Romano X Viet - 3
Lovino thật sự không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu lí do vì sao mình phải đầu trần xách đồ dưới cái nắng như muốn nướng chín người ngoài đường cùng với người mà hiện tại cậu không hề muốn gặp mặt. Nhưng cậu chàng không thể ca cẩm gì cả bởi cậu biết cái "xích mích" giữa cậu và thằng em của mình nó vốn dĩ chẳng phải là từ em cậu, từ đầu đến cuối chỉ là do cái đầu nóng nảy của cậu và điều đó, vô hình chung lại khiến cho chàng trai càng muốn tránh mặt cậu em của mình hơn.
- Anh Lovi. – Người được gọi lập tức quay sang nơi phát ra giọng nói, đôi mắt hổ phách thoáng chút ngạc nhiên. Mỉm cười, chủ nhân của giọng nói vừa nãy tiếp tục. – Liên có vẻ lo lắng cho anh lắm đó, fratello.
Cậu anh trai hơi giật mình trước câu nói vừa nghe được nhưng rồi rất nhanh, cậu lấy lại được bình tĩnh, chỉ khẽ nhướn mày thắc mắc về phía bên cạnh. Feliciano như chẳng hề hay biết đến cái nhướn mày của người anh trai, cậu vẫn nở nụ cười yêu đời thường thấy rồi lại vui vẻ cất giọng.
- Hai ba ngày nữa là đến lễ hội trường rồi ha anh Lovi, hôm đấy tụi mình sẽ được chơi nhạc chắc sẽ thích lắm ấy anh nhỉ~ ve~.
Lovino không đáp lại. Những mảng cam dần rải xuống bóng chàng trai trẻ, chầm chậm rồi như phủ lên gương mặt đang mải đăm chiêu suy nghĩ của người con trai, bao trùm cậu trong bầu không khí trầm mặc nhưng bình lặng. Cậu thiếu niên suy ngẫm về lời nói đầu tiên trong suốt quãng đường về của Feliciano, về Liên và cả sự "lo lắng" của cô theo như lời em cậu. "Chơi nhạc" , cụm từ ấy như có một sức ảnh hưởng kì lạ, nó lọt ra khỏi những thanh âm lùng bùng hai bên tai cậu, nhẹ nhàng nhưng lại rất mãnh liệt cắt ngang luồng ý nghĩ trong đầu cậu trai.
Có lẽ là cậu nên mở lời với cô hôm chơi nhạc, hoặc đơn thuần là chân thành xin lỗi cho sự dở dở ương ương của mình dạo này. Đáy mắt màu đồng hướng về phía bầu trời đang nhuộm sắc đỏ hoàng hôn, bất chợt, một cảm giác may mắn cùng chắc chắn về đêm nhạc hội trỗi lên mạnh mẽ trong lòng cậu. Feliciano vẫn cứ không ngừng huyên thuyên nhưng Lovino chẳng hề thấy cậu em mình phiền nữa, cậu liếc mắt sang gương mặt phởn đời vốn có của thằng bé và bật cười.
- Hửm?
Cái giọng hớn hở của chàng trai nhỏ hơn bỗng khựng lại và thay vào đó là một tiếng "hửm" đầy bối rối. Đảo mắt sang hướng khác, người làm anh vờ như không nhìn thấy cái vẻ ngạc nhiên kia, miệng ho khan vài tiếng rồi tăng tốc tiến lên trước.
- Cái thằng ngốc này sững ra đó làm gì, nhanh mà còn về nữa không anh bỏ mày lại đấy!
Feliciano sẽ vẫn mãi là một thằng em ngốc, Lovino đảm bảo như thế. Tuy nhiên, nhướn mày về phía kẻ đang chạy hộc mạng theo phía sau, cậu chàng lại bật ra tiếng cười khẽ, dù thằng em cậu có ngốc và đần đến cỡ nào, hoặc là cái bản mặt ngu ngu nó luôn trưng ra khiến cậu chỉ muốn vỗ cho vài phát thì nó cũng chẳng phải tay gà mờ trong ba chuyện tình cảm. Và dẫu cho cậu không muốn thừa nhận, cậu vẫn phải bấm bụng đồng tình rằng mình rơi vào cái bẫy "tam giác tình yêu" mà nó giăng ra để thúc đẩy cậu rồi.
- Mà... - Cốc đầu kẻ cạnh bên một cái, cậu thở hắt ra một tiếng và quay về bộ mặt "khó ưa" như cũ. – Có khi nó cũng chẳng nhận ra cái "bẫy" của mình đâu, uầy...
.
Tên nhóc lớn hơn trong cặp anh em Vargas sẽ tỏ tình, Antonio dám cá cả một vườn cà chua của mình cho dự đoán đó. Vì sao hôm nay tiền bối lại tự tin thế ư? Vì anh là người đạo diễn cho cuộc "huynh đệ tâm tình" của chúng nó mà nên dĩ nhiên là anh thừa sức để đem một vườn cà chua của mình ra cược rồi.
- Không có đâu anh Toni, anh chỉ mớm thêm thôi chứ đâu ra mà đạo diễn. Đã nói là do Feli tính hết mà.
Bị dội cho một gáo nước mang tên hiện thực, con người đang đầy tự hào tên Toni lập tức cụp mặt lại rồi ảo não thở dài.
- Ừ thì là Feli, nhưng anh cũng phải tạo cơ hội chứ không thì chúng nó "huynh đệ tương tàn" ra như mấy hôm trước à...
Cô nàng đối diện nghe lời bao biện ấy xong cũng miễn cưỡng đồng tình, nói sao thì cũng nhờ cái "nhiệm vụ" của vị tiền bối đây mà mọi chuyện mới có vẻ yên ổn. Cơ mà nhắc đến chuyện ấy Anri lại không nhịn được mà mỉm cười thích thú, là một tay Feliciano lên kế hoạch "khích tướng" anh mình cả đấy, quả là không ngờ được gương mặt ngây ngô ấy mà có thể "bày mưu tính kế" như thế. Nhưng nếu nghĩ lại thì cũng không có gì quá ngạc nhiên, cô lướt nhanh qua tin nhắn cậu chàng gửi lại, ý cười trên môi lại càng thêm đậm, cậu nam sinh đó nổi tiếng là đào hoa mà, chẳng lạ khi cậu là người chủ động trong vụ tình cảm giữa hai kẻ khờ này.
À kẻ khờ, cô gái tóc ngắn lắc đầu chán nản, cô phải làm sao với kẻ khờ còn lại trong cặp đôi này đây?
- Trần-Liên!
Mái đầu đen khẽ nghiêng sang một bên sau chất giọng gọi tên mình đầy âu yếm được phát ra từ góc xéo bên phải. Chiếu thẳng ánh nhìn không mấy hài lòng về phía cô, chủ nhân của cái giọng đầy dịu dàng ban nãy chau mày và nghiêm giọng hỏi.
- Nói cho tớ nghe nào, Liên yêu dấu, sao cậu cứ lỉnh đi mất mấy chiều gần đây vậy hả?
Liên chột dạ. Ậm ừ trong cổ họng một khoảng dài đủ để làm cho một người dễ chịu như Anri phải có chút mất bình tĩnh, người con gái Á Đông mới ngập ngừng mở lời đồng thời ra hiệu cho cô bạn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh trên bục thềm. Anri mừng như bắt được vàng, trong một phút cô liền an tọa ngay ngắn sát người còn lại, gương mặt lộ rõ vẻ hóng chuyện không che giấu.
- Erm...
Cô gái người Việt nuốt nước bọt, ánh nhìn có chút ái ngại trước bộ dáng sẵn sàng hóng hớt của cô nàng người Bỉ. Cô đúng là tin tưởng Anri nhưng... không có gì đảm bảo với cô rằng con người đang dính mình sát rạt đây là hoàn toàn không có "mưu đồ" gì với cô cả. Đặc biệt là sau lần Anri trắng trợn "lừa" cô vào ban nhạc a.k.a câu lạc bộ hiện tại. Mà mặc cho cô quan ngại sâu sắc đến mức nào đi nữa thì cô cũng đã lỡ mở đường rồi nên, Liên chép miệng, đâm lao thì đành theo lao vậy, dù gì thì cũng chẳng có việc cô nàng kia sẽ vui vẻ tha cho cô nếu cô không mở miệng "giãi bày".
- Tớ ra đây là để tập hát...
Đó không phải là một lời nói dối nhưng cũng chẳng phải là một lời khai thật. Việc cô hàng chiều ra nơi cầu thang này tập hát là sự thật tuy nhiên, nguyên nhân mục đích của nó không hẳn chỉ có như thế. Cắn nhẹ môi dưới, nữ ca sĩ của ban nhạc lại tiếp tục màn ngập ngừng, phân vân của mình, điều duy nhất khác là giờ hai bên tai của cô đã trở nên đỏ ửng, chưa kể đến mảng hồng đáng ngờ đang ẩn ẩn hiện hiện trên gò má may mắn được mái tóc dài che giấu giúp. Anri nhướn mày chờ đợi, nụ cười trên miệng như cố nín lại để chờ đợi câu chốt từ người bạn.
- Và... ừm... tìm cơ hội nói chuyện riêng với Lovino.
Anri chắc chắn sẽ reo hò cho khả năng mai mối tuyệt vời của mình, cơ mà để sau đã, bây giờ cô có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm. Nếu như bây giờ Liên không phải vật lộn với sự xấu hổ tột thì có thể cô đã nhận ra được rằng, cảm giác ái ngại vào lúc đầu là chính xác và hẳn nhiên, cô không nên tin tưởng cô nàng tóc vàng lần nào nữa từ sau khi bị "lừa" vào ban nhạc (mém) chết yểu này.
Anri chuyên gia tư vấn tình yêu (tự xưng), với một ánh nhìn không thể nào đáng ngờ hơn, đã có trong mình một kế hoạch tỏ tình đêm lễ hội đầy lãng mạn dành cho cặp đôi (xấu số) được cô "phù hộ".
Khi trải lòng cho cô bạn (hẳn là) tốt nghe, cô nàng châu Á không hề và sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ bị ép (lần nữa) vào tình cảnh đang dính phải, một thân một mình giữa cái chốn âm u sau trường còn bối rối không biết rõ lý do phải đứng đây... cơ mà... thật lòng mà nói thì cô cũng không phàn nàn gì cho lắm.
- Ừm Lovino này-
- Tôi xin lỗi.
Đấy là lí do cô gái người Việt quyết định sẽ không ca cẩm hay cằn nhằn về cái kế hoạch "lãng mạn" bạn cô bày ra.
Buổi hòa nhạc của trường đã kết thúc, không khí rộn ràng cuồng nhiệt của lễ hội cũng đã phần nào dịu lại vào những giây phút tàn tiệc. Tiếng hò reo đã không còn nữa, tiếng nhạc xập xình cùng các tia sáng lập lòe chói mắt cũng thưa dần và ở nơi bậc thềm cầu thang sau không gian lễ hội, chỉ có hai bóng người ngồi bên nhau, yên ắng và tĩnh lặng.
- Mấy ngày qua... - Cậu con trai cất giọng, chủ động phá vỡ sự im lặng đang dần chuyển sang ngột ngạt giữa hai người. - ... cho tôi xin lỗi vì cáu giận vô cớ với cô nhé, Liên.
Những khúc nhạc đã được mở lên lại. Từng thanh âm êm đềm, dịu nhẹ hòa vào từng xúc cảm, từ từ lay động rồi lan truyền nó. Liên chẳng biết là ai đã chọn bài hát này để bật vào đúng giây phút hiện tại, nhưng bản nhạc vừa khéo để khơi lại những cảm xúc bồi hồi và giai điệu trầm trầm của chàng trai chơi đàn cô vẫn thường nghe chiều nào. Anri đấy, cô nhẹ lắc đầu với vẻ khuất phục, cô nàng lắm trò ấy lại bày mưu nữa rồi. Nhưng cái "bẫy" này hẳn không phải chỉ riêng cô rơi vào, người con trai đang ngồi tuốt bên phía đầu kia của cầu thang có lẽ cũng đã dính vào đống mưu đồ của cô bạn nhiều chiêu Anri giống cô.
- Lovino, cậu có muốn thử song tấu không...?
Liên chắc sẽ chẳng ngờ có ngày mình thốt ra lời đề nghị đó nhưng tiếng nhạc đã thúc đẩy cô và bằng một cách kì lạ đến ngạc nhiên, cô ca sĩ dễ ngại ngùng đã tự nhiên đưa ra lời mời đấy. Lovino trong một thoáng ngẩn người, bàn tay đang cầm đàn cũng đột dưng cứng lại. Nói như vậy có nghĩa là mọi khoảng cách giữa hai người trong mấy ngày khó ở của cậu đã được xóa nhòa đúng chứ? Hỏi cậu như thế là đồng nghĩa với việc cô chấp nhận lời xin lỗi của cậu phải không? Những câu hỏi cứ xoay vần trong tâm trí của chàng trai nhưng tất cả đều không được hồi đáp lại vì trước khi cậu kịp nhận ra, tiếng guitar của cậu đã được cất lên, trầm lắng rồi khẽ ngân vang theo giọng hát của cô.
Bản nhạc vừa dứt thì pháo hoa đã bắn đầy trời, những vệt sáng đủ màu đủ kiểu được vẽ lên bầu trời sẫm. Sắc cam rực sáng và bất chợt, Liên mỉm cười. Một ngày chiều nhuộm đầy sắc cam đỏ, cũng ở góc cầu thang khuất bóng này, cô tìm thấy cậu, một chàng trai đắm mình vào những thanh âm trầm ấm. Và như tiếng đàn của bản thân cậu, hình bóng người con trai ấy dần dần đi vào lòng cô, qua những buổi tập luyện trong ban nhạc, qua lần song tấu đầu tiên khi cô mới tham gia, qua cả những buổi chiều vắng bóng chỉ mình cô ngồi tập hát với mong muốn có thể thân thiết lại với cậu. Liên có cảm tình với tiếng nhạc của Lovino có lẽ là từ trước lúc cô gia nhập vào ban nhạc nhưng có cảm tình với người nghệ sĩ gảy lên những bản đàn đó thì chắc hẳn là từ ngày cô "bị ép" trở thành một thành viên trong đấy. Cơ mà là hai kẻ ngốc, họ chắc hẳn sẽ phải mất rất lâu nữa để nhận ra tình cảm của đối phương dành cho bản thân.
.
- Uầy... vậy là chẳng có tỏ tình gì hết sao...
Cau mày đầy bất mãn, Anri bắn tia thăm dò về phía hai con người đang hắng giọng, lảng mắt đi khắp phòng. Đương nhiên là cô nàng sẽ bất bình khi cái kế hoạch tỏ tình vĩ đại của mình đổ sông đổ biển cả rồi. Chống tay bật dậy, cô bước đến trước mặt hai kẻ vẫn đang trong công cuộc ngắm trần nhà, kệ cửa hết sức thú vị và thì thầm đủ cho hai quả gấc đỏ ấy nghe thấy.
- Không sao không sao, tại vì... - Hô biến ra cái điện thoại trên tay, "bà mai" rất ư là ngây thơ nháy mắt một cái khiến cho mặt hai vị nào đấy từ đỏ chuyển sang xanh tái. - ...khung cảnh tình tứ dưới bầu trời pháo hoa của hai người vẫn còn ở trong đấy nhé, đi phát tán đây~.
Và như thế, tình cảm thì chưa đâu vào đâu nhưng ban nhạc lại nổi lên một cách thần kỳ. Lovino lắc đầu ngán ngẩm rồi chép miệng.
- Không ngờ được là cái ban nhạc vẫn-chưa-có-được-một-cái-tên-cho-ra-hồn này lại thoát phận chết yểu...
Còn cậu thì cũng thoát khỏi phận "tình tay ba" dở dở ương ương tuổi học trò hồi đó. Tuy nhiên, tình cảm giữa hai tên (bớt) khờ và dễ ngại thì vẫn là chưa đâu vào đâu... uầy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip