Hồi ký 1: Thân phận
.
.
.
Gia tộc Hakurimo được biết đến là một gia tộc quyền quý tồn tại từ thời Heian, một trong những dòng họ cổ xưa nhất vùng Yamashiro. Gia tộc này nổi danh không chỉ vì tài văn võ, mà còn vì truyền thống phụng sự thần linh cổ đại-Tsukigami_vị thần Mặt trăng cai quản số mệnh, trí tuệ và sự tái sinh.
Nhờ vào sự bảo hộ của thần Tsukigami mà gia tộc ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên giàu có suốt nghìn năm. Nhưng sự thờ phụng mù quáng ấy chuyển sang cuồng tín, rồi mê tín dị đoan, làm biến chất đi tính ngưỡng tôn giáo chân chính, một gia tộc được thần linh bảo hộ nhưng lại tha hoá vì chính phước lành đó.
["Khi ánh trăng máu chiếu rọi hai mạch sống đồng thời, một là ánh sáng, một là bóng tối. Nếu khác giới_thiên địa sẽ lệch.
Đứa con gái ấy sẽ xé tan màn che của Thần, và khiến đất tổ nhuốm tro bụi."]
Một lời sấm truyền được ghi lại trong "Thánh Ký Tsukigami" đã trở thành một điều cấm kỵ tối thượng của gia tộc Hakurimo.
Họ luôn cho rằng con gái là 'Bóng tối'. Từ đó bao đời gia chủ của gia tộc luôn là con trai và truyền thống Trọng nam khinh nữ cũng từ đó mà thành.
.
.
.
Trên con đường đá gồ ghề nhuốm màu rêu phong, chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh phát ra những tiếng lộc cộc trầm đục, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của tiết trời còn đang tờ mờ sáng. Bầu trời lặng gió, những tia sáng của bình minh nhè nhẹ soi rọi lên mái xe phủ gấm nâu trầm, viền chỉ vàng óng ánh, in bóng xuống mặt đất loang lổ.
Xe ngựa không quá cầu kỳ nhưng từng chi tiết đều toát lên khí chất quyền quý. Bánh xe bằng gỗ lim, trục đồng khảm hoa văn rồng bay phượng múa, nhẹ lướt trên những viên đá lởm chởm như không hề vướng bận bụi trần. Trên càng xe có khắc dấu hiệu của gia tộc - một biểu tượng uy nghiêm mà người trong vùng ai cũng nhận ra.
Bên trong màn trướng khép hờ, thấp thoáng bóng người ngồi thẳng lưng, dáng khoan thai nhưng toát ra uy lực. Đó là gia chủ của một trong gia tộc lâu đời nhất vùng sơn cước.
"Gia chủ, còn nửa canh giờ nữa là chúng ta sẽ đến được phủ Ubuyashiki."
Khi mặt trời dần lên cao, dưới ánh nắng dịu nhẹ ta có thể thấy một người vận trang phục họi vệ màu than chì, áo choàng nhẹ phấp phới theo gió, gương mặt sạm nắng cùng đôi mắt chất chứa một vẻ điềm tĩnh chỉ có ở kẻ từng trải qua vô số trận sinh tử.
Loạt xoạt.
Tấm màn che được vén nhẹ lên, mái tóc vàng óng được buộc hờ bằng dải lụa trắng bạc, y phục gấm đen thêu chỉ tía, tay cầm quạt trầm như một lời nhắc nhở về cội nguồn và quyền lực âm thầm nhưng sâu sắc.
Từ bên trong xe, một giọng nói vang lên, trẻ trung nhưng không hề non nớt:
"Sousuke...ngươi nghĩ chuyến đi này sẽ cho ta tìm được đáp án chứ?"
Sousuke_ Người cận vệ trung thành_ lặng lẽ cưỡi ngựa sóng bước bên cạnh không lập tức trả lời. Y nghiêng đầu, ánh mắt vẫn quét quanh những rặng cây im lìm hai bên đường. Giọng trầm đều:
"Người sẽ tìm được 'sự thật' cuối cùng thôi, thưa Gia Chủ."
Mục đích chuyến đi lần này không phải việc thường. Xe ngựa đang hướng về phủ Ubuyashiki - nơi ở của Chúa Công đương thời, người đứng đầu dòng tộc tối cao, bậc trí giả uyên thâm, ẩn cư giữa rừng sâu và tách biệt khỏi thế tục. Đó là vùng cấm và không có cách nào tìm đến được nhưng nay, với tấm thiệp viết bằng mực tử sa, niêm phong bằng ấn ngọc của gia tộc ấy đang yên vị trên tay vị gia chủ trẻ này.
Sau một quãng đường dài thì
Sousuke người cúi thấp không quá mức, cất giọng đều và kẽ:
"Gia chủ, phía trước đã có dấu hiệu của lối vào phủ. Khói hương vừa chạm mũi, khả năng có người trong phủ đang chờ đón."
Con đường mỗi lúc một vắng lặng hơn, không còn bóng người qua lại. Cây cối rậm rạp nghiêng mình như cúi chào, sương mỏng giăng ngang như lớp màn che giấu điều thiêng liêng được hé mở. Phía trước, ẩn hiện sau màn sương là cánh cổng gỗ đen sừng sững của phủ Ubuyashiki - nơi mà hé lộ ra những sự thật đau lòng và số phận cả một dòng tộc có lẽ sẽ được định đoạt lại từ cuộc gặp mặt này.
.
.
Từ xa, nhìn như một phủ đệ tĩnh lặng đã phủ bụi thời gian, nơi ấy vẫn giữ nguyên nét bình thản. Nhưng kẻ từng bước qua cánh cổng đó đều biết: Bên trong, trái tim của một thời đại đã từng đập mạnh đến mức lay động cả đất trời.
Trước cánh cổng gỗ lim sừng sững, hai thị vệ mặc sắc phục Sát Quỷ Đoàn-không còn là chiến binh, nhưng vẫn giữ được thần sắc của người từng sống và chết bên ranh giới.
Họ bước ra, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, mắt không rời người khách lạ.
"Ngươi là ai? Đến phủ Ubuyashiki để làm gì?"
Thị vệ phụ trách gác cổng hôm ấy là Kazuto-một cựu chiến binh trẻ cấp Bính từng có mặt trong trận chiến cuối cùng với Muzan.
Lúc xe ngựa dừng, cậu chỉ đưa mắt nhìn như thường lệ. Nhưng rồi...
Người bên trong bước ra.
Một thiếu niên tầm mười chín, hai mươi tuổi.
Khoác áo choàng đen đơn sắc, lặng lẽ. Mái tóc vàng kim sáng cùng đôi mắt màu đỏ lựu.
Nhưng khi gương mặt cậu hiện ra dưới ánh bình minh – Kazuto chết lặng.
Gương mặt ấy...
Gương mặt đã biến mất gần hai năm về trước.
Không thể nhầm được.
Đôi mắt ấy – ánh sáng ấy – dáng người ấy...
Là Ánh Trụ.
Nhưng... không thể.
Ánh Trụ đã chết.
Thân xác của cô – chính Kazuto đã chứng kiến, chính cậu từng mang linh vị về.
Không ai có thể sống lại. Không ai có thể giả mạo được ánh sáng không thể mô tả trong mắt cô ngày đó.
Và đặc biệt...cả người lẫn khuôn mặt đắm chìm trong ánh nắng bình minh rực rỡ.
Khung cảnh này — người ở trước mắt này... như tái hiện lại khoảng thời gian họ giành giật từng giây phút và chỉ chờ đợi bình minh ló dạng.
Kazuto siết chặt thanh gươm trong tay, tim đập mạnh như trống trận cũ.
"Ngươi là..."
Chưa kịp hỏi trọn câu, thiếu niên cúi đầu – lễ nghi hoàn chỉnh, giọng nói khẽ vang lên:
"Ta tên là Reiji.
Được nhận thư mời từ người đứng đầu tộc Ubuyashiki để tới đây."
Xác nhận đúng chính xác là thư cùng con ấn tộc Ubuyashiki.
Kazuto lặng lẽ cúi đầu, tay nắm chặt chuỗi hạt tròn đeo bên hông – từng là của một Trụ cột hy sinh được giữ lại sau trận chiến.
"Xin thứ lỗi...
Ngài đến rồi. Xin mời vào trong."
Và phía sau, những người lính gác khác – một vài người từng chiến đấu dưới trướng Yuka –
bắt đầu lặng lẽ tụ lại.
Không một ai lên tiếng.
Chỉ nhìn người thiếu niên ấy, như thể đang thấy cố nhân cũ trở lại, mang theo nhiều hoài niệm lẫn lòng kính trọng tận đáy lòng.
Không ai nói gì khi cánh cổng phủ Ubuyashiki khép lại phía sau Reiji.
Kazuto-Người thị vệ dẫn đường cho cậu.
Cậu từng nghe giọng Yuka.
Từng thấy dáng cô bước qua hàng hoa tử đằng mỗi sáng sớm.
Và giờ đây, dẫn một người có khuôn mặt giống cô đến mức kỳ lạ, Kazuto không biết nên quay đầu giải thích... hay cứ lặng lẽ bước.
Reiji không hỏi gì.
Nhưng ánh mắt cậu không ngừng nhìn.
Đi thêm một đoạn, đến cuối con đường – nơi từng là nơi tập trung của các Trụ cột những ngày cuối.
Giữa vườn, một cây liễu rủ – thân mảnh nhưng cao, cành bay như dòng tóc.
Kazuto kẽ khựng lại.
"Hai vị xin hãy chờ ở đây, tôi vào bẩm báo với Oyakata-sama."
Khi bước vào Kazuto đã nhìn thấy vị lãnh đạo nhỏ tuổi họ dốc lòng tôn kính đã ngồi sẵn ở đấy...như thể, ngài ấy đang chờ đợi một người.
Đến khi đó cậu cũng tự nhận ra được một số sự thật về người khách lạ đột ngột ghé thăm. Có lẽ ánh sáng ấy vẫn còn.
"Xin thưa... Ánh Trụ đã quay lại. Trong dáng hình của một người em. Và ánh sáng ấy... không hề mờ đi."
.
.
.
~~~~
Movie Vô Hạn Thành sắp công chiếu rồi
Làm tui cũng bồi hồi theo
Nên tui cũng mò vào đây lại để viết thêm Hồi ký truyện về thân thế thật của con gái mình, hẹ hẹ hẹ.
Mọi người có muốn đọc diễn biến tiếp theo thì cmt nhéee...
Tui đọc hết mấy bình luận của mọi người luôn á..mà tui lại không biết trả lời lại sao. 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip