Chúng ta của sau này (3)
Han Wangho cúi đầu cười cười, mũi chân di di vài viên đá vụn, nghĩ đến gì đó lại lấy điện thoại từ trong túi áo ra hí hoáy soạn tin nhắn. Lee Sanghyeok ở bên cạnh đang trò chuyện với mọi người, đuôi mắt lướt qua tên người gửi thì nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa xoa.
Kim Jongin nhìn hai người họ, lại nhìn mái đầu tròn ủm của em trai, chậc lưỡi:
"Nhóc con mi cũng xem như là may mắn, tóc cạo đi rồi lại mọc tóc mới nhanh và nhiều, đỡ cho mày hồi đó còn lo sẽ bị hói"
"Hyung không nói em cũng chẳng để ý, tóc mọc lại quả thực sẽ tốt hơn"
Điệu bộ Wangho sờ đầu quả thực rất đáng yêu, Kyungho không nhịn nổi cũng đến bên cạnh ôm vai em trai xoa nắn một hồi.
Taxi từng chiếc một xuất hiện, theo đó số lượng người đứng trò chuyện bên đường vơi dần đi. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, sự náo nhiệt phồn hoa rồi cũng phải lùi lại, nhường đường cho sự tịch mịch và cô quạnh.
Kim Hyukkyu ở trong đám đông luôn giữ im lặng, khi nào bị Song Kyungho làm phiền mới lên tiếng càu nhàu, lúc này anh ta nằm trong nhóm người sau cùng rời đi. Sau khi Kyungho rời đi, Wangho nghiêng đầu nhìn Hyukkyu trầm lặng, chủ động lên tiếng:
"Hyukkyu hyung, hôm nay đến một mình sao?"
Nụ cười Hyukkyu rất dịu dàng, khác với dáng vẻ ngập tràn ánh nắng của Wangho, nụ cười này mang lại cảm giác nhợt nhạt nhưng lại khắc sâu như ánh trăng về đêm, dù có ngắm bao nhiêu lần vẫn say đắm như cũ.
Lúc này đây, anh ta đứng dưới ánh đèn đường, nhoẻn miệng cười nhàn nhạt, thu hút không ít ánh mắt đi qua:
"Không thì biết đến với ai bây giờ? Hay là Wangho giới thiệu cho anh một người"
Lee Sanghyeok đầy cảnh giác ôm lấy eo người yêu sát về phía mình, đánh ánh mắt cảnh cáo về phía người bạn quen biết nhiều năm:
"Không tìm được thì nhờ bác gái, hẳn là bác ấy có cả một danh sách, cần gì phải nhờ vả Wangho nhà tôi"
Điện thoại của Hyukkyu vang lên tiếng thông báo, anh ta vừa kiểm tra vừa trả lời, điệu bộ có chút qua loa:
"Đã gặp qua rất nhiều người rồi, không thu hoạch gì được. Mẹ tôi giờ đã chuyển toàn bộ hy vọng sang anh trai rồi."
"Là do tiêu chuẩn của anh quá cao thôi, anh hạ xuống một chút có khi bây giờ con cái chạy đầy nhà rồi"
Cả ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao, đối với mỗi người trong số họ, hôn nhân đều mang ý nghĩa và cách thức không giống nhau. Chỉ có duy nhất một điểm chung rằng, nếu như không phải là ở bên cạnh người họ muốn ở bên, nhất định không tạm bợ.
Chỉ là trên đời, không phải lúc nào lòng người cũng thắng được số mệnh. Kim Hyukkyu không có được bản lĩnh dẫm lên mọi chông gai như Lee Sanghyeok và Han Wangho, hoặc là nói tình yêu của anh ta chưa đủ to lớn đến mức có thể ở trước mặt người nhà nói rằng bản thân cả đời này chỉ thích người đó.
Bởi vì sự hèn nhát của mình, anh ta đã bị ông trời trừng phạt, cả đời này không thể nào cùng người mình yêu kề vai sát cánh, chia chăn sẻ gối.
Lee Sanghyeok thở ra một hơi, nhìn hơi thở của mình hoá thành làn khói trắng biến mất giữa không trung, không chút nể nang mà châm biếm:
"Cậu ta hạ không được, loay hoay tới lui mấy năm rồi, vẫn cứ phải là 4 LPL, 1 MSI, 1 Worlds. Thiếu không được, thừa thì chẳng có ai."
Han Wangho tủm tỉm cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai người chơi xạ thủ điển trai hiện đang dẫn dắt KT Rolster. Những người như bọn họ chuyện gì trên đời mà chưa thấy qua, tình cảm dù có bền chặt đến cỡ nào, vẫn có thể dễ dàng bị thời gian thay thế. Bởi vì không có được nên luôn cảm thấy day dứt không quên, mới cảm thấy đây là thứ sẽ không bao giờ đến lần thứ hai, cả đời đãi cát tìm vàng cũng chẳng cách nào có được một nhân dáng y hệt.
Có lẽ Kim Hyukkyu hiểu rất rõ đạo lý này, nên anh ta cứ luôn bỏ mặc bản thân mình chết chìm trong những hoài niệm, trong những nhớ nhung một câu chuyện đã nhuốm màu xưa cũ. Anh ta hiểu rõ, đến một thời điểm nào đó sẽ có người hoặc sẽ có lý do khiến cho anh ta không thể nào tiếp tục giữ những ký ức đó trong đầu.
Sự im lặng cam chịu của Kim Hyukkyu khiến cho Lee Sanghyeok chướng mắt. Trong một chừng mực nào đó, nguyên tắc tình yêu của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Đối với Faker, yêu là phải nói, phải rõ ràng và nhất quán. Nếu đã là người đó, thì sẽ không là bất kỳ ai khác, trong mắt trong lòng và cả trong đầu chỉ chứa người đó. Tình đến tình đi, có thứ tự của nó, biết ơn người cũ và trân trọng người trước mắt. Cả đời này đối tượng mập mờ hay yêu đương của anh chỉ có đúng một mình Han Wangho, bởi vì chỉ có cậu mới đủ tư cách khiến anh không thể nào áp đặt quy định của mình. Đừng nói là đùa giỡn, nếu như không phải là mối quan hệ xác định, nhìn anh cũng sẽ không nhìn.
Còn với Deft, ranh giới giữa yêu và không yêu mơ hồ đến mức bản thân anh ta cũng không rạch ròi. Anh ta chỉ nói yêu một người, nhưng cũng không nói là không yêu những người còn lại. Sự dịu dàng thừa mứa mà anh ta ban phát, khiến cho vô số người nghĩ rằng ánh trăng đáp lại lòng mình. Việc này về mặt xã giao thì không có gì để chê, nhưng đối với người mình yêu và yêu mình, chẳng lấy làm gì vui vẻ. Làm gì có ai sẽ cảm thấy thoải mái khi bên cạnh người mình yêu luôn có qua nhiều vệ tinh, mà anh ta cũng chưa một lần làm rõ những mối quan hệ ấy.
Chắc là bởi vì vậy, mà đoá hồng trong lòng anh ta một đi không trở lại, khiến cho anh ta mất nửa đời người chìm trong những khắc khoải.
"Nếu không quên được, sao không thử níu kéo? Biết đâu người kia cũng chỉ chờ cậu lên tiếng"
Kim Hyukkyu thôi ngẩng đầu ngắm trăng, trăng có sáng hơn nữa cũng vô nghĩa, anh ta có thích đối phương nhiều hơn nữa cũng vô ích.
Tình yêu vẫn là ước nguyện mà anh đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu, nhưng có điều, đối với tình yêu và hôn nhân thì con người cũng đã bắt đầu trở nên lý trí hơn và ngày càng theo đuổi nét đặc trưng hơn. Còn yêu thì đã sao, còn yêu chắc gì đã đảm bảo được một tương lai tốt đẹp cho cả hai. Hai người họ sở hữu hai quốc tịch khác biệt, hai quê hương cách nhau hàng giờ đồng hồ trên bầu trời rộng lớn, hai thứ ngôn ngữ đối lập. Biết bao bất đồng có thể xảy ra trong quá trình chung sống, lập trường về sự nghiệp, về gia đình con cái, về đối nhân xử thế.
Khác nhau nhiều như thế, chỉ giống nhau đúng một thứ, là giới tính. Lại là thứ oan nghiệt nhất khiến cho hai người họ cả đời này có lẽ khó mà có được cái kết tốt đẹp.
"Thật ra ban đầu, sau khi xuất ngũ, cứ nghĩ là nghe lời mẹ cưới một ai đó rồi sống một đơn giản. Chỉ là sau đó nghĩ lại một chút, nếu kết hôn chỉ là để hoàn thành việc kết hôn, thì thực sự rất đơn giản, nhưng nếu như chỉ là vì kết hôn mà kết hôn, thì suy cho cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Kết hôn dẫu sao cũng là chuyện cả đời, vẫn nên là cẩn thận và làm cho việc kết hôn có ý nghĩa."
Cùng nhau bầu bạn, và sẽ không còn cô đơn nữa.
Han Wangho níu lấy khuỷu tay Lee Sanghyeok ngăn không cho anh nói thêm mấy lời đả thương người, dù sao chuyện thành ra như thế này, hẳn là Kim Hyukkyu cũng không dễ chịu gì. Đúng là trong mỗi một cái đớn đau đều có cái sai của chính mình, bất quá thân bất do kỷ mà thôi.
"Khi một người không có mái ấm, thì cho dù nhà có to đến đâu, cho dù đi đến bất cứ nơi nào, cuối cùng cũng sẽ lộ ra vẻ lưu lạc."
Nhưng khi có người bạn đời bên cạnh thì giữa hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn vẫn sẽ luôn có một ngọn đèn vì mình mà sáng lên, không cần biết đã trải qua những gì, cho dù có phải đi đến đâu đi chăng nữa, giờ đây trong lòng sẽ luôn có một mối quan tâm, ở nơi nào ư, chính là ở đối phương của mình đó.
Cuộc sống vốn dĩ là không như ý, đối với ai mà nói, thì đó cũng là sự thật. Nếu ngày tháng đã chật vật như vậy, hãy tìm một người ở bên cạnh mình, cả hai cùng cố gắng. Và sau cùng thì mọi thứ sẽ đều trở nên dễ dàng hơn.
Bàn tay Sanghyeok và Wangho tìm thấy nhau như một thói quen, mười ngón đan xen không nhìn được khe hở, cậu ngẩng mặt nhìn anh dịu dàng nhoẻn môi:
"Em nghe nói, mấy năm gần đây cậu ấy cũng không có nói chuyện yêu đương với ai nữa. Thực ra anh như vậy vẫn chưa gọi là muộn. Chuyện không khó thì không là đại sự đời người. Từ Seoul đến Vân Nam, đối với người trong lòng đâu có được tính là xa xôi."
Xe taxi của hai người họ đến trước, Sanghyeok mở cửa để Wangho vào trước, lúc xe chuẩn bị rời đi thì cách một cánh cửa xe mà nói với Hyukkyu:
"Yêu đương một đời, tính ra vẫn là quá ngắn. Phải ở bên nhau ngày ngày tháng tháng, phải nhìn thấy tóc nhau từ từ đổi màu, phải nhìn hết mọi dáng vẻ từ lanh lợi hoạt bát đến đầy vết chân chim. Như thế vẫn còn chưa gọi là trọn vẹn. Gặp gỡ trong phút chốc, sao được coi là đã yêu xong. Đồng tính thì đã sao, lẽ nào đó không phải là con người ư, giữa hai người đã có tình yêu sao còn bận tâm giới tính."
Kim Hyukkyu nhìn theo xe taxi hoà vào làn đường, cho đến khi không còn phân biệt rõ đâu là chiếc mình đang dõi theo mới xoay người đi về hướng ngược lại, bóng lưng thập phần cô quạnh.
Cuộc đời là một cuộc tương phùng. Cuộc đời vừa là một lần hối tiếc. Cuối cùng chúng ta sẽ biến thành phong cảnh theo năm tháng.
(Tình cảm, căn bản là một câu chuyện đau lòng. Mình chắc chắn sẽ viết ngoại truyện cho nhân vật Kim Hyukkyu, cái kiểu tình yêu đau khổ này là sở trường của tui)
Đoạn đường từ quán nhậu về đến nhà của họ không xa cũng không gần, hai người sóng vai ngồi ngắm phong cảnh bên đường vừa trò chuyện, Lee Sanghyeok hướng tầm mắt ra ngoài, bâng quơ nói với Han Wangho:
"Vốn muốn đợi mọi chuyện ổn thỏa mới nói với em, nhưng cảm thấy cho em hay trước để chuẩn bị tinh thần vẫn tốt hơn. Hai tháng nữa sau khi mùa giải kết thúc, anh sẽ làm huấn luyện viên cho đội một của T1, cũng đã bàn tính sẽ mời em về làm phân tích viên. Loại chuyện này không phải để tạo bất ngờ, nên anh muốn xem qua ý kiến của em."
Han Wangho cũng nhìn theo anh ra bên ngoài, những xe đẩy bán đồ ăn vặt phủ trên mình vô số dây đèn đủ màu sắc, báo hiệu cho mùa lễ hội cận kề. Trong đầu cậu nghiêm túc cân nhắc lợi hại bên trong:
"Huấn luyện viên trưởng, vẫn là thầy Kkoma sao?"
Sanghyeok gật đầu, nhìn khắp trong giới, cũng chỉ có mình thầy ấy mới chấp nhận trong đội hình của mình ngập tràn những gương mặt mới như vậy. Và cũng không có ai ngoài thầy ấy tin tưởng sự lựa chọn của anh không bao gồm tư tình cá nhân.
Đúng là tuyển thủ Peanut vừa mới xuất ngũ, không còn mang trong mình kỹ năng tuyệt đỉnh cũng như độ hiểu biết cao đối với meta hiện tại. Nhưng Faker biết, so với bất kỳ ai cậu chính là người thích ứng meta tốt nhất, khả năng phán đoán cũng như dẫn dắt tuyển thủ khác của cậu so với mọi người đều là nổi trội hơn.
Kkoma cũng hiểu điều đó, Peanut không có kinh nghiệm, không sao cả, bọn họ có thừa thời gian cũng như kiên nhẫn để cho cậu thứ kinh nghiệm cậu cần. Giống như năm đó, SKT T1 chính là bệ đỡ tốt nhất dù luôn được ví là liều thuốc độc chảy trong huyết mạch của Peanut. Dù là nghiệt duyên hay lương duyên, chỉ cần dám thử thách, khẳng định sẽ gặt hái được quả ngọt ở cuối đường.
"Hyung, anh đây là phù sa không chảy ra ngoài à?"
Taxi đã dừng trước cửa, Lee Sanghyeok mở cửa và giữ đợi cậu bước ra bên ngoài, ánh trăng lúc này còn không sáng bằng đèn đường trên cao. Bóng hai người đổ dài trên đường, một tay anh khoác hờ trên eo cậu, tay kia vuốt mái tóc về sau để lộ vầng trán nhu hoà:
"Là người ai cũng sẽ có chút toan tính của riêng mình. Anh chỉ là một chút tâm tư nhỏ muốn cùng em mặc chung một màu áo mà thôi."
Hơn cả như thế, anh muốn là người đồng hành bên cậu lâu nhất, muốn tiếp tục được cùng cậu kề vai sát cánh. Nếu đã không thể thi đấu bên cạnh nhau, vậy thì họ sẽ cùng nhau dẫn dắt một đội tuyển, quãng đời còn lại sẽ cùng cười cùng khóc, không bao giờ phải nghĩ chuyện chia xa.
Cậu không vội đáp lời, chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh. Dù sao thì trước đó cũng đáp ứng nghe theo sự sắp xếp của anh, hiện tại phản đối cũng không có ích gì. Chuyện bọn họ ở bên nhau, từ sớm đã không còn là điều bí mật gì nữa. Hiện tại mỗi người một đội dường như chẳng che giấu thêm chuyện gì, lại càng khiến người đời chú mục.
"Vậy thì sau này lại phải làm phiền Sanghyeok hyung của chúng ta rồi"
Sau khi bữa tiệc trôi qua, càng có nhiều người biết về mối quan hệ bán công khai giữa hai cựu tuyển thủ Faker và Peanut. Nếu như trước đây chỉ là đồn đoán và hoài nghi, thì hiện tại mọi người chuyển sang đoán xem trong tương lai hai người sẽ có bước di chuyển thế nào.
Trường hợp công khai như thế này là chưa từng có, tất nhiên không thể tránh khỏi sự kỳ thị, nhưng người trong giới đều đã sớm nhìn quen hai người anh tới em lui, ngoài mặt dĩ hoà vi quý vẫn là có thể. Còn người không nghĩ nhiều, chuyển sang trêu chọc hai người họ khi nào thì tổ chức đám cưới.
Loại cảm giác đường hoàng này có chút mới lạ, Han Wangho bình thường mồm mép lanh lợi vẫn có lúc bối rối chỉ biết sờ sờ mái tóc ngắn củn mà cười ngượng ngùng. Lee Sanghyeok lại tỏ vẻ vô cùng vui vẻ hồ hởi, anh cười toác miệng thậm chí còn ngầm tán thành về vấn đề này.
Một hôn lễ, những lời chúc phúc, lời thề nguyện là những cam kết mang tính trọn đời mà anh luôn khao khát. Trước đây không dám nghĩ tới, hiện tại vạn vật thuận lợi, liền muốn có được nhiều hơn.
Cuộc đời này ngắn ngủi, chúng ta cuối cùng cũng biến mất, yêu một người, leo một ngọn núi, theo đuổi một giấc mộng.
Thời gian khi không là tuyển thủ thực sự trôi qua quá nhanh, mỗi ngày leo vài trận rank, lại nghiên cứu một chút meta hoặc các thay đổi trong game, ngẩng đầu cúi đầu liền hết một ngày. Lee Sanghyeok đến phòng tập của T1 để tiện cho việc huấn luyện sau này, còn Han Wangho thì ở nhà thoải mái muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm.
Ngoài việc ra mua đồ ăn, gần như cún con Wangho không hề ló mặt ra bên ngoài ánh mặt trời, cậu gần như biến nhà trở thành một cái tổ mà ở trong đó trú ngụ. Cho đến khi Sanghyeok thực sự nhịn không được, lén gọi cho mấy đồng đội cũ nhờ họ rủ cậu ra ngoài đi chơi.
Jeong Jihoon hiếm hoi có được một kỳ nghỉ cuối tuần, còn đang tính cùng với anh thỏ họ Choi ra ngoài hẹn hò thư giãn, rốt cuộc lại phải cùng với ông anh đã quá đầu ba ra ngoài ăn nhậu. Đôi chân mày của mèo cam họ Jeong xếch lên, hai chữ bất mãn hệt như biến thành lá bùa in giữa trán cậu ta.
Han Wangho vờ như không thấy biểu cảm đáng ghét hờn dỗi đó, vươn tay rót cho Choi Hyeonjoon ngồi đối diện một ly rượu đầy, vui vẻ mở chuyện:
"Sao hôm nay lại có nhã hứng tụ hội như thế? Mấy đứa kia vừa nhắn sẽ đến muộn một chút."
Nụ cười của người chơi đường trên nhà KT như một chú thỏ, nhìn góc nào cũng ngập tràn vui vẻ. Hyeonjoon cho một ít thịt vào miệng, vừa nhai vừa trả lời:
"Mấy đứa nhỏ trong đội em cứ không ngừng hỏi về anh, em cũng phải đi cửa sau một chút, xin cho chúng ít chữ ký."
Wangho gật đầu, quơ đũa ra hiệu cho Jihoon nướng thêm thịt nữa, còn mình và Hyeonjoon ngồi ăn đầy nhàn nhã.
Người chơi đường giữa nhà Vàng Đen chu môi phồng má, cậu ta huých khuỷu tay ra hiệu cho Choi Hyeonjoon đút mình ăn, đối phương không chịu thì ngoe nguẩy ứ ừ, cho đến khi được đút một mồm rau thịt mới mỉm cười tiếp tục nướng thịt.
Khoé môi Wangho giật giật, không nhịn được hỏi kháy:
"Sao mày vẫn chịu ở bên cạnh thằng này thế em? Còn thiếu gì đứa tỉnh táo hơn nó, cẩn thận không có ngày nó lây bệnh cho thì khổ"
"Làm gì có Hyeonjoon quen biết mà giàu hơn em, đẹp trai hơn em, đáng yêu như em chứ? Wangho hyung không cần phải chia rẽ tình cảm đang tốt đẹp của nhà em đâu!"
"Nhà mày á? Đến công khai còn chưa làm được, dám gọi là người nhà mình á? Tự tin của mày cao hơn chiều cao bản thân luôn rồi đó."
"Em mặc kệ! Dù sao, cũng không có ai yêu Choi Hyeonjoon nhiều hơn em! Em tự tin mình là số một trong lòng ảnh!"
Nói xong còn hất mặt vênh váo với Han Wangho, lại quay mặt qua Hyeonjoon chu môi kỳ kèo:
"Có đúng không Hyeonjoonie? Mau nói đúng đi! Em thương anh nhất, anh cũng thích em nhất. Phải vậy không?"
Choi Hyeonjoon cười khúc khích, vội vã lên tiếng dỗ dành con mèo béo nhà mình. Dù sao trong nhà có một em người yêu hay dỗi cũng là chuyện vui vẻ, nhưng phải nhanh chóng can ngăn, không thể để thằng nhóc này ở trước mặt Han Wangho khua môi múa mép được. Anh trai này khó lường số hai không ai số một, con mèo béo nhà em ta không phải là đối thủ.
Đĩa thịt bò vừa vơi đi một nửa, thì những người còn lại trong đội hình Hanwha trên hành trình những năm cuối tại LCK của Peanut xuất hiện. Hầu hết bọn họ đều dẫn theo bạn của mình, chỉ có mỗi Viper là đi một mình lững thững bước vào.
Yoo Hwanjoong giữ vững phong độ 'em là bố các anh' vừa vào đã đấm chóc chóc vào vai Choi Wooje:
"Thằng này, tao hỏi mày có đi không thì cùng đặt taxi, mày chối. Hoá ra là qua tới Gangnam rước người."
Nắm đấm của cậu ta vừa to vừa lực, vung vung trong không khí mà chỉ nhìn thôi cũng biết là sẽ đau. Choi Wooje nhanh chóng né ra sau lưng Moon hổ trắng nhà mình, miệng mồm nhanh nhảu:
"Anh đi hướng khác em, sao cùng đặt được? Taxi từng đấy chỗ, anh thêm một, em thêm một rồi ngồi ở đâu cho đủ"
Kim Suhwan tóm lấy nắm đấm của anh trai nhà mình xoa xoa, môi chúm chím cười, chủ động chào hỏi cả bàn:
"Em chào mọi người, bọn em tới muộn"
"Suhwanie ngồi đi, Hwanjoong à anh tưởng em nói không yêu đương gì nữa mà? Đây là sao chứ?"
Ở trong vòng này, có thể dẫn nhau đi gặp người khác, chính là một kiểu ngầm công khai thân phận của đôi bên. Người khác cũng sẽ tự hiểu giữa hai người này có quan hệ không đơn giản.
Yoo Hwanjoong và Kim Suhwan từ trước đến giờ vẫn luôn không rõ ràng, mang trên người cái danh vị tình đầu, lúc nào cũng để lộ ra dấu vết còn thân thiết. Nhưng để có thể hiểu là một đôi thì lại chưa đủ chắc chắn.
Thêm nữa, cái vị tuyển thủ Delight này miệng mồm độc địa, đối với ai cũng bình thường, chỉ là mối quan hệ làm ăn, khó mà biết được bên trong có chút tình ý nào không.
Tính tới tính lui, đây vẫn là lần đầu tiên Hwanjoong chủ động đưa Suhwan đến bữa tiệc thân mật mà không liệt kê bất kỳ lý do phức tạp nào. Thảo nào gò má của em bé cơm nắm cứ nhô cao lại còn hồng hồng ngập tràn vui vẻ.
Choi Wooje thì đã sớm cùng người đi rừng nhà T1 xác định mối quan hệ, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh trai đi rừng vừa xuất ngũ. Một bên há miệng để anh đút thịt, một bên phân bua:
"Hỏi ảnh có thích tuyển thủ Peyz không thì ảnh cắn. Chứ kỳ nghỉ nào cũng đến nhà người ta ngủ lại ba ngày hai đêm"
"Ăn thịt của mày đi! Cẩn thận sau này tao sẽ không gank top đâu!"
Park Dohyeon cười ha hả, rót rượu cho cả bàn rồi chêm lời:
"Người ta hỏi cảm thấy xạ thủ nào phù hợp với mình nhất, thì bảo là tới giờ chưa thấy ai. Chứ mà ngủ thiếu hơi gấu bông của em Suhwan yêu là khó ngủ liền"
Đôi bạn trẻ vừa bán công khai đã bị dân tình bêu rếu, Yoo Hwanjoong cười đầy bất lực, còn Kim Suhwan thì ở bên cạnh vui đến hai mắt thành vầng trăng khuyết. Han Wangho vươn cánh tay mỏng manh choàng qua vai Hwanjoong, vui vẻ dặn dò:
"Rõ ràng là tốt mà. Lựa lời mà nói với bố mẹ hai bên để chuyên tâm thi đấu. Hai đứa còn trẻ, có những chuyện thu xếp được thì nên làm sớm một chút."
Ly rượu được Park Dohyeon rót đầy, Han Wangho nhìn cậu em trai mặt mũi lạnh nhạt, chép miệng hỏi han:
"Sao lại đến một mình rồi?"
"Nếu không thì em biết làm sao chứ? Em độc thân cũng hai năm nay rồi."
Viper nhún vai đối diện với ánh mắt ngờ vực của Peanut thì mở rộng hai tay ra chiều bất đắc dĩ:
"Đừng có hoài nghi em như thế. Em thích họ nhiều năm, cũng không thắng được mối tình đầu, thì để họ quen ai họ muốn chứ em níu kéo làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip