Phép màu (3)

Ngày thứ ba sau "sự kiện lan can", View thức dậy trong trạng thái mệt mỏi thường lệ. Giấc ngủ của cô không còn bình yên từ ba tháng trước, và dù June có kéo cô khỏi cầu đi nữa, thì những cơn ác mộng vẫn kiên định hơn bất kỳ ai khác trong cuộc đời View.

Cô ngồi thẫn thờ trên mép giường. Căn phòng trọ nhỏ một cách đáng thương, chỉ đủ kê vừa cái giường, cái bàn học cũ và một kệ sách nghiêng ngả. Góc phòng là bếp điện hỏng một bên, nơi cô thường bỏ mì gói vào nồi rồi tự thuyết phục bản thân rằng đó là "bữa ăn cuối cùng trước khi chết".

View thở dài, mở cửa sổ cho gió lùa vào, và...

Bịch.

Thứ gì đó rơi trúng chân cô.

Cô cúi xuống. Một bịch giấy gói cẩn thận, bên trên là chữ viết tay nắn nót:

Chào buổi sáng, người muốn chết! - June.

View ngơ ngác mở ra. Một hộp cơm nhỏ, bánh sandwich được cắt hình tam giác đều đặn, kèm theo một hộp sữa đậu nành loại ít đường.

Cô nhìn trái, nhìn phải, ngẩng đầu lên... và thấy June đang ngồi chễm chệ trên lan can tầng hai của nhà trọ đối diện, chân đung đưa như đang hóng gió.

-"Cô... theo dõi tôi?!" - View hét lên.

June mỉm cười, tay cầm ly cà phê: "Không theo dõi. Tôi hỏi bà cô bán nước gần đây."

-"Cô có bị điên không?!"

June nhún vai, húp một ngụm: "Điên rồi mới đem đồ ăn sáng đến cho người từng định chết."

View muốn nổi cáu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại... ấm lên.

Sáng hôm sau.

Lại là bịch giấy, lần này là xôi gà và nước cam, thêm một mảnh giấy nhỏ vẽ hình gà đang đội nón bảo hiểm.

Ăn để có sức. Gà cũng biết sợ chết. Cô thì không.

View đọc xong mà mắc nghẹn.

Cô tự hỏi không biết mình đang sống với một người bình thường hay một thể loại "cây hài tâm linh" nào đó.

Cô mở cửa sổ. Không thấy June đâu. Nhưng hộp xôi còn nóng. Cô biết June đã đi từ sớm, chỉ để lại đồ ăn và vài lời nhắn kiểu "giỡn mặt tử thần".

Sáng thứ Tư.

Bánh mì thịt nướng. Sữa dâu. Tờ giấy nhắn:

Cô có biết sữa dâu không phải màu hồng thiệt không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng vẫn mua, vì nó là thứ duy nhất tôi còn thấy dễ thương.

View nhíu mày. Cô không biết liệu June đang nói thật hay cố tình tạo cớ để... làm cô bớt u ám.

Dù gì đi nữa, bánh mì cũng ngon. Và sữa dâu thì... cũng không tệ.

Sáng thứ Năm.

View mở cửa từ sớm. Nhưng hôm nay không có bịch đồ ăn nào trước cửa.

Cô nhíu mày. Cảm giác lạ lẫm tràn qua lòng. Giống như ai đó vừa quên mất một thói quen cô chẳng hề yêu cầu.

Cô định quay vào thì nghe tiếng xe đạp dừng trước cửa.

June, mặc áo hoodie to sụ, thở hổn hển, tay ôm một túi giấy.

-"Xin lỗi xin lỗi! Hôm nay tôi ngủ quên! Không kịp viết giấy!" - Nàng chìa ra túi giấy. "Cơm cuộn rong biển và trà sữa không đường. Vẫn còn ấm!"

View đứng yên.

June đưa mắt nhìn cô một lúc, rồi hạ giọng:

-"Cô chờ tôi à?"

-"Ai... ai rảnh đâu... mà chờ cô."

-"Ừ. Nhưng mặt cô nói rõ rồi kìa." - June cười toe. "Mừng quá, hóa ra tôi cũng có chút quan trọng."

View không trả lời, nhưng tay đưa ra nhận lấy túi giấy. Trong lòng cô có thứ gì đó chộn rộn. Không phải yêu. Không phải thương. Chỉ là... cảm giác như mình không bị bỏ rơi.

Bữa ăn sáng của June trở thành một phần trong nhịp sống View chẳng bao giờ ngờ đến. Mỗi ngày một món, mỗi ngày một câu nhắn, mỗi ngày... một cái cớ để View mở cửa sổ, thay vì ngồi bó gối bên góc giường chờ tiếng chuông đồng hồ tắt đi lần cuối.

Sáng thứ Sáu, trời mưa nhẹ, June đến trễ gần 10 phút.

View tưởng nàng sẽ không tới. Lòng dấy lên một cảm giác hụt hẫng đến kỳ lạ. Nhưng rồi June xuất hiện, ướt như chuột lội, tay vẫn cầm một túi đồ ăn được quấn túi ni lông ba lớp.

-"Trời mưa nên kẹt đường..." - Nàng thở, cười toe. "Nhưng đồ ăn vẫn còn nguyên nha."

View im lặng nhận lấy, đưa mắt xuống hộp cơm. Hôm nay là cơm trắng, thịt kho trứng và canh cải ngọt - mùi vị rất giống... nhà.

-"Cô có cần phải làm vậy mỗi ngày không?" - View buột miệng.

June ngước lên. "Cần chứ."

-"Cô đâu có quen tôi đủ lâu."

-"Cần phải quen lâu mới được quan tâm à?"

-"Cô không mệt sao?"

June mím môi, rồi nói chậm rãi:

-"Tôi bị mù màu từ ba tháng trước. Mọi thứ tôi nhìn đều là xám, đen, trắng. Chỉ có khi ở gần cô, tôi mới thấy mọi thứ đỡ nhạt nhẽo hơn. Nên... đừng hỏi tôi có mệt không. Tôi sống lại được là nhờ cô đấy."

View siết chặt túi cơm trong tay. Một cơn nhói dội lên ở ngực.

Ba tháng trước... đúng là thời điểm ấy. Là thời điểm cô gây tai nạn rồi bỏ trốn. Là thời điểm cơn ác mộng bắt đầu.

Cô lặng người.

June nhìn cô, dịu dàng nói thêm: "Tôi không cần cô phải biết ơn. Tôi chỉ cần cô... sống tiếp. Và nếu cô sống tiếp vì đồ ăn sáng của tôi, thì tôi sẽ nấu suốt đời."

View quay đi, giấu đi ánh mắt đã ngấn nước.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên View mở cửa... sớm hơn cả khi June đến.

Khi June xuất hiện, View đã ngồi sẵn bên bậc thềm, hai tay bó gối, ánh mắt không còn né tránh như trước.

-"Tôi đoán hôm nay sẽ là bún bò Huế?" - cô hỏi.

June bật cười. "Không. Là cháo trắng và dưa mắm. Cô cần nhẹ bụng hôm nay."

-"Nhẹ bụng... Vì sao?"

-"Vì hôm nay... tôi rảnh nguyên ngày." - June nháy mắt. "Tôi muốn đưa cô đi đâu đó."

-"Đi đâu?"

-"Chỗ tôi hay đến mỗi khi thấy đời chán như tô mì không gói gia vị."

View nhìn nàng. Trong thoáng chốc, cô nghĩ rằng... có lẽ ngày hôm nay không tệ.

Và thế là cô đứng dậy, đi theo June.

Lần đầu tiên, không vì muốn chết, mà vì muốn biết: sống, liệu có vị gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip