Tôi đưa mắt nhìn anh.
Anh thắng xe tạt lại bên ven đường. Anh quay sang vuốt nhẹ mái tóc tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi thảng thốt trợn tròn mắt.\
Anh với bật lửa, đốt một điếu thuốc, những vòng khói tròn tròn được phả ra trên gương mặt anh đầy mơ hồ.
- Anh trong ngày lễ đính hôn của em chính là anh của 5 năm trước đó và cũng là anh của ngày lễ Noel đó. Anh nói thế là em hiểu chứ. Giáng sinh năm ấy, bố anh đi công tác ở nước ngoài với bồ nhí, mẹ anh ở nhà cũng qua lại với người đàn ông khác nên anh rất đau lòng. Và em lại dúi vào tay anh một mặt cười ngộ nghĩnh nên anh nghĩ anh đã thích em.
- Rồi sao nữa? Thấy anh trầm ngâm, tôi cất tiếng hỏi.
- Rồi chuyện gia đình làm anh chán nản, anh bỏ nhà đi bụi nên mới trông bẩn bẩn như thế. Rồi anh phát hiện ra em học cùng trường nên anh quyết tâm theo đuổi em nhưng không ngờ em kiêu quá
. Anh vừa nói vừa cười.
- Hồi đó, anh nghĩ chắc em chê anh, không để ý anh. Nhưng hôm mà anh bị đánh, em gào khóc như thế, anh cảm thấy cũng thật vui lòng cho dù sau đó anh sống như người thực vật mất 3 năm.
Câu chuyện anh kể ngắn gọn và súc tích, tôi bàng hoàng nhìn anh mà cảm thấy mình thật có lỗi. Anh đưa tay khẽ gạt hai hàng nước mắt tôi đang chảy.
- Chồng em thực ra chẳng tài cán gì đâu nhưng khi công ty em phá sản, em không xin được việc, em lại không sinh được con, anh đã thăng chức và tăng lương cho anh ta. Anh đã kể hết mọi chuyện cho anh ta và bắt anh ta hứa phải mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em, thế mà không ngờ...
- Công ty phá sản, em thất nghiệp thì có thể anh đoán được nhưng sao anh biết em không sinh được con.
Tôi ngạc nhiên hỏi anh, anh hơi bối rối.
- Anh nói đi
. Tôi giục giã.
- Anh ta nói với anh.
- Sao anh ta lại nói với anh?
- Anh không biết, anh nghe tình cảnh em như thế thì thấy thật thương em chứ anh cũng không để ý lắm.
- Anh ta nói với em rằng, dại gì mà ly hôn với em để bị anh đuổi việc.
- Vậy sao, có lẽ nào...
Tống Minh Thanh rít một hơi thuốc trầm ngâm.
- Có lẽ, anh ta đã đoán ra được điều gì từ hôm lễ đính hôn ấy.
Vậy nên, anh ta lợi dụng tình yêu của anh với em để ra điều kiện với anh
- Ra điều kiện gì?
Tôi nhíu mày.
- Có một vài vụ tham ô, anh đã cho qua. Rồi đợt tăng lương nào anh cũng tăng lương cho anh ta rất cao. Mà cũng không hẳn là anh ta đòi hỏi mà do anh tự nguyện.
Tống Minh Thanh chẹp miệng
- Anh ta đưa anh vào bẫy để anh tự nguyện. Khốn nạn.
Tôi như hiểu ra vấn đề, tôi đập tay vào thành cửa, tôi căm phẫn anh ta và cũng thấy thật xúc động trước những gì Tống Minh Thanh đã làm vì tôi.
- Anh ta quyết không ký đơn ly hôn vì sợ anh đuổi việc. Vậy nếu anh ta không ký đơn thì anh đuổi việc anh ta đi. Tôi khấp khởi nhìn Tống Minh Thanh. Anh mỉm cười bối rối.
- Thôi, chuyện đó tính sau, anh đưa em đến chỗ này. Chỗ này chắc chắn rất vui. Đừng để chuyện phiền muộn ấy làm chúng ta mất hứng. Đồng ý không?
- Vâng
.Tôi cười vui vẻ gật đầu. Nụ cười ấy không biết có sức hấp dẫn thế nào nhưng Tống Minh Thanh bất giác đặt vào môi tôi một nụ hôn. Tôi im lặng đón nhận, có chút gì đó vui sướng len lỏi trong lòng. Tôi muốn bỏ qua tất cả mà tận hưởng cảm giác ấy cùng anh. Thật hạnh phúc.
Thực ra, mỗi người luôn có một thiên sứ bên cạnh. Chỉ cần quay đầu, bạn sẽ luôn thấy có người mỉm cười chờ mình.
Ba ngày, Tống Minh Thanh gạt hết công việc lại để ở cùng tôi.
Ba ngày, tôi cũng mất tích mặc cho mọi chuyện ở nhà thế nào, mặc cho họ ở nhà có lo lắng làm sao, tôi cùng anh đi du ngoạn khắp nơi.
Tống Minh Thanh nói anh về nước chính là để tìm tôi nhưng khi trở về thì tôi đã chuẩn bị theo người khác. Hôm mà anh gửi mặt cười ấy đến, anh hy vọng, tôi sẽ đến tìm, anh hi vọng một lần nói chuyện rõ ràng cùng tôi.
- Cho dù em đã có chọn lựa cho riêng mình. Nhưng việc anh thích em, anh muốn một lần được nói. Em biết không, suốt 3 năm sống thực vật, người anh mơ nhiều nhất là em. Cô gái ngốc nghếch luôn miệng gọi Tống Minh Thanh, Tống Minh Thanh khiến anh không thể ngủ nổi mà đành thức dậy thoát khỏi kiếp thực vật.
Nghe anh nói vậy mà tôi tháy áy náy vô cùng. Tôi cúi đầu lặng thinh.
- Vậy bây giờ thì sao?
Câu hỏi tôi kết ra từ những giọt nước mắt đang đọng nơi khóe môi. Nhưng hình như đối với anh lại hơi đường đột.
- A! Có con ốc kìa
. Tôi đẩy anh ngã xuống sóng biển khi anh vẫn đang còn ngơ ngác. Anh nhận ra mình bị lừa, anh liền đuổi bắt tôi.
- A! Em sai rồi, em sai rồi. Đừng cù nữa.
Tôi ôm bụng tránh những cái cù tay của anh.
- Anh không nghe thấy, không nghe thấy.
Anh thì giả điếc, cố tình ôm tôi cười ngặt nghẽo, anh xốc tôi lên ném xuống mặt nước đang lên.
- A! Ướt hết rồi.
Tiếng anh, tiếng tôi lạc trong tiếng sóng. Cái mùi vị mặn chát của muối biển đập vào khiến mắt tôi cay cay. Tôi ước thời gian này là mãi mãi...
Ba ngày anh đưa tôi đến nơi cùng trời cuối đất. Những kế hoạch yêu thương mà anh vạch sẵn ra sẽ cùng tôi thực hiện khi về nước, giờ đây anh làm hết trong ba ngày.
Anh cùng tôi ngắm mặt trời mọc, anh cùng tôi uống rượu thưởng nguyệt đếm sao, cùng nghe tiếng sóng biển rì rào trên bờ cát, cùng nghe tiếng chim sơn ca ríu rít bên đồi núi xinh tươi.
Ba ngày, anh mang lại cho tôi thật nhiều hạnh phúc - thứ hạnh phúc tinh nghịch như thuở mối tình đầu pha nét lãng mạn như hồi Phong yêu tôi.
Ngày cuối cùng.
Bờ biển thật hiền hòa với ánh nắng vàng rực rỡ, anh cùng tôi nắm tay nhau đi chân trần trên bãi cát. Tức thì, cơn sóng đập về xóa vội những dấu vết vừa đi qua. Tôi tiếc nuối nhìn lại. Ở góc chếch 40 độ, chỉ còn bóng anh, bóng tôi sóng sánh bên nhau.
Chương 4: Ly hôn.
Chiếc xe ô tô bon bon trên chặng đường quốc lộ. Tôi tựa vai vào thành xe nhìn những hàng cây đang lao vun vút. Chiều tà buông xuống, ánh nắng đang tắt dần sau những rặng phi lao.
- Bây giờ em tính thế nào? Tống Minh Thanh bất giác hỏi.
- Không biết
.Tôi trả lời nhẹ tâng vì thực sự tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào bây giờ cả.
- Linh à.
- Vâng.
- Anh cũng không biết phải cho em lời khuyên thế nào là đúng nhưng...
Tống Minh Thanh ngập ngừng:
- Nhưng nếu cần anh giúp gì cứ nói với anh. Có điều... Có điều, anh không thể cho em một danh phận. Anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì đâu, là em gây phiền phức cho anh mà.
Tôi cố mỉm cười đáp lại Tống Minh Thanh.
- Không, anh xin lỗi. Giọng anh lí nhí, đôi lông mày nhíu lại.
- Tống Minh Thanh, những điều anh nghĩ trong lòng cũng là những điều em đang nghĩ trong lòng lúc này. Chúng ta là những người bạn tốt. Em có khó khăn gì cần anh giúp đỡ, em sẽ nhờ anh, được không?
Tôi vỗ vỗ vai anh.
- Được, anh sẽ dốc lòng dốc sức
.Anh tươi cười đáp lại. Khuôn mặt đã giãn ra có phần thoải mái
Ba ngày qua, tôi và anh như những cặp uyên ương bất chấp hết tất cả để ở bên nhau. Thế nhưng, không có gì là vĩnh cửu, không có gì là mãi mãi, hạnh phúc mơ hồ tựa như những áng mây chiều đang trôi lờ lững. Tôi biết, khi màn đêm thực sự buông xuống cũng là lúc tôi cần trở về với hiện thực thương đau. Tôi biết xét về địa vị, gia thế, hoàn cảnh hiện tại, nếu Tống Minh Thanh tiếp nhận tôi thì anh thiệt thòi quá.
Tôi biết, bao yêu thương anh vốn dành cho tôi, ba ngày này anh đã thể hiện hết. Anh thực sự quá tốt với tôi rồi, tôi lẽ ra nên cảm ơn anh nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi cảm thấy có cái gì đó thật hụt hẫng, thật chới với, thật giận dỗi nhưng tôi chẳng có lý do gì để thể hiện.
Tôi nén tất cả trong một tiếng thở dài khi chiếc xe ô tô bắt đầu rẽ vào thành phố.
- Anh dừng xe ở đây, em ghé qua đằng kia một lát.
Tôi mỉm cười nhìn Tống Minh Thanh.
- Để anh đưa em đi.
- Không cần
. Tôi kiên quyết đáp lại.
Tống Minh Thanh miễn cưỡng dừng xe, tôi bước xuống, vẫy tay chào anh. Tạm biệt anh, tôi không bao giờ gặp lại anh nữa, ít nhất là với quyết tâm của tôi.
Chiếc xe rời đi, bóng Tống Minh Thanh mất hút dần. Tôi một mình rảo bước trên con đường uốn lượn cong queo, mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi, Tôi không biết ba ngày qua, tôi ở cùng anh là đúng hay là sai? Là nên hay là không nên nữa? Nhưng dù thế nào thì cuối cùng anh cũng đâu có ở bên tôi. Tôi không biết cảm giác hiện tại của tôi đối với anh là gì? Nhưng rõ ràng, tôi đang cần lắm một vòng tay để tâm hồn bớt lạnh...
Thế nhưng thế giới rộng lớn lại không có chỗ trú nhỏ nào dành riêng cho tôi.
Tôi đứng ngần ngại hướng ánh nhìn về phía ngôi nhà có chiếc cổng màu xanh dương.
- Linh, sao con đứng ở đây?
Ai đó đập vai tôi khiến tôi giật thót mình quay lại.
- Mẹ.
Mẹ chồng tôi đang đứng đó nhìn tôi âu yếm. Tôi bối rối không biết phải mở lời thế nào thì có cơn mưa bất chợt ập xuống, bà lấy áo khoác che cho tôi. Chúng tôi cùng chạy vào nhà và bà bị ướt hết sạch.
Bạn có biết khi nào thì một người không hòa nhã lại trở nên rất dịu dàng với bạn? Đó là khi người ta sắp nhổ cái gai trong mắt là bạn đi rồi.
Có đúng không?
Mẹ chồng vốn không ưa tôi nhưng sau ba ngày tôi mất tích trở về mà bà trở nên ân cần với tôi lạ thường.
- Linh ơi, mẹ xả nước ấm xong rồi, con xuống tắm đi.
- Để đó, mẹ làm nốt cho.
- Mẹ con mình ăn trước đi,
- Này chuyển kênh con thích đi, mẹ cũng thích xem bộ phim đó lắm.
Vân vân và vân vân, mẹ chồng khiến tôi vừa xúc động vừa đau thương. Buổi tối, 9 giờ, chồng tôi và bố chồng tôi cùng về nhà một lúc.
Mẹ chồng tôi tiến đến ngồi cạnh tôi. Bố chồng và chồng tôi ngồi phía đối diện. Một cuộc giáo huấn gia đình chăng?
Nhưng tôi không sợ, anh là kẻ làm sai cơ mà. Tôi bỏ đi là lẽ đương nhiên. Mà đúng ra, anh phải đến rước tôi thì tôi mới nên trở về. Tự dưng lại mò về lúc này, thật là thất sách.
Tôi đang lạc trong miền suy nghĩ thì một tờ giấy đóng dấu đỏ đặt trước mặt tôi.
- Tôi đã ký rồi, từ giờ chúng ta không có quan hệ gì nữa.
Đó là tờ đơn ly hôn mà tôi đã ký. Tôi khẽ nhếch mép cầm tờ đơn gấp lại.
- Cám ơn.
- Con xin phép
Tôi cố thật tự nhiên chào bố mẹ chồng rồi rảo bước lên lầu. Ông bà không nói gì, anh cũng không nói gì, căn nhà về khuya trở nên im ắng, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng diễn viên hài trong bộ phim đang chiếu, phát ra điệu cười man rợ.
Cuộc họp gia đình súc tích quá!
Tôi mở cửa phòng mình à không bây giờ thì là phòng anh ấy, tôi tìm chiếc va ly và xếp phẳng phiu những bộ quần áo từ trên giá cho vào. Kỳ lạ thay lúc này, tôi không hề đau lòng, không hề rơi một giọt nước mắt cũng không cất một lời khi biết anh đứng hồi lâu đằng sau. Tôi im lặng nghe tim mình trống rỗng.
- Đây là giấy tờ căn nhà mà tôi định mua sau này ở riêng, bây giờ cho cô. Đây là số tài khoản và mật khẩu ngân hàng cũng cho cô.
Tôi hất mái tóc đang xõa xuống ngẩng mặt lên nhìn Phong. Anh đưa tay thọc vào túi quần bình thản.
- Không cần cảm ơn. Tôi biết có khi cô cũng chẳng cần đến thứ này nhưng chẳng lẽ vừa mới đến mà cô đã xin tiền anh ta thì thật là mất mặt.
Hư, anh có ý gì. Câu nói tôi định hét lên nhưng lại cố nuốt vào.
- Chẳng phải ly hôn thì của cải chia đôi sao.
Tôi liếc mắt nhìn Phong.
- Ồ, đúng. Nhưng cô lại chẳng một xu dính túi để chia đôi cho tôi
.Anh ta nhếch mép, nhún vai.
Tôi như nghẹn cứng cổ họng. Anh ta tiến sát mặt tôi nói giọng thì thầm:
- Không sao hết, chỉ cần cô nói với anh ta đừng có đuổi việc tôi là được.
- Khốn nạn.
- Ồ! Cám ơn.
Anh đứng lên vỗ tay. Tôi cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi đáy mắt, tôi đẩy anh về phía cửa.
Tôi hét lên:
- Ra ngoài.
Anh ta hất tóc rời đi nhưng vẫn cố kịp ném cho tôi thêm một câu đôi tứ:
- Ba hôm trước, tôi đã giúp bố cô vào Nam ở cùng anh trai đến Tết mới về. Ông ta mà ở đây thì tháng sau tôi không thể cưới vợ được.
Đoàng! Tiếng sấm rền vang dọa người. Sấm to thì mưa nhỏ. Sau trận mưa như trút ban tối, trời khó có thể mưa thêm. Vậy là mưa không rơi nhưng nước mắt tôi lại rơi. Tôi vốn là người mau khóc, lại có tính thích rạch mặt ăn vạ. Và khi tôi thực sự đã bị rạch một vết ở trong trái tim rồi thì tôi khóc ngất lịm đến tận sáng ngày hôm sau.
Căn phòng tôi không chốt, mẹ chồng tôi khẽ đẩy cửa. Bà đưa tôi một bát cháo thịt hành còn hơi nóng nghi ngút.
- Ăn đi con. Bà vuốt mái tóc tôi giật giật.
Bất giác tôi nhớ đến mẹ. Mẹ tôi hồi còn sống cũng hay làm thế mỗi khi tôi có chuyện buồn.
- Con không làm con dâu thì làm con gái của mẹ được không? Tôi mếu máo nhìn bà.
Bà gật đầu ôm tôi khóc nức nở. Từ giờ, tôi không còn được nghe tiếng mắng chửi, tiếng rủa xả mỗi ngày của bà nữa rồi:
''Đừng có rửa rau kỹ quá mất chất, cô định đầu độc cả nhà hay sao mà chạy qua một hàng nước như thế... Con gái, con đứa gì mà chồng đi công tác, cũng không biết lối chuẩn bị quần áo cho chồng...''
Có cơn gió tháng mười chớm hơi lạnh lẽo thoảng qua, vò những chiếc lá khô rụng đầy một góc phố. Tôi một mình rảo bước trên con đường uốn lượn cong queo.
Chương 5: Tiếp nhận thực tại.
Khi bạn trải qua một cú shock lớn bạn sẽ làm gì để vượt qua?
Tôi không biết chính xác mình nên làm gỉ cả. Nhưng trước mắt, tôi đóng cửa ở nhà và tự kỷ. Tôi ở căn nhà mà Phong mua, tôi tiêu số tiền mà anh ta đưa vì tôi chẳng dại gì mà không dùng nó cả.
Tôi tắt điện thoại, không liên lạc với bất kể ai. Tôi mua cho mình một đống đĩa phim hành động Mỹ, đôi khi là phim kinh dị. Những thứ giải trí sợ hãi và đầy mùi vị đánh nhau này khiến tâm trạng tôi phần nào khuây khỏa.
Một tháng, hai tháng, ba tháng…
Tôi quen dần với cuộc sống này. Không có anh, trái đất vẫn quay quanh mặt trời. Hoa vẫn nở rồi lại tàn, tôi vẫn ban ngày thức, đêm đi ngủ. Tôi lại còn được tự do, vô cùng thoải mái, không ai quản. Tôi không cần giặt quần áo cho anh, không cần dọn nhà cửa cho anh. Tôi thích làm gì tùy thích, thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì thì mặc.
- Phong! Anh thấy không, tôi hạnh phúc lắm. Anh mới là người không được hạnh phúc.
Ting! Ting! Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.
Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn ba kim đồng hồ đang nằm cùng một chỗ - 0.00 ngày 01 - 01.
Tôi với tay bật chiếc đèn ngủ cũng là lúc tiếng pháo hoa nổ ầm ĩ một góc trời. Hóa ra đã bước sang năm dương lịch mới.
Dù tết Tây không được tổ chức như tết Âm. Nhưng đối với tôi, nó vẫn có ý nghĩa nhất định.
Từ khi yêu Phong, tôi luôn để báo thức giờ này mỗi năm để gọi anh dậy, để tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới. Báo thức mặc định này bây giờ vang lên nhưng tôi chẳng còn ai để chia sẻ. Tôi gục đầu xuống gối bật khóc nức nở.
Sáng mùng một tháng một dương lịch. Thành phố oằn mình trong cơn gió lành lạnh, bầu trời tỏa ra một vài tia nắng yếu ớt, tôi lười nhác cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Vì tôi thức dậy cũng chẳng biết làm gì.
Tôi bật điện thoại gọi cho bố. Bố tôi vẫn khỏe, ông bảo có khi tết Âm năm nay sẽ ở luôn nhà anh trai. Bố bảo ra giêng, vợ chồng tôi vào đó chơi. Tôi nghe giọng ông háo hức mà lời muốn nói vợ chồng con ly hôn rồi phát ra đến đầu lưỡi, lại cố gắng nuốt vào. Tôi ậm ừ trả lời ông qua loa rồi cúp máy. Sự cô độc bủa vây lấy tôi khiến tôi lại bật khóc.
Khóc xong lại nín, nín xong lại khóc. Tôi lặp lại hành động này liên tiếp từ sáng đến chiều. Khi trời bắt đầu nhá nhem, tôi mới dắt xe đi chợ mua thức ăn tối.
Con phố đông đúc bị ánh chiều tà nuốt trọn. Tối lái xe lượn lờ không chủ đích. Xa xa, một bóng dáng cao gầy nhưng quen thuộc xuất hiện. Tôi bất giác gọi Phong. Người đàn ông lạ quay lại nhìn tôi sững sờ.
Tôi ngại ngùng nhìn anh ta bối rối rồi rỉn mạnh ga vượt lên, cảm nhận hai hàng nước mắt mình đang đọng ứ.
Thật là thế giới rộng lớn, đi đến đâu cũng chẳng thấy anh nhưng thế giới cũng quá ư nhỏ bé, nhìn ai cũng thấy giống anh. Tôi ngước mắt lên bầu trời thăm thẳm để thử xem nước mắt có bao giờ chảy ngược.
- Này, cô gái. Sao cô biết tên tôi là Phong?
Có ai đó đập vai tôi khi tôi vừa dựng xe trước một cửa hàng tạp hóa.
Tôi ngạc nhiên quay lại.
Một giây, hai giây...
Người đàn ông trước mắt tôi vừa quen mà vừa lạ. Tôi nhíu lông mày nhìn hàm răng anh ta trắng toát cùng má lúm đồng tiền xinh xinh. Anh ta trông thật dễ thương, có thoáng chút ảo ảnh mơ hồ.
- Tống Minh Thanh.
Tôi bất giác gọi tên. Anh ta tròn mắt nhìn tôi, tôi vội quay xe rảo bước, thầm trách bản thân thật ngớ ngẩn.
Tôi ngây dại lái xe vô thức trên con phố thân quen và dừng lại ngôi nhà có cái cổng màu xanh dương. Tôi không hiểu tại sao tôi lại như thế nhưng đã trót dừng lại rồi, thì cũng nên ngó nghiêng.
Ngôi nhà có vẻ khá nhộn nhịp. Tiếng mẹ chồng tôi xa xả nhưng ngữ điệu không hề gay gắt:
- Đàn bà, con gái bụng mang dạ chửa phải cẩn thận chứ. Lên nhà đi để mẹ làm nốt cho.
Câu nói của bà lọt vào tai tôi làm tôi đứng chết trân. Ba tháng, tôi cách biệt với thế giới bên ngoài đến khi ngoảnh lại thì nó đã thay đổi chóng mặt. Phong đã cưới người con gái khác về nhà và người con gái ấy đang mang trong mình cốt nhục của anh.
Nhanh quá!
Lẽ ra lúc này, tôi nên khóc - khóc như mưa như trút.
Một là để xót thương cho bản thân mình.
Hai là để hận anh.
Ba là để căm ghét người đàn bà đó.
Thế nhưng khóe miệng tôi bất giác nở một nụ cười - nụ cười chân thành mà đến bản thân tôi cũng tự ngạc nhiên.
Dù sao trong các thứ tội, thì tội không duy trì được nòi giống là đáng nguyền rủa nhất. Tôi không có được thiên chức của người mẹ, Phong đối xử với tôi như thế này là quá tốt rồi. Tôi nên mừng vì điều đó, mừng cho anh, mừng cho bố mẹ chồng tôi. Kể từ đây, gia đình họ sẽ có con đàn cháu đống. Đồng thời, tôi mừng cho tôi có cuộc sống an nhàn và tự tại…
Tự dưng ngộ ra được chân lý đó, lòng tôi nhẹ nhõm thênh thang. Tôi quay xe rời đi, trút một tiếng thở dài, bỏ lại sau lưng tất cả.
Tư tưởng không thông, vác bình không cũng nặng. Và khi đầu óc được khai sáng rồi, tôi trở nên yêu đời và có trách nhiệm với bản thân hơn.
Tôi lấy điện thoại tìm số điện thoại của Tống Minh Thanh. Tôi nhấn phím gọi.
Tôi đối với anh lúc này chỉ là bạn bè bình thường. Anh đã hứa có việc gì khó khăn sẽ giúp tôi.
Tôi bây giờ là người không bị ràng buộc. Tôi nghĩ, mình nên đi làm thì tốt hơn.
Tống Minh Thanh là giám đốc một công ty lớn. Một công việc nhỏ cho tôi chắc không có gì khó khăn nhỉ?
Và dĩ nhiên người đàn ông ấy cũng rất nhiệt tình. Anh đồng ý giúp tôi và còn hẹn tôi đi ăn tối để nói chuyện về vấn đề ấy. Nghe anh nói vậy mà lòng tôi rộ lên vài tia vui sướng. Đúng là năm mới, vạn sự mới, tấn tài tấn lộc. Tôi phi xe về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 8 giờ.
8 giờ tối, tôi mặc chiếc váy màu trắng đính những bông hoa vàng. Tôi không thực sự nổi bật nhưng tôi nghĩ mình cũng khá xinh đẹp. Tôi đến rõ sớm và đứng chờ anh hồi lâu. Tôi nghe trái tim mình rạo rực.
Tôi không biết tại sao mình lại như thế cũng như không biết lý do gì mà lại trang điểm đẹp. Và còn lại đến thật sớm, ngóng chờ anh.
Tôi đối với anh chỉ là bạn bè bình thường. Thực sự tôi nghĩ, tôi không mong chờ điều gì nhưng khi anh xuất hiện cùng với một người con gái khác tay trong tay, vai kề vai, sóng sánh bên nhau thì tôi nghe tim mình một khoảng trống rất lớn.
- Em đến lâu chưa?
Tống Minh Thanh nhìn tôi cất tiếng hỏi.
- Vừa mới thôi. A! hôm nay dắt bạn gái đi theo thì phải làm một bữa linh đình đấy nha.
- OK, nào đi vào thôi.
Trong những thứ khó kiểm soát thì cảm xúc con người là thứ khó kiểm soát nhất.
Tôi lặng thinh trong bữa ăn, chỉ nghe anh và bạn gái anh nói chuyện. Họ trông khá hạnh phúc, tôi nhìn họ mỉm cười mà trong lòng đau đớn.
''Tống Minh Thanh ơi là Tống Minh Thanh. Làm thế nào mà anh có thể nhẹ nhàng đến vậy? Anh có thể dễ dàng quên những phút giây ba ngày khi đó mà sao tôi lại không thể?"
Tôi ngước nhìn lên trần nhà cửa hàng để xem nước mắt có thể chảy ngược vào trong.
- Em sao thế? Tống Minh Thanh nhìn tôi.
- À không, tự dưng có bụi bay vào mắt thôi.
- Vậy à. Công việc của em, anh đã cho người sắp xếp. Hai ngày nữa, em mang hồ sơ đến phòng nhân sự làm thủ tục nhé.
- Vâng, em cám ơn anh nhiều nha.
- Không có gì. Chúng ta là bạn mà.
Chúng ta là bạn. Đúng! Chúng ta là bạn. Tôi mỉm cười đưa ly rượu lên nhấp một hơi hết sạch. Anh và bạn gái anh ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu.
- Tửu lượng chị tốt quá ha. Cô gái cất tiếng nhỏ nhẹ.
Tôi im lặng, anh im lặng, cô ta lúc sau cũng lặng im nốt. Không khí bỗng chốc nặng nề.
- Anh và bạn gái anh lần đầu gặp nhau khi nào
vậy? Tôi cất tiếng phá tan bầu khí ấy.
- A! Lần đầu gặp là khi anh ấy chuyển đến lớp em vào học kỳ hai của năm nhất
.Cô gái vui vẻ trả lời.
- Hả! Học kỳ hai - năm nhất anh mới chuyển đến.
- Ừ, đầu tiên anh học cơ sở miền Nam. Hết kỳ một, anh mới chuyển về cùng lớp cô ấy…
Một giây, hai giây, ba giây…
Não bộ tôi tập trung phân tích.
Lần đầu tiên, tôi gặp anh, tôi nghĩ đó là lần nhập học đầu tiên của sinh viên khóa mới, tôi đã từng nhận định như thế. Nhưng có vẻ không đúng rồi.
- Vậy anh Thành với chị Linh lần đầu tiên gặp nhau khi nào thế? Cô gái quay sang hỏi lại.
- À, là đêm giáng sinh…
- Đêm giáng sinh. Tôi vô thức nhắc lại.
- Sao, em không nhớ à? Tống Minh Thanh nhìn tôi ra vẻ trách cứ.
- Vậy là chỉ mỗi mình anh nhớ.
Anh nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng toát cùng má lúm đồng tiền xinh xinh. Nụ cười anh thật dễ thương.
Phút chốc, thần trí tôi mơ hồ. Vậy người con trai có nụ cười má lúm mà tôi gặp trong đợt nhập học của sinh viên khóa mới khi đó là ai?
Chương 6: Bí mật thật sự.
Vậy là ngàn lượng vàng không thể mua được cái biết trước. Nếu năm xưa mình không hẹn lầm chỗ, có lẽ bây giờ con đường ta đi cũng khác hơn. Số mệnh là như vậy đó, ta đi bước nào cũng sẽ ảnh hưởng đến bước tiếp theo. Nhưng mãi mãi cũng không biết bước tiếp theo sẽ như thế nào. Cái mà con người chúng ta có thể khống chế là chịu trách nhiệm với từng bước mà chúng ta đã đi.
Bất chợt, tôi nhớ tới người đàn ông tên Phong đã gặp ở cửa hàng tạp hóa.
Vậy là, tôi đã nhầm. Tống Minh Thanh à không Tống Minh Thành vốn không phải là vị khách không mời của cuộc đời tôi.
Dù gì, anh cũng là tổng giám đốc công ty của Phong, vậy thì anh ắt hẳn phải có thiếp mời chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi không mong chờ khám phá ra vị khách không mời thật sự. Trái tim một lần tan vỡ thì rất dễ bị tổn thương.
Không gặp thì không yêu, không yêu thì không hận, không hận thì không nhung nhớ, không nhung nhớ sẽ chẳng tương tư. Tôi mang tâm niệm đó và vui vẻ cho ngày đầu tiên đi làm.
Tôi được sắp xếp để làm việc trong phòng kế hoạch sản xuất. Công việc của tôi chủ yếu ở trong xưởng nên tôi phải chuyển đến khu công nghiệp cách trung tâm thành phố 30 cây. Như thế cũng tốt, tôi sẽ không phải chạm mặt với bất kể ai thân quen. Ở đây toàn là người xa lạ nên ai đối với ai cũng là một tờ giấy trắng.
Phòng tôi làm việc có năm người: hai nam, ba nữ và chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ phó giám đốc xưởng.
Phòng tôi cả năm người đều 28 tuổi bởi bốn người còn lại là bạn học cùng nhau. Tôi thực ra cũng bước sang tuổi 28 nhưng tôi đi học muộn một năm nên giấy khai sinh của tôi thể hiện là 27 và bỗng dưng tôi cũng chẳng muốn giải thích điều đó làm gì. Tôi làm em út của họ vậy. Và dĩ nhiên, tôi cũng giấu tiệt việc mình đã từng ly hôn.
Phó giám đốc phòng tôi tuổi trẻ, tài cao. Anh nghe nói tên là Tường và mới 27 tuổi. Dù nhỏ tuổi nhưng nghe nói tính khí anh ta rất già dặn và còn vô cùng khó tính. Tôi cầm hồ sơ tiến vào văn phòng anh run run.
- Chào Phó giám đốc. Tôi là Ngô Phương Linh. Tôi là nhân viên mới đến.
Một phút, hai phút...
Hai mươi phút sau, anh ta mới ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- Tôi không biết là cô đã làm quen với nhân viên trước khi gặp sếp rồi đấy.
- Hả!
- Kế hoạch là gì? Kế hoạch là phải tuần tự đi từ 1 đến 2 không thể từ 3 đến 1 rồi sang 2 được.
Oh my God! Hắn ta lạnh lùng dễ sợ, dễ sợ ngay từ giọng nói. Chẳng qua khi anh ta chưa đến, tôi nhân tiện làm quen với mọi người trước, điều đó cũng là sai ư?
Tôi lẩm bẩm trong đầu như thế nhưng tuyệt nhiên không dám ho he thậm chí tôi phải vâng dạ với kẻ ít hơn mình 1 tuổi.
- Dạ, thưa anh. Lần sau em rút kinh nghiệm.
- Đây là các mặt hàng và số lượng cần xuất trong tháng này, cô mang về nghiên cứu và lập cho tôi kế hoạch sản xuất.
- Vâng, thưa anh.
Tôi ngẩng mặt lên và ô kìa chẳng phải là anh ta sao - anh chàng ở cửa hiệu tạp hóa hỏi tôi sao biết anh ta tên là Phong.
Bây giờ đối mặt trực diện mới thấy anh vừa có dáng giống chồng cũ của tôi, còn nụ cười y chang Tống Minh Thanh. Tuy nhiên anh ta tên là Tường, Trần Quân Tường - một cái tên chẳng chút liên quan...
- Còn chuyện gì nữa? Trần Quân Tường gõ gõ tay trên bàn phím.
Tôi giật mình thu lại dòng suy nghĩ. Thôi mặc kệ, dù là gì đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm, điều quan trọng bây giờ anh ta là sếp, tôi là nhân viên, tôi gọi anh ta bằng anh và tôi là em út của cả phòng.
- Làm gì mà lâu thế?
Cả phòng vây lấy tôi khi tôi vừa bước ra. Tôi quan sát họ.
Hai người con gái không cao không thấp và họ bằng nhau, một người trông dáng rất dịu dàng với mái tóc vừa dài vừa mượt tên Nguyễn Thùy Trang, một tóc để xoăn có khuôn mặt khả ái nhưng giọng nói vô cùng chua ngoa tên Phan Thu Hằng.
Hai người con trai, một béo một gầy. Anh béo thì thấp hơn anh gầy một chút. Anh béo tên Phạm Huỳnh có khuôn mặt dễ nhìn hơn anh còn lại là Dương Văn Lâm. Nhưng anh Lâm này nhờ cặp kính cận mà trông dáng rất thư sinh, rất tao nhã. Kết luận một câu, mỗi người một vẻ nhưng so về nhan sắc với các phòng ban khác, tỷ dụ như phòng kinh doanh thì họ trên trời còn chúng tôi ở dưới đất.
Còn tôi. tôi cao 1m65, tóc dài ngang lưng.
Mọi người đều hỏi tôi đã có người yêu chưa? Tôi không trả lời.
Tôi cũngchưa giới thiệu tuổi tác nhưng ngay từ đầu, họ đã mặc định tôi là em.
Thế thì không biết họ đánh giá tôi thế nào nhỉ?
Có chút tò mò nhưng thôi kệ, tôi mỉm cười đáp lại họ và bắt đầu công việc của mình bởi vì tôi cảm giác ở bên kia - căn phòng đóng cửa kính, trong nhìn thấy ngoài mà ngoài không tỏ được vào trong, có luồng sát khí đang chằm chằm phía tôi.
- Này, Linh. Tối nay chúng ta làm bữa liên hoan ra mắt chứ nhỉ?
Anh béo tên Huỳnh lém lỉnh đi về phía tôi.
- Thôi đi, chỉ có giỏi gợi ý. Chị tên Hằng thay tôi nhiếc xéo.
Thế nhưng, họ kẻ tung người hứng. Tôi mà tránh né thì sẽ bị họ đánh giá chẳng ra làm sao. Tôi nở nụ cười hơi gượng gạo:
.- Em cũng đang có ý định đó mà chị Hằng. Vậy tối nay đi làm xong rồi đi, OK?
- Không, về nhà tắm rửa thay quần áo đã
. Cô nàng tên Trang cất giọng.
- Thích về nhà ''bả ma tít'' thì cứ nói
. Anh kính cận giờ mới lên tiếng, kèm theo cái bĩu môi dài thườn thượt khiến tôi không nén được mà bật cười thành tiếng.
- Vậy ai mời phó giám đốc nào?
- Tất nhiên là người nào mời thì người đó phải mời.
Tôi đang cắm cúi với đống tái liệu thì thấy tất cả bỗng im phăng phắc. Tôi ngẩng mặt lên, cả bốn con người, mười con mắt chằm chằm về phía tôi.
- Vậy em đi mời. Tôi ỉu xìu lên tiếng.
Tôi nghĩ bụng, chỉ là mời đi ăn thôi chứ có gì to tát đâu chứ, phó giám đốc cũng là người mà. Nhưng với anh chàng phó giám đốc này thì tính khí chẳng giống người chút nào.
- Tôi không biết cô là người ham chơi như thế, buổi đầu tiên đi làm đã nghĩ đến chuyện ăn uống.
Sếp ơi là sếp, anh không đi thì thôi sao phải châm chọc thế chứ.
- Vậy, tôi sẽ hủy cuộc ăn uống này.
Tôi cũng không chịu thua, buông ra một câu rồi ngoảnh mặt đi thẳng. Có khi nào cái thái độ ấy là căn cơ cho mọi khổ nhục của tôi sau này. Thế nhưng lúc đó tôi không nghĩ được nhiều đến vậy.
Ting! Kim đồng hồ cuối cùng cũng chạm vạch cuối cùng. Hết giờ, tức thì cả công ty ào ào như kiến vỡ tổ. Tôi thấy không khí ồn ào mà tâm trạng cũng tự dưng hào hứng, Hôm nay tôi sẽ ''over night''. Nghĩ thế mà tôi tủm tỉm phi xe về nhà trọ cách công ty một vài cây.
8 giờ tối, chúng tôi tụ tập trước cửa hàng ăn uống đã đặt sẵn. Thật không ngờ, bốn anh chị tốt phòng tôi, họ đều đi theo cặp để mình tôi cô lẻ. Tôi nhìn họ ánh mắt tóe lửa.
- Ơ, bọn chị chưa nói với em phải dắt bồ đi cùng à.
Híc! Lại còn giả bộ ngây thơ nữa chứ. Biết trước, tôi đã vạn lần hủy bỏ rồi. Tôi vừa chân ướt chân ráo mới tới đây, túi tiền của tôi cũng không dư dả cho lắm. Có biết không? Có biết không?
Cả bữa ăn, tôi nhìn họ cười nói vui vẻ mà trong lòng oán thán đến canh nuốt cũng không trôi.
Cho đến cuối bữa tiệc, cái gì cần đến cũng sẽ đến. Tôi bẽn lẽn ra quầy thanh toán nhưng điều tôi lo lắng không xảy ra mà lại xảy ra điều khác làm tôi khiếp sợ.
- Bàn tiệc của cô đã được thanh toán hết rồi. Cô tiếp tân tươi cười nhìn tôi.
- Ai vây?
- Là một anh chàng rất đẹp trai. Tôi ngưỡng mộ cô quá. Anh ấy để cho cô một bức thư này.
Tôi ngạc nhiên cầm bức thư mở vội:
Muốn biết tôi là ai thì 12 giờ đêm nay chờ tôi ở trước cổng Thiên đường xanh.
- Thiên đường xanh. Tôi vô thức thốt lên vì nghe cái địa danh ấy thật lạ lẫm.
- Thiên đường xanh là tên gọi khác của khu nghĩa địa thành phố.
Cô tiếp tân tiếp lời.
- Hả! Tôi giật thót mình ngã dúi dụi.
- Sao thế? Mọi người ùa về phía tôi.
Rất nhanh! Tôi xua tay nói không có gì rồi kéo họ ra ngoài.
Vì trước hết, tôi không muốn họ biết là có ai đó đã trả tiền giùm tôi. Miệng lưỡi thế gian trăm đường lắt léo, tôi không muốn vừa mới đến mà đã gây chuyện ồn ào. Hơn nữa, rõ ràng có kẻ đang đùa ác ý với tôi, thanh toán hộ thì thanh toán hộ, có ai mượn đâu mà lại nhắn nhủ bức thư đầy mùi kinh dị thế chứ.
Tôi phi xe vội về nhất quyết không chịu đi chơi tăng hai cùng với đồng nghiệp.
Thế nhưng, tôi về nhà lại là một sai lầm lớn. Bóng đêm ập xuống, tôi thân cô thế cô, giường đơn gối chiếc cộng với tâm lý bất an, kim đồng hồ càng dịch chuyển về phía số 12, nỗi sợ hãi càng bủa vây lấy tâm trí tôi.
11 giờ 30 phút đêm, có lẽ sợ quá hóa rồ, tôi quyết định lấy áo khoác đi về hướng Thiên đường xanh...
- Không sợ sao?
Tôi nhảy dựng tim khi bàn tay ai đó đặt lên vai tôi. Ba phút để định thần tâm trí
- Anh Thanh, sao lại là anh?
Tống Minh Thanh đứng trước mắt tôi nụ cười má lúm ma mị, ánh mắt sâu thẳm. Tôi nhìn anh ta mà vừa mừng vừa sợ.
Bao nhiêu câu hỏi tại sao và chuyện gì đang xảy ra nhảy múa trong đầu khiến đôi chân tôi cưng đơ và sống lưng đang gai buốt.
- Tôi không phải Tống Minh Thanh, Tống Minh Thanh chết rồi, chết rồi, chết ngày này năm năm trước, giờ này, phút này, giây này, chôn tại nơi này là vì cô đó.
Giọng nói ồm ồm của người đàn ông trong đêm khuya thanh vắng phả ra luồng sát khí, nghe rõ mồn một. Tôi cứng đơ toàn thân, tâm trí tê liệt.
A! Hóa ra một người bệnh đến mức phải sống thực vật thì xác suất tỉnh lại là bao nhiêu phần trăm chứ? Cơ hội sống như ngàn cân treo sợi tóc.
A! Hóa ra năm đó, Tống Minh Thanh đã chết trên vai tôi thật rồi.
- Cô là kẻ giết người.
Tôi nghe loáng thoáng giọng người đàn ông đó mắng chửi. Bóng đèn điện mờ ảo của nghĩa trang trước mắt tôi yếu ớt dần. Có ai đó từ đằng sau đỡ lấy tôi trước khi tôi mất hoàn toàn ý thức.
Tống Minh Thanh, Tống Minh Thành, anh là ai?
Chương 7: Chạy trốn quá khứ.
Buổi sáng thức giấc, tôi cảm thấy đầu mình đau nhói.Tôi mở mắt ra ánh nắng ban mai lách qua khung cửa nhỏ rực sáng cả căn phòng. Trên bệ cửa sổ, hai chậu hoa lan đang rung rinh đưa mình trong gió, chiếc rèm cửa gắn những hạt đá ruby thi thoảng lắc mình tạo nên âm thanh nghe rộn rã vui tai. Tôi giật mình bật phắt dậy. Khung cảnh này nhìn quen quá. Chẳng phải là nhà của Tống Minh Thanh à không Tống Minh Thành, à không, hắn ta là ai? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Cô tỉnh rồi à?
- Phó giám đốc, sao lại là anh?
Tôi ngạc nhiên khi trước mắt tôi là Trần Quân Tường - phó giám đốc của tôi.
- Sao không phải là tôi. Đây là nhà tôi.
Anh ta liếc nhìn tôi mỉm cười, má lúm đồng tiền xinh xắn.
A! Tôi chết mất. Sao cuộc đời tôi lại toàn gặp những người đàn ông má lúm đồng tiền thế này. Tôi vật vã gục đầu vào gối, giơ tay đấm đá thình thịch. Tâm trí tôi đang đảo loạn, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi lười nhác suy nghĩ vì chỉ cần liên tưởng tới, nỗi sợ hãi lại trào dâng. Tôi ước có một lỗ nứt, tôi lập tức chui vô để quên hết đi mọi sự nhân tình thế thái.
- Này, thôi đi. Cô bị điên à?
Trần Quân Tường bắt lấy cánh tay tôi đang vung loạn xạ.
Tôi ngước mắt lên nước mắt ròng rã.
- Này, cô làm sao thế?
Trần Quân Tường thấy tôi bất động, anh ta lo lắng.
- Tôi đói.
- Hả, cái gì? Cô thật là.
Trong tình huống này, tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân lại phát ra câu nói ngu ngốc như thế nhưng một lúc sau, anh ta mang lên cho tôi một bát cháo thật. Tôi đón lấy, xúc từng thìa cháo nhỏ cho vào miệng.
Trần Quân Tường im lặng nhìn tôi, không nói câu gì. Tôi cũng trầm ngâm câu giờ, lén nhìn anh suy xét. Người đàn ông này là ai? Tại sao tôi ở đây? Tôi không dám hỏi, tôi không dám nghĩ. Tôi giả vờ đi vệ sinh rồi rón rén phi ra cửa.
- Cô về ư? Trời đang mưa. Đợi lát nữa tạnh mưa thì về.
Tôi run sợ khi bị bắt tại trận nhưng thấy Trần Quân Tường nói vậy, tôi tự nhiên đáp lại:
- Không cần, tôi về luôn.
Có điều, anh ta đổi thái độ ngay lập tức:
- Cô bị điên à?
- Này, từ sáng tới giờ anh mắng tôi hai lần điên rồi đấy. Tôi cáu tiết quát lên.
- Thế ư, xin lỗi. Nhưng trông bộ dạng cô cũng hơi điên điên thật mà.
- Đúng, tôi đang điên.
Nhìn anh ta giễu cợt tôi một cách dửng dưng, tôi tủi thân mà bật khóc nức nở.
Tôi như quả bóng bơm căng quá ắt tự vỡ. Bóng khi bơm hơi vừa đủ thì to tròn nhưng khi nổ thì chỉ bụp một tiếng và tan xác, đôi khi còn mất tích.
Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu thắc mắc, tôi đem ra ai oán kể một lần hết sạch sành sanh.
- Hết chưa?
- Hết rồi.
- Hóa ra chuyện của cô phức tạp thật.
- Ừ, đúng.
Tôi đáp lại Trần Quân Tường mà ngạc nhiên khi nghe anh ta nói ra từ ''phức tạp'' một cách đơn giản đến thế.
- Này, Ngô Phương Linh.
Trần Quân Tường nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Thấy vậy, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau áng chừng một phút. Sau đó, anh bật cười:
- Cô ngốc thật.
- Cái gì?
- À, không phải ngốc mà là đần độn lại còn trí nhớ rất kém nữa.
Tôi trân trối nhìn Trần Quân Tường mắng mình.
- Tất cả từ đầu đến cuối đều do cô tự ảo tưởng.
- Ảo tưởng?
Đúng, có lẽ anh nói đúng. Bởi ngay bản thân tôi lúc này cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh rất mơ hồ. Tôi có thể kể hết tất cả những sự việc đã xảy ra với mình cho một người xa lạ như anh nhưng đến cuối cùng, chuyện gì đang thực sự xảy ra với tôi, thì tôi lại không thể lý giải.
Tôi như một con sâu ngu ngốc vừa thoát khỏi tổ kén, chưa kịp hóa thành ngài lại rơi ngay vào bẫy nhện.
Đối diện thật với lòng mình, tôi dù có cố tỏ ra cao thượng chỉ coi Tống Minh Thanh là bạn bè nhưng những phút giây ân ái cùng anh ta ba ngày, một phần xuất phát từ lòng cảm động ngộ nhận nhưng tám phần là lợi dụng để tìm chỗ che mưa, tránh gió cho bản thân sau này. Sự tự tôn duy nhất của tôi chỉ có một phần còn lại. Thậm chí trong bữa tiệc, anh ta dắt bạn gái đi cùng, tôi cảm thấy phần mất mát nhiều hơn phần đau lòng.
Tôi vốn vô thức thuận theo tự nhiên, vô thức buông xuôi cũng như vô tư cầu cứu sự trợ giúp của người tôi nghĩ là Tống Minh Thanh để rồi bây giờ nhận được một câu: ''Tống Minh Thanh chết trên vai cô rồi. Tôi là Tống Minh Thành - em trai của anh ấy.''
Bỗng dưng, tôi biến thành kẻ bỉ ổi bị vạch trần.
- Anh đến để trả thù? Tôi ngước mắt lên hỏi Trần Quân Tường.
Đáp lại tôi, Trần Quân Tường đưa một tách trà lên miệng từ từ thưởng thức. Lúc này, tôi mới nhìn kỹ anh. Anh có dáng vẻ rất tự tại, ung dung nhưng dường như, anh lại là kẻ biết tuốt. Trần Quân Tường nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm. Tôi cảm giác nếu được lọt thỏm vào trong đó, thì tất cả những rắc rối, khúc mắc trong lòng sẽ lập tức được hóa giải.
- Đây là tôi năm 18 tuổi.
Trần Quân Tường đưa tôi một bức ảnh.
- Hả, anh chính là chàng trai năm đó.
Tôi há miệng ngạc nhiên.
Trong buổi lễ đính hôn của tôi, khi nhìn thấy nụ cười Tống Minh Thành, người đầu tiên tôi nhớ đến là người con trai dắt tay tôi qua đường.
Hóa ra, đó chính là anh. Bức ảnh chân thực hơn trí nhớ của tôi. Cô gái đang cúi đầu bên cạnh chàng trai, ngồi ở bàn cuối cùng, góc cuối cùng của giảng đường đại học chính là tôi.
- Anh là anh em họ với Tống Minh Thanh, Tống Minh Thành? Đại cầu não của tôi phân tích.
- Đúng.
Thảo nào các người có nụ cười giống đến thế. Chỉ vì má lúm đồng tiền mà tôi ngộ nhận ba người họ là một. Tôi tự hỏi bản thân mình ngu ngốc đến thế nào mà bị lún trong bẫy đời, bẫy tình một cách không thể tin được đến thế.
- Có chết đi rồi sống lại, tôi cũng không tin tất cả chuyện này là trùng hợp.
- Là duyên phận.
Trần Quân Tường xoa đầu tôi như một người trưởng thành xoa đầu một đứa nhỏ. Đôi mắt anh nheo cười nhưng tôi chẳng thể đoán được tâm tư. Bởi thực ra, tôi cũng chẳng bao giờ biết đoán ý người khác.
Tôi gạt tay anh ta ra và nghiêm giọng.
- Anh và anh ta muốn gì?
- Tạm thời bây giờ chưa nghĩ ra. Trần Quân Tường dửng dưng trả lời.
- Vậy khi nào nghĩ ra thì hãy gặp tôi.
Tôi bắt chước cách nói chuyện của anh, cố nói một câu thật lạnh lùng nhưng đôi chân lại hơi run rẩy.
Tôi bổ nhào chạy ra khỏi căn phòng đó. Trong sự cuống quýt, tôi nghe những hạt đá của chiếc rèm cửa va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh mỗi lúc dồn dập.
Hình ảnh những vết máu khô đằng sau sân trường năm ấy bỗng kết tinh lại thành màu đỏ hệt như những hạt đá Ruby treo rèm cửa.
Tiếng thì thào của Tống Minh Thanh: ''để tôi ngủ trên vai cậu một lúc được không?''. Rồi những dấu chân trần trên cát của tôi và Tống Minh Thành vừa bước qua liền bị sóng biển tiến đến xóa vội. Hình ảnh Phong đang xoa bụng bầu của người vợ mới. Và chàng trai năm ấy - Trần Quân Tường hôm nay...
Tất cả cùng hiện về trong tích tắc lại khiến tôi không chút sợ hãi, tôi lao vào đầu một chiếc container đang đi tới.
- Cô điên à. Không chết dễ dàng thế được đâu.
Trần Quân Tường phi ra đẩy tôi về phía trước. Anh ta mất đà bắn ra vệ đường 5 mét.
Cú tiếp đất khá mạnh, tôi nghe lưng mình ê ẩm, lòng bàn tay có chút trầy xước.
Đoạn đường quốc lộ bị chúng tôi làm tắc 30 giây rồi lại trở về quỹ đạo như thường.
Con người là thế, cuộc sống là thế. Bỗng chốc tôi thấy Trần Quân Tường không còn kỳ lạ mà anh vốn đại diện cho lượng đa số, rõ ràng biết tuốt mà vẫn lãnh đạm trước sự đời.
Người tài xế ném cho tôi một cái nhìn xui xẻo. Tôi nhìn lại hắn, nhìn người đi đường, nhìn Trần Quân Tường. Anh có vẻ bị thương tương đối nặng. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đang loang lổ những vết máu đỏ tươi. Tôi sợ hãi bỏ chạy vào con ngõ hẻm. Trần Quân Tường có lẽ không thể đứng dậy đuổi theo tôi. Nghĩ vậy, tôi quay trở lại đưa anh vào bệnh viện.
Bác sỹ xác nhận chỉ là vết thương ngoài da và bong gân đôi chút, không có gì đáng lo ngại. Tôi yên tâm vào nhìn Trần Quân Tường một lần rồi định trở về.
Có điều oan gia ngõ hẹp. Tôi vừa chạy ra đến cổng thì em trai Tống Minh Thanh - Tống Minh Thành lại từ ngoài phi đến. Tống Minh Thành túm được tôi. Anh ta dồn tôi vào một góc tường.
- Định trốn hả?
Không, dĩ nhiên là tôi không định trốn. Nhưng sau khi nghe Tống Minh Thành nói vậy, ý tưởng ấy tự nhiên cũng xuất hiện trong đầu.
Dù gì, tôi cũng gián tiếp hại chết anh trai hắn. Tôi bất giác nghĩ, sau khi ba ngày đi du lịch cùng anh ta về, Phong ở nhà đã hoàn tất thủ tục ly hôn với tôi. Có lẽ nào, có sự can thiệp của anh ta?
Nhưng dù thế nào, tôi cũng không oán Tống Minh Thành điều đó. Dù anh không can thiệp thì Phong vẫn sẽ bỏ rơi tôi mà. Tống Minh Thành chỉ như đổ dầu vào ngọn lửa đang cháy nhưng có điều vụ hỏa hoạn này chưa thỏa mãn nỗi hận thấu xương của anh ta?
Vậy thì, mọi chuyện sau này đối với tôi sẽ thế nào chứ? Bây giờ, tôi chẳng có gì nữa rồi, tôi chỉ có mỗi cái mạng không giá. Chết, anh cũng không cho tôi chết vậy có lẽ nào anh muốn tôi: ''sống không được, chết cũng không xong.''
- Không, tôi không. Tôi giương mắt yếu ớt nhìn Tống Minh Thành. Tôi đi mua nước.
- Thật không?
- Thật.
- Đi, đi.
Cơ hội ngàn năm có một. Cuối ngày hôm đó, tôi biến mất khỏi miền Bắc thân thương.
Tác giả: Ngọc Phạm Như
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip