Ngoại truyện 5 - Biến đổi điều lệ - Ký ức của Thần Mặt Trời
Sơ lược bối cảnh: Sau hai lần xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó, Thần Mặt Trời chấp thuận lời thỉnh cầu từ vị thần cáo, nhưng có vẻ như đã có điều gì đó thay đổi trong bản hiệp ước khiến cho gương mặt vị thần cáo ấy lộ ra đôi phần đắn đo.
Atsumu đọc kỹ điều lệ cuối cùng hết lần này đến lần khác. Quả thật anh rất muốn hòa mình vào dòng người nơi nhân giới, trải qua cuộc sống bình lặng cạnh bên người anh yêu thương, nhưng...
_Thưa Người... Điều lệ cuối cùng không thể thay đổi được sao..?
Thần Mặt Trời nhận thấy rõ sự lo sợ sâu thẳm trong trái tim anh, Người cũng liệu sẵn, rằng điều này sẽ xảy đến. Thần Mặt Trời bình thản trả lời:
_Thân là Thần Mặt Trời, ta biết bản thân đang làm gì và ta nắm rõ lý do ngươi đưa ra lời thỉnh cầu đó. Miya Atsumu, nếu ngươi tin tưởng ta, hãy cam kết vào bản hiệp ước. Nếu không, ngươi có quyền chọn hủy bỏ nó.
Sau câu nói ấy, Atsumu cố gắng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nảy sinh cuộc đấu tranh trong tâm trí. Những phút giây ngắn ngủi trôi qua đủ khiến cho anh phải suy nghĩ rất nhiều. Anh đã từng chẳng thể bảo vệ người mình yêu thương, để cậu vụt mất khỏi tầm tay. May thay, anh vẫn có thể gặp lại cậu nơi kiếp người. Nhưng cơ hội hiếm hoi như vậy, liệu rằng sẽ xảy đến lần nữa chứ?
Atsumu hít một hơi sâu, anh đưa ra quyết định, dứt khoát cắn mạnh vào đầu ngón tay cái rồi in máu cam kết vào bản hiệp ước. Anh hướng mắt trực tiếp nhìn thẳng vào Thần Mặt Trời.
_Đương nhiên là tôi tin Người. Và tôi tin vào những điều trái tim tôi mách bảo.
Thần Mặt Trời thầm cười. Người ngửa bàn tay trái, ánh sáng lan tỏa ra từ tờ hiệp ước dần dần bao phủ khắp cơ thể Atsumu. Đôi đồng tử trở nên mờ ảo, toàn thân anh rã rời bất động, nhiều âm thanh nhiễu loạn truyền đến tai chẳng thể giải mã được. Atsumu ngã gục xuống sàn, chìm vào màn đêm đen sâu thẳm.
Vài ngày sau sự kiện lời thỉnh cầu hoàn thành, Hinata từ Brazil quay trở lại Nhật Bản đoàn tụ với gia đình, cậu mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ và Natsu. Trên chuyến taxi về nhà, Natsu ngồi cùng cậu nơi dãy ghế sau, cô bé nhỏ giọng nói với cậu:
_Anh Osamu đã tìm gặp em và đưa em một lá thư. Anh ấy dặn em nhất định phải đưa tận tay anh hai. Trước khi cùng mẹ đến sân bay, em đã đặt nó ngay dưới gối ngủ của anh đấy.
Tại sao lại là Osamu gửi thư mà không phải Atsumu? Hinata bất giác cảm thấy lo lắng. Là anh muốn tạo bất ngờ cho cậu hay chuyện gì xảy ra rồi? Cậu gửi lời cảm ơn Natsu, bên trong lòng ngực cậu thấp thỏm mãi không yên.
Về đến nhà, Hinata nhanh chóng xuống khỏi xe, lấy hành lý, lựa lời nói với mẹ liền vội vàng tiến lên phòng. Cậu cầm lá thư trên tay, cẩn thận từng chút mở nó ra.
"Chào, Hinata. Anh là Osamu đây.
Đọc được lá thư này thì hẳn là em đã trở lại Nhật Bản rồi nhỉ? Có một số điều em cần biết dù rằng sẽ rất khó chấp nhận. Trước ngày em về, Atsumu đưa ra lời thỉnh cầu và cam kết một bản hiệp ước với Thần Mặt Trời. Hiện tại, Atsumu hoàn toàn trở thành con người nơi nhân giới. Nhưng...
Ký ức Atsumu bị thay đổi, hay đơn giản mà nói là anh ấy đã mất gần như toàn bộ trí nhớ. Về việc nó có được phục hồi không, thì anh không rõ. Thần Mặt Trời chỉ cho phép anh tiết lộ những thông tin này.
Anh để lại địa chỉ nơi Atsumu đang ở phía mặt sau lá thư.
Hy vọng em và Atsumu có thể lần nữa "tìm lại" nhau.
Miya Osamu."
Hinata nhớ lại ngày anh đáp lời trấn an cậu rằng, anh sẽ tìm cách để cùng cậu thoải mái sống nơi nhân giới. Không khí bên trong căn phòng trầm lắng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lá thư, tan ra tạo thành từng mảng ướt nhỏ trên mặt giấy, Hinata lẩm bẩm:
_Anh bảo em không cần phải lo lắng cơ mà? Anh là đồ nói dối. Anh là đồ ngốc nghếch nhất thế gian này.
Hinata cất gọn hành lý gần tủ đồ, thay vội một bộ quần áo khác. Cậu nhanh chân xỏ giày, mở cửa rồi dùng toàn lực chạy đến địa điểm theo địa chỉ Osamu kèm sau lá thư.
_Shouyou à?
Mẹ định gọi cậu nhưng đã chẳng thể thấy bóng dáng cậu trong tầm mắt nữa rồi. Nhìn vẻ hối hả của anh hai, Natsu dường như cảm nhận được chuyện không tốt đã xảy đến.
_Không sao đâu mẹ. Chắc là anh hai muốn nhanh được gặp lại bạn bè của anh ấy thôi.
Thời gian ba năm chẳng phải ngắn ngủi, mẹ cũng không nghi vấn gì thêm.
Cách nhà không xa, Hinata tìm đến địa chỉ, là một bệnh viện xây dựng từ những năm cậu còn học cao trung. Hinata đối chiếu địa chỉ ghi trên mặt giấy và địa chỉ bệnh viện hết lần này đến lần khác. Atsumu thật sự đã phải đánh đổi đến mức nào chứ?
Cậu giữ bình tĩnh từng bước tiến qua cánh cửa đầu tiên nơi bệnh viện. Đến quầy lễ tân, Hinata lịch sự cất giọng:
_Chào chị, em muốn hỏi tìm một bệnh nhân tên Miya Atsumu ạ.
Đôi mắt nữ y tá như ánh lên tia sáng vui mừng sau câu nói ấy.
_Cậu là người nhà của anh Miya?
Hinata không chần chừ liền gật đầu. Cô gái vỗ nhẹ vai người y tá bên cạnh, hai người đã trao đổi điều gì đó. Nữ y tá bước ra khỏi quầy lễ tân.
_Mời cậu đi theo tôi.
Trên đoạn đường di chuyển từ quầy lễ tân bệnh viện đến khu vực tiếp theo, Hinata tự giới thiệu bản thân mình và trò chuyện với nữ y tá. Được biết, Atsumu cùng các hành khách trong chuyến xe du lịch không may gặp tai nạn trên đường cao tốc. Tài xế nam trung niên ngừng tim đột ngột khiến chiếc xe mất lái đâm xuyên qua rào cản vệ đường, lao thẳng xuống dốc. Tài xế không qua khỏi, một số ít hành khách bao gồm Atsumu va đập mạnh đầu vào cửa sổ và thành ghế phía trước dẫn đến chấn thương, mất ý thức được đưa vào phòng cấp cứu và hồi sức ICU ngay sau đó. Số còn lại may mắn bị thương không quá nặng.
_Tôi mừng vì cậu đã đến, Hinata. Từ ngày anh Miya được đưa lên xe cứu thương đến hiện tại, chúng tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình anh ấy, bởi lẽ chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin về người thân nào.
Sẽ rất khó xác nhận rằng Hinata là người thân của Atsumu, nhưng nữ y tá để ý đến chiếc vòng nơi cổ tay cậu chung loại thiết kế với cái anh đeo. Hơn nữa, ánh mắt lo lắng ấy không thể nào chỉ đơn giản là diễn được.
Nghe đến đây, cổ họng Hinata nghẹn lại, lòng ngực cậu tựa như có sự tác động vô hình đè nén đến mức cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
Nữ y tá dẫn lối cậu đến gặp mặt vị bác sĩ trưởng phụ trách ca cấp cứu, hồi sức của Atsumu. Vị bác sĩ thân thiện, trao đổi với cậu những thông tin cần thiết. Tuy Atsumu thuộc trường hợp chấn thương nặng nhất, nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, song lại có thể hồi phục nhanh hơn so với các trường hợp khác. Về mặt thể chất, sức khỏe anh đang dần ổn định, các tế bào tái tạo vượt bậc. Có thể gọi đó là điều thần kỳ trong cơ thể chàng trai này.
_Duy chỉ có điều, vì va chạm mạnh phần đầu gây chấn động não - một trong những phân loại của chấn thương sọ não, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
Hinata đã biết trước điều này qua lá thư Osamu gửi, nhưng đâu đó trong trái tim cậu vẫn cảm thấy đôi chút thất vọng. Sau khi được bác sĩ hướng dẫn vài điều cơ bản giúp anh hồi phục trí nhớ, cậu lịch sự cảm ơn, cúi chào bác sĩ rồi cùng nữ y tá di chuyển đến phòng bệnh gần kề. Trước lúc bước chân vào phòng, Hinata quay sang hỏi cô gái:
_Tôi muốn hỏi một chút, về viện phí của anh Atsumu.
Hinata lo lắng rằng, nếu mọi chuyện được thiết lập theo khuôn mẫu quá khứ của Atsumu, liệu ai sẽ là người trả viện phí? Anh cũng chẳng thể tự thân mình gánh số tiền lớn được.
_Không phải là cậu Hinata sao?
Cậu ngạc nhiên lắc đầu. Nữ y tá tiếp lời:
_Đã có một số tiền lớn được gửi đến bệnh viện chúng tôi. Người gửi bảo cậu ấy sẽ chi trả toàn bộ lệ phí cho anh Miya. Được rồi, cậu hãy vào trong gặp anh Miya. Tôi còn có việc, xin phép rời đi trước.
Cả hai cúi người chào đối phương. Theo lời dặn từ người chi trả viện phí, bệnh viện đã chuyển Atsumu từ phòng bệnh chăm sóc chung lên phòng đơn. Hinata nhẹ mở cánh cửa phòng bệnh, trước ánh mắt cậu là chàng trai mà cậu đã đem lòng yêu thương, chờ đợi gặp lại sau những năm tháng ròng rã. Anh ngồi ngẩn người trên giường bệnh, giương mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ.
_Hinata. Em nói chuyện với bác sĩ rồi chứ?
Chàng trai tóc xám gọi cậu. Osamu cũng ở đây. Osamu vì cảm thấy không an tâm khi để người anh song sinh lưu lạc một mình một cõi nơi nhân giới nên đã xin phép Thần Mặt Trời đến gặp Atsumu cho tới khi Hinata xuất hiện.
Cậu khẽ gật đầu, đóng cánh cửa phòng, từng bước tiến gần cạnh giường bệnh anh. Atsumu ngoảnh đầu nhìn cậu chàng tóc cam.
_Ai vậy Samu?
Có lẽ là nhờ vào năng lực đặc biệt chỉ tồn tại giữa các cặp song sinh, Atsumu dần cảm thấy quen thuộc và dễ dàng trò chuyện với Osamu hơn. Hinata thay Osamu trả lời anh:
_Em là Hinata Shouyou.
Khi Atsumu nghe thấy cái tên cậu, gương mặt anh chẳng thể hiện ra bất kỳ cảm xúc khác lạ nào. Anh bình thản hỏi cậu:
_Ô, Hinata à. Chúng ta từng gặp nhau sao?
Cách gọi xa lạ ấy khiến cậu thật khó lòng bình tĩnh. Cậu cố gắng che giấu vẻ mặt buồn bã mà gật đầu. Atsumu lần nữa cất giọng:
_Hinata, cậu lại gần tôi chút được không?
Hinata làm theo lời anh. Cậu vừa đến gần, anh liền đưa tay xoa lên má cậu.
_Cậu dễ thương thật! Nhìn gần lại càng dễ thương hơn này.
_Hả?
Hinata tròn mắt nhìn anh, lại nhìn sang Osamu. Đừng bảo là với ai anh ta cũng có hành động như vậy nhé? Cảm xúc Hinata thay đổi ngay lập tức, cậu đưa bàn tay mình nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh, chất giọng hờn dỗi hỏi đối phương:
_Anh không nhớ em nhưng bảo em dễ thương? Nếu là người khác, anh cũng bảo họ dễ thương à Atsumu-san?
Atsumu vẫn nhìn cậu không chớp đôi mi. Anh chẳng hề cảm thấy lúng túng trước câu hỏi ấy, ngược lại còn thành thật trả lời:
_Tôi thấy Hinata thật sự rất dễ thương. Tôi chỉ đơn giản là nói sự thật thôi mà.
Vẻ buồn bã giờ đây lại hiện rõ trên gương mặt cậu, đến Osamu cũng chẳng thể nhìn nổi nữa. Nếu không mau chóng làm điều gì đó, e rằng Hinata sẽ rơi lệ mất.
Osamu trấn an cậu:
_Em là người đầu tiên Atsumu tiếp xúc cởi mở, gần gũi như vậy kể từ khi anh ấy tỉnh dậy sau hôn mê.
Nghe lời an ủi từ Osamu, Hinata phần nào chuốc đi được bớt sự nặng nề đang chèn ép nơi lòng ngực. Dẫu cho mọi chuyện trên thế gian này đều có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, nhưng anh vẫn sẽ luôn dành riêng cho cậu sự đối xử đặc biệt, dịu dàng nhất, phải không?
Hai chàng trai đã từng lạc mất nhau thuở xưa, chẳng thể rõ tung tích người còn lại. Ấy vậy mà, một trong hai vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng chờ đợi, hy vọng được lần nữa nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương. Cơ duyên của cặp đôi tận hai kiếp đời liên tiếp, nay chỉ đơn giản là mất trí nhớ tạm thời, tội gì phải sợ hãi chùn bước. Tương tự cách mà Atsumu từng chọn, Hinata đã đặt toàn bộ niềm tin, hy vọng của bản thân vào tình yêu thuần khiết của cả hai.
Cậu nắm lấy bàn tay anh, khom người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má anh. Gương mặt hai chàng trai gần kề nhau. Hinata mỉm cười nhìn dáng vẻ Atsumu đang sững sờ trước mắt cậu. Anh đưa bàn tay kia chạm vào bên má đã lưu lại dấu môi cậu, anh từ từ cất giọng:
_Uầy, thấy gì không Samu? Cái cậu dễ thương này vừa mới hôn anh, đúng chứ?
Osamu và Hinata đều phì cười sau phản ứng ngộ nghĩnh của Atsumu. Cậu lần nữa hôn vào bên má còn lại. Anh nắm ngược lấy tay cậu.
_Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy tôi thích cậu rồi đấy.
_Thích em à? Vì em dễ thương sao?
Atsumu chẳng ngần ngại mà gật đầu.
_Chắc vậy.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ sau câu trả lời từ anh. Đâu đó trong trái tim Atsumu giờ đây tựa như có đốm sáng nhỏ đang từng chút len lỏi, muốn được bừng sáng buổi hừng đông.
Hinata quay về nhà, cùng mẹ và em gái trao đổi một số chuyện. Thời gian sắp tới, thay vì trực tiếp tiến bước thẳng, trở thành vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, Hinata chọn làm huấn luyện viên ở trường sơ trung trong tỉnh. Những lúc rảnh rỗi, cậu muốn được cạnh bên Atsumu, giúp anh hồi phục sức khỏe lẫn trí nhớ. Mẹ và Natsu đều không phản đối, họ còn ủng hộ, động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cậu.
Hinata nhìn người mẹ thân yêu luôn tần tảo, luôn dịu dàng, ân cần chăm sóc hai đứa con trưởng thành, cậu thật không muốn che giấu mẹ điều gì nữa.
_Mẹ à, con với Atsumu-san không đơn giản chỉ là bạn. Chàng trai đang nằm trong bệnh viện ấy là người con yêu.
Người mẹ tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cô không có thái độ hà khắc hay lớn tiếng quát mắng cậu.
_Shouyou à, con biết không, con có một trái tim ấm áp và dũng cảm hơn những gì con nghĩ. Khi con cảm thấy bản thân đã sẵn sàng, lúc đó hãy đưa người con yêu đến gặp mẹ nhé.
Đôi mắt cậu dần ngấn lệ nhìn mẹ. Hinata không biết mình nên nói điều gì tiếp theo với mẹ nữa. Hai hàng lệ tuôn rơi trên đôi má cậu, chứa đựng đầy cảm xúc phức tạp.
Hàng ngày, Hinata đều cố gắng dành thời gian cạnh bên giường bệnh Atsumu nhiều nhất có thể. Cậu cùng anh tâm sự, kể cho anh những câu chuyện vui, kỷ niệm đáng nhớ xưa kia, trả lời những thắc mắc của anh. Trong thời gian được cho phép, Hinata sẽ đưa anh ra khuôn viên sau bệnh viện đi dạo. Mỗi lần như vậy, Atsumu thường hay thả hồn mình hòa vào cảnh sắc thiên nhiên yên ả xung quanh.
_Anh thật sự rất thích ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên nhỉ, Atsumu-san?
Ngày trước, mỗi lần cậu đến ngôi đền tìm gặp anh, đều nhìn thấy anh đang đắm chìm vào khung cảnh trước mắt. Có lẽ là đôi đồng tử ấy đã lưu giữ vô vàn diệu cảnh bốn mùa còn nhiều hơn so với tranh ảnh được chụp vẽ lại. Ngay cả khi Atsumu một mình nơi phòng bệnh, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo những sắc màu bên ngoài khung cửa sổ.
_Sắc màu của thiên nhiên có thể xoa dịu tâm hồn chúng ta đấy Hinata à.
_Vậy, Atsumu-san thích sắc màu nào nhất?
Atsumu ngẫm nghĩ rồi vui vẻ trả lời cậu:
_Tôi thích mặt trời, dù mặt trời có lặn xuống, nó đều sẽ trồi lên vào ngày mai, đều tô điểm mọi khung cảnh mỗi khi nó xuất hiện, còn có thể tự mình tỏa sáng. Một nguồn năng lượng tích cực nhỉ? Nhưng tôi lại không thích màu của mặt trời, tôi thích sắc màu cam, như tóc cậu Hinata vậy.
Hinata phì cười, cậu đáp lời anh:
_Anh quên em là Hinata Shouyou sao? Em cũng là "mặt trời" đấy!
Atsumu nhận ra, anh lại càng tỏ ra thích thú như một đứa trẻ.
_Phải nhỉ? Hay thật! Vậy là tôi đang có một mặt trời nhỏ cạnh bên rồi.
Một tháng bình lặng đều đặn trôi qua nơi bệnh viện, Atsumu vẫn chưa có chút dấu hiệu lấy lại ký ức nào. Hinata kể cho người mẹ nghe về hoàn cảnh của anh nơi nhân giới, không gia đình, không người thân quen, cùng bà nói chuyện, xin được đưa anh về nhà chung sống. Cậu cũng chẳng phải là đứa trẻ đưa ra những quyết định bồng bột nữa. Hinata biết rõ lời đề nghị của cậu phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm.
_Chàng trai ấy rồi cũng sẽ trở thành gia đình với chúng ta phải không? Ổn mà. Mẹ tin vào quyết định của con.
Hinata ôm chầm lấy mẹ. Một người mang dáng vẻ dịu dàng từ từng hành động, lời nói đến tận tâm hồn như vậy, cậu sẽ không làm mẹ cảm thấy thất vọng.
Ngày cuối tuần, Atsumu xuất viện, anh vẫn còn lo lắng đối với lời đề nghị từ Hinata, dù rằng cậu đã giải thích mọi thứ và gia đình cũng đã đồng ý rồi. Đặt chân đến trước cánh cửa nhà cậu, anh bỗng cất giọng:
_Ngôi nhà này có chút quen thuộc.
Cậu mỉm cười nhìn anh. Đã không ít lần anh đưa cậu về tận nhà sau mỗi lần hẹn gặp nhau. Nghe tiếng cửa mở, người mẹ trong bếp tiến ra chào đón.
_Mừng hai đứa về nhà. Nghỉ ngơi một chút, cơm trưa mẹ làm sắp xong rồi.
Hinata và anh gật đầu dạ vâng. Cậu đưa Atsumu lên phòng, giúp anh xếp gọn đồ, futon cũng được chuẩn bị sẵn. Cả hai trở ngược xuống bếp, cùng phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa.
Atsumu bắt đầu những ngày tháng yên ả sống chung dưới một mái nhà với gia đình Hinata. Anh học hỏi nhiều điều từ nhân giới, tiếp thu cũng rất nhanh. Anh được mọi người quan tâm, yêu thương. Loại cảm giác tưởng chừng anh sẽ không bao giờ có thể trải qua lần nữa.
Sau hơn một tuần ổn định tâm trạng anh tại nhà mình, Hinata quyết định đưa Atsumu lên ngôi đền đỏ cũ kĩ trên ngọn núi.
_Cảnh sắc ở đây tuyệt vời thật đấy. Khó mà tin được một nơi như thế này lại không có ai nhỉ?
Atsumu vừa ngắm nhìn xung quanh, vừa nói chuyện với cậu. Anh vẫn chẳng thể nhớ ra gì sao?
Hinata thở dài một hơi.
_Atsumu-san, anh lại đây ngồi cạnh em đi.
Anh tiến về phía cậu, ngồi cạnh cậu dưới mái hiên đền. Cậu chỉ tay về một hướng rồi nói:
_Chỗ đó là nơi em đã tỏ tình anh đấy. Anh thật sự không nhớ lại được điều gì dù chỉ một chút sao?
Atsumu ngơ ngác, anh chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Hinata liệt kê ra từng kỷ niệm giữa cậu và anh nơi ngôi đền. Những món quà, niềm vui, nỗi buồn, ấm ức, hờn dỗi, chờ đợi, hạnh phúc,... có rất nhiều cảm xúc mà cặp đôi đã cùng nhau trải qua tại địa điểm xinh đẹp này. Cậu càng kể, nước mắt càng lúc dâng trào rồi bất giác tuôn rơi. Hinata không dám quay đầu sang nhìn anh, cậu không muốn đối mặt với Atsumu khi khuôn mặt giờ đây đã đầm đìa những giọt lệ.
_Hina-
Atsumu định gọi nhưng lời vừa buông lại bị cắt ngang bởi cậu.
_Cậu Hinata này, cậu Hinata kia. Đừng có gọi em như vậy nữa được không? Nó khiến em cảm thấy anh coi em là người xa lạ vậy.
Anh trở nên bối rối. Lần đầu tiên Atsumu chứng kiến một Hinata mang dáng vẻ tuyệt vọng như vậy, nhưng anh thật sự vẫn chẳng hiểu ý cậu là gì.
Hinata cúi gằm mặt xuống.
_Anh bảo anh sẽ luôn yêu em, chờ đợi em, bảo rằng em không cần phải lo lắng. Rồi sao chứ? Em bây giờ lo muốn chết đi được.
So với khoảng thời gian dài Atsumu chờ đợi cậu, Hinata tự biết rõ mới chút ít thời gian cậu chờ đợi anh chẳng là điều gì lớn lao cả. Nói cậu than thở, mức chịu đựng thấp hay cậu ích kỷ gì cũng được. Bác sĩ khẳng định anh mất trí nhớ tạm thời, nhưng Osamu lại bảo không rõ có thể hồi phục trí nhớ không. Hinata giờ đây chỉ quan tâm, liệu rằng Atsumu có thể lấy lại ký ức chứ? Lỡ đâu, bản hiệp ước ấy sẽ tái sinh anh hoàn toàn và loại bỏ mọi ký ức xưa kia? Đó là điều mà cậu cảm thấy sợ nhất.
Atsumu vòng tay sang ôm lấy cậu. Kể từ lúc cậu gặp anh nơi bệnh viện đến hiện tại, những việc Hinata đã làm dường như trở nên mới mẻ trong cuộc sống của anh hơn là giúp anh khơi gợi mọi ký ức bị lãng quên. Atsumu không nhớ, lại càng không hiểu cậu đang muốn nói lên điều gì. Anh chỉ biết rõ rằng, trái tim anh chẳng thể chịu đựng được khi nhìn thấy dáng vẻ chàng trai tóc cam cạnh bên khóc ròng trong bất lực.
Hinata đôi chút bất ngờ bởi cái ôm của anh. Ngoại trừ lần đầu Atsumu đưa bàn tay xoa lên má cậu, anh chưa từng có hành động tiếp xúc thân mật nào khác. Atsumu luôn tự vạch ra khoảng cách nhất định giữa bản thân và mọi người.
Nhớ lại những ngày cậu đến tìm anh với nhiều loại cảm xúc, hành động đột ngột ngớ ngẩn, anh đều dịu dàng mà ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu. Hinata dần bình tĩnh, cậu ôm lấy anh.
_Em xin lỗi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi anh nhỉ?
Atsumu đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh đầu hạ.
_Hinata này, tôi từng bảo tôi thích cậu, nhớ chứ? Lời tôi nói ra đều là thật lòng đấy. Tuy lúc này tôi vẫn chẳng thể nhớ gì, nhưng rồi một ngày tôi lại sẽ yêu cậu nhiều như tôi đã từng và hơn cả thế nữa. Tôi thích ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt dễ thương của cậu, vậy nên đừng khóc nhé?
Hinata vùi đầu vào ngực anh, lặng im ôm chặt lấy đối phương.
Leng keng, leng keng.
Âm thanh bỗng vang lên từ một chiếc lục lạc đồng vừa tự động lắc. Chàng trai tóc xám bước qua cánh cổng lớn, hiện diện tại đại sảnh tìm gặp Thần Mặt Trời.
_Ta biết rồi Osamu. Không cần phải vội.
Một chùm tia trắng lóe sáng trước tầm mắt Atsumu. Hai chiếc túi nhỏ dần hiện ra, lơ lửng giữa không trung.
_Đây là gì vậy?
Hinata tách khỏi vòng tay anh, cậu ngước đầu nhìn lên thứ đang không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cậu tròn mắt kinh ngạc. Đó là hai chiếc túi bùa Omamori cầu duyên của cậu và anh, nhưng bản thân cậu cũng không rõ vì sao nó lại xuất hiện ở đây.
Atsumu tò mò đưa tay chạm vào túi bùa. Ánh sáng tỏa ra từng lúc mờ nhạt như thể chúng đang dần được hấp thụ vào các đầu ngón tay anh. Một cơn đau đầu cường độ mạnh đột ngột ập đến, kéo dài xuyên suốt theo tiến độ hai túi bùa tan biến. Hai tay anh đỡ lấy đầu, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đau khổ. Atsumu dần dần kiệt sức, ý thức trở nên mơ hồ, anh ngã người về phía cậu. Hinata hoang mang sờ tay lên trán đối phương:
_Anh sao thế? Không khoẻ chỗ nào à? Atsumu-san?
Đôi mi anh chầm chậm khép lại, bên tai văng vẳng tiếng gọi run rẩy đầy hoảng sợ.
Một linh hồn vàng nhạt xuất hiện giữa màn đêm đen, nó tiến gần đến chàng trai đang say giấc ngủ, cơ thể tựa vào gốc cây dưới những tán cây hoa anh đào. Linh hồn khẽ chạm bàn tay lên vai đối phương.
_Này, tớ đến rồi đây.
Khóe môi chàng trai cong lên, anh mở to đôi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng lục lạc đồng.
_Ừ, tớ đã chờ cậu mãi đấy.
Atsumu đứng dậy, cùng linh hồn vàng nhạt tiến bước theo hướng có tiếng lục lạc đang văng vẳng từng hồi. Nó đưa anh đi qua mọi con đường hồi ức, có cũ, có mới, như thể muốn thiết lập chặt chẽ toàn bộ trí nhớ. Nơi đích con đường cuối cùng, Thần Mặt Trời đã đứng chờ đợi sẵn.
Linh hồn vàng nhạt dừng bước chân, nó cất giọng:
_Hy vọng cậu của sau này, khi nhìn lại bản thân trong quá khứ đều sẽ không cảm thấy hối tiếc hay ân hận. Cậu có một trái tim vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng và hãy nhớ rằng, luôn có một người muốn được cạnh bên cậu, được nhìn thấy cậu hạnh phúc.
Atsumu mỉm cười, anh đáp lời:
_Cảm ơn nhé. Tớ sẽ yêu em ấy thật nhiều, gồm cả phần của cậu nữa. Dù chúng ta là một.
Linh hồn lặng im, tiếp tục sải bước đến phía trước. Càng tiến gần đến nơi Thần Mặt Trời đứng, linh hồn vàng nhạt càng tỏa ra nhiều tia sáng rõ nét. Bản hiệp ước từng ký kết dần xuất hiện trong tay nó. Cả hai cùng cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn với Người. Rồi nó quay sang, nhẹ nhàng ôm lấy Atsumu. Anh đưa bàn tay xoa lên mái tóc của linh hồn.
_Cảm ơn cậu vì đã sớm đến tìm tớ.
Nó thầm mỉm cười, không đáp lại anh lời nào. Linh hồn cùng bản hiệp ước hóa thành những hạt cát vàng lấp lánh nhỏ li ti, từng chút một tan vào hư vô. Sau cuộc chia tay diễn ra suôn sẻ, Thần Mặt Trời phẩy tay, một cánh cửa liền bừng sáng trước mắt anh.
_Miya Atsumu, ngươi là một chàng trai tốt.
Atsumu cảm tạ Thần Mặt Trời tuy anh vẫn không hiểu ý nghĩa sâu sắc trong câu nói của Người. Atsumu chào tạm biệt Người, anh mang theo nét mặt hạnh phúc, từng bước chân tự tin tiến qua phía bên kia cánh cửa. Thần Mặt Trời đã gửi gắm đến anh vài lời cuối, nhưng có lẽ là vì những cảm xúc mãnh liệt đang thôi thúc hành động trở nên vội vàng, ngay lúc này, Atsumu chỉ muốn thật nhanh chóng được nhìn thấy, được chạm vào người anh yêu thương, mà bỏ lỡ mất điều Người để lại sau cùng.
"Ta và ngươi có vài điểm khá giống nhau nhỉ? Hãy thay ta chăm sóc Shouyou. Thằng bé cũng là một người rất quan trọng đối với ta."
Bước chân nhẹ nhàng tựa lông vũ đáp xuống cạnh bên Thần Mặt Trời giữa làn khói sương trắng muốt, vị lạ mặt đó cất tiếng nói:
_Thưa Người, đã đến lúc chúng ta nên quay về.
Người gật đầu, ẩn mình trong làn khói sương, theo vị thần lạ mặt rời khỏi không gian đêm huyền ảo.
Dưới mái hiên đền, Hinata đỡ cơ thể anh tựa vào mình. Bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, nước mắt cậu rơi lã chã, miệng không ngừng gọi tên anh.
_Atsumu-san? Làm ơn. Em sẽ không hối thúc anh như vậy nữa. Em sẽ chờ đợi anh mà. Đừng làm em sợ...
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay quen thuộc đang áp trên má mình, Atsumu chậm rãi mở đôi mắt. Ý thức đôi phần mơ hồ nhưng anh vẫn nhận thức rõ màu sắc và mùi hương mái tóc người anh thương. Atsumu nắm lấy bàn tay cậu.
_Shouyou, em về nước rồi à? Anh nhớ em lắm!
Không chỉ riêng anh gọi cậu là Shouyou, nhưng mỗi lần cái tên ấy cất lên bởi giọng của anh đều mang đến cho cậu cảm xúc đặc biệt. Hinata vội lau đi những vệt nước mắt, cậu hỏi:
_Anh nhớ ra em rồi ư?
Atsumu mỉm cười, anh gật đầu, dịu dàng xoa đầu cậu.
_Ừ. Xin lỗi đã để em phải đợi nhé.
Hinata liền ôm chặt lấy anh. Atsumu an ủi, vỗ về cậu, giải thích cho cậu mọi chuyện theo cách đơn giản dễ hiểu nhất.
Sau lần hoàn tất việc ký kết bản hiệp ước với Thần Mặt Trời, Atsumu rơi vào không gian tĩnh lặng, xung quanh là màn đêm bao phủ. Mỗi khu vực anh đặt chân đến đều có những chòm sao nhấp nháy dẫn lối đến từng cánh cửa kế tiếp nhau tựa như một mê cung rộng lớn. Atsumu cần tìm thấy điểm dừng chân cuối cùng và chờ đợi bản thân được thức tỉnh. "Atsumu" mà Hinata gặp ngày đầu trở lại Nhật Bản là một trong những phần tính cách của anh đã bị tách rời khỏi các tầng ký ức.
_"Cậu ấy" đã đến tìm anh lúc nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của em nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Xuyên suốt khoảng thời gian "Atsumu" tồn tại đã không ít lần chứng kiến bóng lưng cô đơn của cậu vừa tự an ủi bản thân, vừa gạt đi những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. "Atsumu" vội vàng thức tỉnh bản thể nơi gốc cây hoa anh đào, bởi lẽ, dù ở bất kỳ trạng thái "Atsumu" nào cũng thật khó kìm lòng trực diện với một Hinata như vậy. Linh hồn vàng nhạt tan biến cùng tờ hiệp ước, trao trả lại anh một nửa sức mạnh pháp thuật và quyền hạn thiên giới vốn sẵn có.
Hinata dụi đầu nơi lòng ngực Atsumu, giọng cậu hờn dỗi:
_Em tự hỏi, Thần Mặt Trời nắm giữ quyền năng và sức mạnh vô hạn, vì lý do gì vị thần đó nhất thiết phải sử dụng cách này chứ?
Thật tốt khi Atsumu cậu yêu đã quay trở về cạnh bên cậu, nhưng trong trái tim cậu vẫn còn tràn ngập nỗi sợ hãi và tự trách rằng, anh sẽ vĩnh viễn biến mất chỉ vì muốn đáp ứng lời hẹn ước năm xưa.
Atsumu mân mê mái tóc cam xoăn của đối phương, anh đáp lời:
_Là anh đã đồng ý với điều kiện Người đưa ra. Anh tin vào tình cảm anh dành cho em. Anh yêu em nhiều lắm, Shouyou.
Hinata khẽ gật đầu, cậu siết chặt lấy anh.
_Em cũng yêu anh nhiều lắm. Anh không được làm những điều tương tự thế này lần sau đâu đấy!
Atsumu ngoan ngoãn vâng lời cậu. Cặp đôi ngồi dưới mái hiên đền, dành cho nhau cái ôm thật lâu.
Lời thỉnh cầu từ các vị thần gửi đến Thần Mặt Trời so với lời cầu nguyện từ loài người đến họ không khác biệt là bao. Lời cầu nguyện được gửi đi, dần hiện diện trên những trang giấy trắng. Khi thần linh nhận được chúng, họ sẽ tạo ra cơ hội tựa như một câu hỏi, người gửi lời cầu nguyện phải tự mình nắm bắt và tìm kiếm câu trả lời.
Làn khói sương phả nơi thiên giới
_Người vẫn đang quan sát hai đứa nhỏ sao?
Từ lúc rời khỏi ảo cảnh trở về thiên giới, Thần Mặt Trời luôn dõi theo diễn biến cảm xúc cặp đôi. Người lặng im gật đầu. Danh phận theo cung phụng Thần Mặt Trời đã lâu, vị thần kế bên cũng hiểu đôi phần về sự quan trọng của Hinata đối với Người. Vị thần đó bày tỏ thắc mắc:
_Tôi có chút không hiểu. Người có thể tạo ra Hinata để cậu ấy cạnh bên Người như thuở xưa, nhưng Người lại không làm vậy.
Thần Mặt Trời nhắm nghiền đôi mi rồi thở phào một cách nhẹ nhõm.
_Nói sao nhỉ? Ta muốn đứa bé ấy có thể sống một cuộc đời bình thường, tận hưởng những niềm vui đáng có và hạnh phúc giản đơn. Điều đó kỳ lạ lắm sao?
Vị thần kia lắc đầu. Thần Mặt Trời lại tiếp lời:
_Ta- đôi lúc cảm thấy thật ganh tị với loài người.
Vị thần khó hiểu nhìn Người nhưng không đặt thêm câu hỏi nào khác, cùng Người ẩn theo làn sương khói, quay về thủ phủ.
Thần Mặt Trời được tạo ra theo các đời để tiếp nối thiên mệnh - một vị thần sở hữu quyền năng vượt trội và tuổi đời kéo dài lên tận hàng ngàn năm. Bản thân mỗi vị Thần Mặt Trời đều tự nhận thức rõ trọng trách họ cần phải thực hiện qua lối học tập, rèn luyện nghiêm khắc ngay từ thuở những tia sáng đầu đời xuyên qua kẻ mắt. Một vị thần đức cao trọng vọng lại không gia đình, không bạn bè, không người thân khó có thể tránh khỏi sự cô đơn bám riết, nhưng chẳng thể than phiền hay kêu ca một lời.
Lần thực hành quan sát hạ giới, Người vô thức đắm chìm vào khung cảnh những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên đang chơi đùa vui vẻ trong khuôn viên. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Người di chuyển sự chú ý của bản thân khỏi công việc cần làm hiện tại. Suy cho cùng, tận sâu trái tim mỗi cá thể đều tồn tại cho riêng chúng một tâm hồn trẻ thơ. Bỗng một ánh sáng lóe lên cạnh bên khiến Người giật mình.
_C-Con xin lỗi-
Chú quạ đen nhỏ có chỏm lông cam ngộ nghĩnh nơi đỉnh đầu đáp chân lên vai Người.
_Ta tặng con đấy. Chăm sóc nó thật tốt nhé!
Người cố gắng kìm nén sự xúc động, gật đầu vâng lời người phụ nữ kế bên. Thần Mặt Trời tiền nhiệm hiểu rất rõ nỗi cô đơn khi phải tồn tại hàng ngàn năm, chứng kiến nhiều cảnh đời rời đi trước mình, bà tạo ra đứa trẻ sẽ tiếp nối thiên mệnh hiển nhiên cũng nên dành cho nó tình yêu thương xứng đáng có dù là nhỏ nhất.
Chú quạ đen nhỏ ấy dần trở thành người bạn tâm giao của Thần Mặt Trời, nó là điểm tựa vững chắc nhất cho Người lúc vị Thần Mặt Trời tiền nhiệm rời đi. Người cũng chẳng hề ích kỷ khi nghe chú quạ nhỏ chia sẻ tình cảm giữa nó và vị cáo tiên trú ngự nơi ngôi đền dưới trần thế. Người tạo cho Hinata một cuộc đời mới với linh hồn con người thuần khiết, mong muốn đứa trẻ ấy sẽ được trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ, trưởng thành qua nhiều cung bậc cảm xúc, một cuộc đời bình thường vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc và sự dịu dàng tự tận trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip