2
dohyeon mở lồng, anh biết mèo con còn sợ nên chỉ nhìn nó rồi cười, động viên nó tự chui ra. nhưng đợi mãi chobi không ra ngoài, mà nó cũng không thể ở trong lồng mãi, anh đành thò tay vào, nhẹ nhàng nắm ngang thân mèo con mang ra. chiều ngang mèo con vừa vặn trong lòng bàn tay của một chàng trai làm bàn giấy, bộ lông mềm mại, cơ thể nhỏ bé ấm áp, khiến người ta cụ thể là park dohyeon người vừa nghĩ đây là một cục nợ không nhịn được muốn cưng nựng.
mèo con hơi run, mắt mở lớn trừng anh. lúc đưa tay vào, dohyeon đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị măng cụt nhỏ kia cào cho vài phát, nhưng trái ngược với suy đoán của anh, chobi nằm ngoan trong tay anh, chỉ hơi rụt lại và dương đôi mắt to tròn không chút sát thương lên dọa nạt.
anh đặt mèo con lên ổ mềm, nó lập tức cuộn lại thành một cục tròn dựa vào thành ổ, mắt vẫn mở to nhìn anh, nhưng đồng tử đã giãn ra so với lúc đầu. hai ngón tay anh đặt trên đầu nhỏ vuốt ve, mèo con thế mà lại nhắm mắt như đang lim dim hưởng thụ. rõ là sợ hãi, vậy mà vẫn không cưỡng lại được trước sự âu yếu của con người.
park dohyeon thấy tim mình không ổn, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát cuồng trước những thứ dễ thương. được rồi, bây giờ thì có.
ỰDBDBJSKSKSBDJSKSKS
"em có đói không?"
"meow!"
park dohyeon không hiểu ngôn ngữ loài mèo, âm tròn, ngân cao như như thế nghĩa là có hay không? anh không biết, nhưng một gói súp thưởng sẽ không là quá nhiều cho sự đáng yêu này.
anh xé gói giấy, bóp một chút để súp chảy ra từ từ, giơ ra trước mặt mèo con. chobi hơi do dự, nhưng cuối cùng bản năng loài mèo vẫn thắng khi nó ngửi được mùi đồ ăn. mèo con vươn cái lưỡi nhỏ hồng nhạt ra liếm từng chút một, có vẻ không đói nhưng một chút đồ ăn đã kích thích vị giác của mèo con, nó càng liếm càng nhanh, lát sau thấy dohyeon bóp ra chậm quá, nó dương mắt lên nhìn anh, đồng tử mở to hết cỡ, long lanh như hai ngôi sao nhỏ. park dohyeon biết mình chẳng bình thường nữa khi anh mơ hồ thấy hình như mèo con nhíu máy không hài lòng (dù mèo không có lông mày). anh cố điều chỉnh để phù hợp với tốc độ ăn của chobi.
mèo con ăn xong muốn uống nước. dohyeon lại lấy một cái bát nông đổ nước vào, nhấc chobi từ trong ổ ra đứng trước cái bát, chăm chú nhìn nó uống từng hớp nước nhỏ, không để ý mắt mình đã cong cong ý cười từ bao giờ.
căng da bụng thì trùng da mắt, ăn uống no nê xong, bụng nhỏ cũng căng thêm một vòng, mèo con lười biếng vươn vai, ngáp dài một cái, tự động chui vào ổ, mắt nhắm lại từ từ thiếp đi. dohyeon thấy mèo con muốn ngủ, biết nó không từ chối cái vuốt ve trên đầu của mình, hai ngón tay lần nữa xoa xoa đầu nhỏ, để chobi từ từ thiếp đi.
anh ngắm chobi ngủ ngoan một lúc, tiếng 'ting!' của thông báo tin nhắn vang lên mới hoàn hồn, vội vã đi chỗ khác sợ làm mèo con thức giấc.
[em ơi gửi chị trước bản sketch được không? chị muốn theo dõi tiến độ để đảm bảo mọi thứ đúng hạn.]
dohyeon lúc này mới nhận ra mình còn tận hai cái deadline, ảo não nhận ra bản thân không chỉ hầu hạ một con mèo cam, mà còn phải làm nô lệ cho tư bản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip