Làm hòa và hồi tưởng
Giây phút thấy chị khóc, lí trí của tôi mách bảo rằng tôi phải chạy theo làm một cái gì đó . Tuy tôi và chị gặp nhau chưa được mấy ngày nhưng tôi lại cảm thấy chị có chút quen thuộc , chị cứ như đã quen tôi từ lâu mà nói chuyện rồi kéo tôi ra khỏi những mảng kí ức sâu thẳm và u uất. Không hiểu sao thời gian ở bên chị tuy ngắn nhưng nó lại là khoảng thời gian mà não tôi không bị ảnh hưởng bởi sự tăm tối trong quá khứ nữa , nói cách khác có vẻ như tôi đã tìm lại được cảm giác an toàn như thuở bé .
Cuối cùng bản tính hèn nhát và thu mình được hình thành qua nhiều năm của tôi đã giữ chân tôi ở lại , tôi nghĩ rằng hai bác cũng chỉ là những người hàng xóm tốt bụng thôi và chị cũng vậy. Hiện giờ tôi không có ý định kết thân hay có bất kì mối quan hệ nào vượt qua mức xã giao cả, nên tôi có lẽ lên giữ khoảng cách với chị thì tốt hơn nhưng có lẽ tôi nên xin lỗi chị đoàng hoàng đã.
Tối hôm đó tôi qua nhà June , tôi nhẹ nhàng hỏi thăm hai cô chú rồi hỏi dò xem chị đang ở đâu
" Chắc nó ở trên phòng á con "
" Dạ, con cảm ơn "
Tôi đứng ngoài đắn đo một lúc lâu rồi gõ cửa, ban đầu không có ai đáp lời nhưng rồi một tiếng nói yếu ớt pha chút khàn khàn vang lên
" Lát con xuống , ba mẹ ăn trước đi "
" Em đây , View "
Chị im lặng một lúc rồi cất tiếng như đang đuổi mà cũng như đang giận
" Xuống ăn đi tìm chị làm gì ? "
" Chúng ta nói chuyện được chứ ? "
" Không , chị không rảnh rỗi vậy đâu "
" Nếu chị không chịu em sẽ mang cơm lên cho chị và đợi chị ra nói chuyện "
" Không cần ! "
Tôi nhìn cánh cửa phòng chị một lúc rồi xuống dưới lầu , thật ra nếu nói không buồn , không khó chịu thì là giả..chỉ là tôi cũng không rõ cảm xúc của mình là vì cái gì. Ăn xong tôi muốn đi lên ngủ nhưng không hiểu sao chân tay tôi lại như không nghe lời mà mang cớm đến trươcd cửa phòng chị , tôi gõ cửa phòng chị
" P'June , cơm "
" Không ăn "
" Mở cửa , chúng ta nói chuyện "
" Không , em nói chuyện với đống sách đấy đi "
" Nếu chị không ra em sẽ đợi ở ngoài này nhé "
" Giỏi thì ngồi đó đến sáng đi "
Tôi không nói gì nữa mà ngồi bệt xuống dựa vào cạnh cửa phòng chị, tôi không hiểu sao sâu trong thâm tâm tôi nói là chỉ muốn xã giao nhưng lại không kìm lòng được mà muốn dỗ dành chị , kì thực từ lúc gặp chị cảm xúc của tôi có phần biến động lớn mà có lẽ tôi lúc đó không nhận ra nó lớn đến mức nào . Tôi ngồi đó cầm điện thoại lướt tài khoản ig của June , thực sự là cái nào tôi cũng tim hết vì cái nào cũng rất đẹp mà .
23:43
*Cạch
Cửa phòng chị từ từ hé ra , tôi thấy chị cứ đứng thập thò ngó ra.
" Cuối cùng cũng chịu ra " - Tôi xoay người đứng dậy giữ cánh cửa phòng chị lại để phòng June chui lại vô phòng
" Em ngồi ở đây thật à ? "
" Không lẽ đùa ? "
" Về phòng đi " - June chỉ về phía căn phòng bên cạnh phòng chị rồi nói tiếp
" Ba mẹ chị dọn cho em một phòng rồi "
Tôi không muốn quan tâm sự đánh lạc hướng của chị - " Đói chưa ? Để em đi hâm lại đồ ăn "
" Không cần , chị tự làm "
Tôi nhanh tay cầm khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn đi xuống bếp cũng tiện nắm tay chị đi xuống , chỉ là tôi đề phòng việc chị sẽ lẻn lại vào phòng với cái bụng rỗng thôi. Tôi đứng trong bếp loay hoay làm nóng lại đồ ăn cho chị cũng muốn nhân cơ hội này nói lời xin lỗi
" Chuyện chiều nay .. em xin lỗi nha "
" Không "
" Sao vậy ? "
" Em thích mấy quyển sách đó lắm mà , ra mà xin lỗi chúng "
" June à..em chỉ là muốn đọc sách thôi chứ không phải là không muốn đi với chị đâu mà " - Tôi bưng đĩa thức ăn và bát canh đã được hâm nóng ra bàn cho chị rồi ngồi xuống đối diện
" Tùy em " - June cầm bát đũa bắt đầu ăn cơm
" Vậy mình làm hòa ha "
" Tất nhiên..là không " - Chị đặt bát đũa xuống ra hiệu tôi cất đi
" Sao vậy ? Không phải đói lắm sao ? "
" Không muốn ăn cơm "
Tôi đứng lên cất thức ăn rồi suy nghĩ câu nói của June , tôi nghĩ có lẽ ý chị là chị không đói
" Ừm "
Không biết từ khi nào June đã đến gần tôi rồi bực dọc lên tiếng - " Nè , em định để chị chết đói đấy à ? "
Tôi giật mình xoay người lại , tôi và chị chỉ cách nhau chưa đầy 1cm bỗng nhiên tôi nhớ ra trên các vòng bạn bè của tôi cũng có người đã đưa bạn gái mình đi ăn đêm, nhưng vấn đề lớn là chị ấy đâu phải bạn gái tôi . Giữa lúc tôi đang nhìn chị rồi suy nghĩ thì chị đã khó chịu quay người định bỏ đi nữa và tất nhiên lần này tôi không thể để chị rời đi nữa
" Đi ăn đêm "
Chị nhìn tôi , khóe mắt chị khẽ cong lên
" Không đi "
" Đi thôi , không ăn cơm thì phải ăn cái khác chứ không được nhịn đói " - Tôi vừa nói vừa kéo chị ra khỏi nhà , giữ chị ở cửa để khóa cổng rồi tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng đến chợ đêm gần đó. Khu chúng tôi tuy thanh bình nhưng bên cạnh cũng có một số chợ đêm được mở ra nhằm phục vụ cho khách du lịch muốn trải nghiệm .
00:36
Tôi kéo chị đi hết cửa hàng thịt xiên đồ ăn đồ uống này sang cửa hàng khác , tôi tất nhiên coi đây là buổi hối lỗi lên không thể để chị trả tiền được . Ngoài những quầy đồ ăn thì tôi còn thấy lác đác những quầy còn bày bán đồ chơi , gấu bông hoặc làm thử thách nhận thưởng. June vừa ôm đống đồ ăn trên tay vừa ăn vừa chỉ về phía có thử thách bắn súng nhận phần quà tự chọn, trong đó có một chú gấu bông khá lớn đủ để hôm vừa nửa người .
" View , bên đó , gấu bông "
" Ừm " - Tôi đi đến hỏi ông chủ xem cái này chơi như thế nào , June đứng sau tôi một tay cầm lấy vạt áo ngủ của tôi như thể sợ bị lạc .
" Cái này một lần chơi có 5 viên bắn trúng 3 viên tặng móc khóa , 4 viên tặng đồ chơi tự chọn cấp 2 , trúng cả 5 thì tặng gấu bông to đó " - Ông chủ niềm nở vừa giới thiệu tay chỉ qua từng món đồ rồi dừng lại ở con gấu bông June thích
" Bao nhiêu một lượt vậy ? "
" 100 bath "
" Cho cháu một lượt "
Thật ra tôi cũng không giỏi mấy cái này lắm , nhưng nếu bắn cự li như vậy thì thực sự không phải vấn đề đối với tôi. Không ngoài dự đoán tôi dễ dàng lấy được con gấu đó cho June , chị lại tiếp tục kéo tôi ra mấy cửa hàng nữa và cứ như thế chúng tôi ăn và chơi đến tận 2 giờ sáng mới về . June thì đã ăn no nên khi vừa lên xe chị đã ngủ thiếp đi rồi , tôi chỉ đành cõng chị về nhà cùng với đống gấu bông và đồ chơi quà tặng tôi đã dành cho chị vào nhà, vì không muốn làm phiền giấc ngủ của ba mẹ chị nên tôi đã đưa chị vào nhà tôi để ngủ . Tôi đưa chị đến phòng ngủ của tôi rồi để đống đồ kia ở bên cạnh giường , tôi đi đến phòng ngủ dành cho khách để ngủ tạm một đêm và thực sự vì mệt nên tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
7:02
* Reng -- Reng--
Điện thoại tôi đổ chuông , tôi lồm cồm bò dậy với điện thoại nghe,thực sự là tay cầm điện thoại tôi có chút tê
" Dạ , ai đấy ạ "
" View hả con , con với June đang ở đâu vậy , sao cô không thấy hai con đâu "
" Ahhh , hôm qua con đã về nhà rồi ạ , chị June cũng về đây với con nên cô đừng quá lo lắng "
" Cô tưởng hai đứa giận nhau."
" Bọn con làm hòa rồi ạ "
" Ừm liệu dậy rồi sang ăn sáng nhé hai con "
" Dạ "
Tôi cúp máy mới phát hiện có cục gì đó trong chăn đang lúc nhúc bò ra
" Nè , chị đã kêu là chị hết giận đâu "
June bò ra từ chăn ngước lên nhìn tôi , mặt hờn dỗi như vừa bị tôi làm cho thức giấc
" Ủa..sao chị ở đây ? Em để chị bên phòng em mà ? "
June nghe vậy lại thụt đầu vào trong chăn kéo tôi quay trở lại vị trí ban đầu
" Ưm.. View.. chị muốn ngủ tiếp .. hôm qua thức muộn quá "- Chị vừa nói vừa kéo tay tôi nằm lên rồi ôm tôi, có lẽ giờ thì tôi hiểu lí do vì sao rồi
" Sao chị lại chạy sang đây vậy ? Ngủ bên đó có gì không thoải mái sao ? "
" Ừm , có chút "
" Không phải nói còn giận sao ? Sao giờ lại ôm em ? "
" Hết rồi "
Chị rụi rụi vào ngực tôi rồi lại lên tiếng
" Em có biết sao mà chị lại đối xử tốt với em vậy không ? "
" Có hả ? "
" Không giỡn "
" Không "
" Em còn nhớ không ? 12 năm trước, năm chị 5 tuổi chị từng gặp một cô bé khi ấy mới 3 tuổi, năm ấy ba mẹ chị thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà nên đã gửi chị cho bà nội . Bà nội chị thương chị lắm nhưng có vẻ các bản nhỏ ở lớp mới thì không thích chị cho lắm , các bạn ấy bắt nạt rồi tránh xa chị khi ấy dù vẫn còn là một đứa trẻ nhưng chị cũng rất buồn . Cho đến khi đứa trẻ ấy xuất hiện , em ấy dắt chị đi chơi , chỉ chị đi tham quan những chỗ có quang cảnh đẹp mà ít người biết đến, bọn chị cũng có một căn cứ bí mật nữa nơi ấy bọn chị đặt tên cho chúng là hai cái tên gắn liền nhau "
Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi chậm rãi kể tiếp " Bà của chị cũng rất thích cô bé đó , bà chị còn nói với em ấy rằng sau này hãy bảo vệ chị thật tốt giúp bà , cô bé ấy cũng rất quý bà chị. Những ngày tháng hạnh phúc , tươi sáng của hai đứa trẻ cứ thế kéo dài cho đến khi bà chị lâm bệnh . Ba mẹ chị đưa bà và chị lên lại thành phố để tiện cho việc chữa trị của bà, trước khi đi chị thậm trí còn chưa kịp để lại cho cô bé ấy một lời nhắn , một lời tạm biệt hay cái vẫy tay "
Tôi yên tĩnh nghe hết câu chuyện của chị rồi từ từ hiểu ra mọi chuyện , những câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời đã từ từ được giải đáp . Tôi nhớ ra rồi , June chính là cô gái mà năm xưa khiến tôi từng bật khóc nức nở khi biết rằng chị và bà đã rời đi , là cô gái tôi luôn mong ngóng được gặp lại , căn cứ đó vẫn luôn ở đó , vẫn là cái tên đó (ViewJune) những đồ đạc hay những thứ chứng minh chị từng tồn tại đều được tôi giữ gìn cẩn thận. Nghĩ cũng buồn cười , chỉ vì một tình bạn mà tôi làm đến mức đó nhưng tôi bỗng sực ra điều gì đó vội hỏi chị : " June, bà đâu rồi hả chị ? "
Tôi vừa hỏi chị liền bật khóc rúc vào lòng tôi như chú mèo con cần hơi ấm
" Bà..bà vẫn không..qua khỏi được.."
Tôi im lặng không biết nói gì , chỉ vô thức ôm chị chặt hơn một chút. Sau khi khóc được một lúc chị đã mệt mỏi mà ngủ gục trong lòng tôi, tôi biết bà rất quan trọng với chị mặc dù thời gian gắn bó của hai người không nhiều nhưng tình cảm bà dành cho chị rất nhiều , bà sẽ gom tiền mua cho chị chiếc áo mới hoặc những món đồ chơi mà trẻ con thích mặc cho những chiếc áo bà mặc đã bạc màu thấm đẫm những sự vất vả và những giọt mồ hôi mặn chát . Bà tuy vất vả nhưng bà cũng không than hay kêu gì với con cháu cả , vậy lên mới dẫn đến bệnh tình bà trở nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip