• Chương 76 •

Đầu mũi kiếm của Yoongi chỉ còn cách lồng ngực xác vị Thái Tử Tây Hạ 3cm chợt ngừng lại, anh ngẩng đầu nở một nụ cười thích thú:

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi."

Ngay bên phải gian phòng chỗ có giá nến bắt đầu dịch chuyển từ từ, hoá ra trong gian phòng này cũng có cửa xoay, Thảo Quỷ Bà vẫn luôn ở tại nơi đó theo dõi bọn cậu. Phía bên kia cánh cửa bước ra một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với trang phục kiểu cách của phụ nữ Trung Hoa thời xưa. Ánh mắt của Namjoon đanh lại và Taehyung thì nghiêm túc hẳn lên dõi theo từng cử động của Thảo Quỷ Bà, trong khi đó Jimin ở phía sau lén huých khuỷu tay Yoongi thì thầm:

"Hyung, không phải gọi là Thảo Quỷ Bà à... em tưởng là một mụ già xấu xí nhăn nheo, hom hem chứ sao lại là một chị gái xinh đẹp, ba vòng HD vậy."

"Đừng chỉ thấy mỗi cái vỏ ngoài, táo đẹp không có nghĩa là bên trong không có sâu. Mụ ta chỉ đang đánh lừa chúng ta thôi." Yoongi liếc cũng không thèm liếc bình thản nói lời thấm thía khiến Jimin gật đầu lia lịa.

"Đám các ngươi vậy mà không chết, còn có thể đi tới tận đây, con chó canh cửa mà ta nuôi bị các ngươi nhốt bên ngoài rồi phải không?" Thảo Quỷ Bà vén một bên tóc mai, ánh mắt đong đưa lả lướt nói với bốn người bọn cậu khiến Jimin nổi da gà rần rần. Bà ta lúc nói còn không quên nhìn ra phía ngoài lối vào gian phòng, Hạn Bạt vẫn đang đi lại trước cửa nhìn vào bên trong. Nó biết cửa này có thứ làm cho nó sợ hãi nhưng con mồi ngon lành như vậy thật khó mà bỏ qua nên vẫn rình rập chỉ chờ một trong bốn người bước ra sẽ làm bữa ăn cho mình.

"Này, đừng tuỳ tiện gọi chó canh cửa này nọ, thím có thể tạo ra Hạn Bạt nhưng thím có chắc thím thò chân ra ngoài kia nó không xơi tái thím không." Taehyung ngoáy ngoáy lỗ tai, dáng vẻ cà lơ phất phơ nói với Thảo Quỷ Bà khiến bà ta bực mình vì con chuột nhắt nhãi nhép này dám gọi bà ta là thím.

Jimin kéo cánh tay áo Taehyung, mục đích muốn ngăn thanh niên này cà khịa đốt nhà. Phụ nữ con gái ghét nhất là nói về tuổi tác, kể cả mụ ta có một nghìn tuổi đi chăng nữa thì giờ vẫn là một chị gái điện nước ngon lành, ai lại gọi là thím bao giờ. Yoongi bên cạnh thì khá hài lòng, thằng em luôn cà khịa nhe nhởn với anh nhưng đốt nhà đúng thời điểm thế này anh vẫn rất vui.

"Chính ngươi là người đã giết anh em nhà họ Liễu phải không? Ngươi biến Liễu Thần thành trùng nhân rồi để cho anh ta đi bắt con người khác về làm phân bón cho cây huyết thực linh thảo này?" Namjoon chỉ về cây huyết thực linh thảo khổng lồ ngay phía sau lưng, cái cây này đã được ăn no tới mức sắp đến thời điểm ra quả rồi.

"Đáng lẽ phải biến nốt con chuột Liễu Minh thành trùng nhân để hắn ta không tìm tới các ngươi bép xép kế hoạch của ta. Bị quấy rối ta thấy không thoải mái chút nào, nhìn đám các người làm loạn cổ mộ này lên còn khiến ta phải dốc toàn bộ vốn liếng đối phó. Các ngươi cũng tính tới đoạn trả lại đi chứ?" Gương mặt Thảo Quỷ Bà hung dữ hẳn lên, bà ta đã quá xem nhẹ loài người nên mới tự khiến bản thân bực bội thế này.

Không biết do linh cảm hay có vấn đề gì nhưng từ lúc Thảo Quỷ Bà xuất hiện Jimin luôn cảm thấy bà ta rất thù hận mình, nhìn ánh mắt bà ta cứ chút một lại liếc về phía cậu khiến cậu cảm thấy như mình thiếu nợ bà ta vậy. Cả bốn người đều biết Thảo Quỷ Bà năng lực chiến đấu bằng không nhưng thủ đoạn và cách dùng cổ trùng lại rất đáng sợ nên Taehyung luôn tìm cách kéo dài thời gian và Namjoon thì nghĩ xem kế hoạch thế nào để giết được mụ.

"Jimin, một lát nữa em tìm cách tới gần chỗ lối vào xé cái bùa đi, chúng ta dùng Hạn Bạt giết mụ ta. Hạn Bạt da dày thịt chắc, có dùng cổ trùng cũng không chắc giết được nó." Trong đầu Jimin vang lên âm thanh của Taehyung, anh đang nói với cậu về kế hoạch và nhiệm vụ cần làm, sau khi truyền lời còn quay ra nhìn cậu khẽ gật đầu.

"Người đã chết, cũng không còn gì lưu luyến, cớ gì ngươi cứ như vậy cố chấp muốn khiến phu quân mình sống lại. Dùng cái cớ vì quá yêu mà không thể chấp nhận số phận sống chết định đoạt để giết người tạo ra thứ hồi sinh người chết cũng không thể khiến người khác tha thứ, chấp nhận được đâu. Thảo Quỷ Bà, ta thấy ngươi nên dừng lại ở đây thôi." Namjoon bắt đầu dùng chiến thuật thương thuyết lay động nhân tâm để khiến Thảo Quỷ Bà mất cảnh giác, cũng giống như trước lúc tới đây đã bàn thì cũng chỉ có cách dùng Hạn Bạt đối phó ngược mụ ta và Taehyung hẳn cũng sẽ nghĩ tới điều này nên Namjoon cứ tự giác triển khai. Anh đã thấy Jimin và Yoongi đang rục rịch di chuyển dần xuống dưới đài tế rồi, hi vọng kế hoạch của bọn họ không bị bại lộ.

Bất ngờ là khi Namjoon nói xong vậy ánh mắt của Thảo Quỷ Bà đột nhiên có chút chế giễu rồi bà ta phá lên cười, tiếng cười thánh thót như chuông bạc vang vọng trong gian phòng bốn bề là đá lạnh lẽo. Bà ta cười xong thì ánh mắt thù hận căm ghét lại lia tới chỗ Jimin khiến cậu đang cố gắng để bản thân vô hình rồi di chuyển xuống dưới đài tế cũng phải dừng lại vì cảm thấy lạnh sống lưng.

"Haha, các ngươi nói là yêu ư? Ta hồi sinh hắn vì yêu sao? Là do các ngươi nhìn thấy mấy bức bích hoạ kia nên mới nghĩ vậy... lão già Hoàng đế đáng chết vì sợ mất mặt hoàng tộc mới đổi trắng thay đen vậy thôi." Thảo Quỷ Bà lời nói đầy chế giễu rồi lại đưa ánh mắt rùng mình nhìn thẳng vào Jimin.

"Ta hận hắn còn không hết đừng nói là yêu, gã nam nhân huỷ hoại cuộc đời ta, khiến cả tộc ta máu chảy thành sông. Gả vào hoàng tộc tưởng chừng là vinh quang một đời cuối cùng tất cả còn lại của ta chỉ có đau khổ và đơn độc. Thái tử Tây Hạ quốc - phu quân ta vừa gặp đã yêu, kính trọng ngưỡng mộ, đến khi rước ta vào cửa rồi mới biết hắn đội cho ta một chiếc nón thật xanh rờn. Hắn ta là một tên đoạn tụ!!! Hắn chết cũng vì bảo vệ tiện nam nhân kia nhưng tại sao lại phải lôi ta vào, hôm nay tiện nam nhân ấy lại dám đứng trước mặt ta." Càng nói cảm xúc của Thảo Quỷ Bà càng bất ổn, bà ta giống như phát điên gào thét rồi chỉ thẳng vào Jimin, chỉ thiếu nước lao tới bóp chết cậu ngay tại đây thôi.

Ba người đồng loạt nhìn theo hướng bà ta chỉ, ngay cả Jimin cũng mặt nghệt cả ra tự lấy tay chỉ mình. Giờ cậu mới thấm thía nỗi khổ của việc quá hút ma quỷ của Hobi hyung, chính cậu đây có khác gì đâu. Chúa ơi, thề là cậu chỉ muốn bình yên chơi trò chơi thôi mà, có cần tới mức cái thứ giời ơi đất hỡi gì cũng đổ tới cậu được không.

"Phu quân thân mến của ta, chàng có thấy không? Tiện nam nhân mà chàng dùng tính mạng che chở lại đang tình tứ dựa dẫm một gã nam nhân khác, nực cười làm sao" Thảo Quỷ Bà hít một hơi để bình tĩnh, lúc này lại nhìn về phía quan tài tự nói một mình.

"Này bà thím, ban đầu tôi còn tính gọi thím là chị gái xinh đẹp nhưng thím lại ụp cho tôi cái nồi cám mà tôi cũng không nhận nổi. Tôi chẳng biết tiện nam nhân trong miệng thím là ai nhưng đừng có nhận vớ nhận vẩn, tôi không phải. Ai nói thím là tôi dựa dẫm anh ấy, sao thím không nghĩ anh ấy dựa dẫm vào tôi." Jimin bị chọc cho nổi cáu, cậu là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất mà mụ già này dám gọi cậu rồi coi cậu như tuesday trút hận thù vậy. Taehyung bên cạnh thích thú nhìn phản ứng của cậu, lại còn không quên phối hợp nhiệt tình khi cậu vừa nói xong thì nũng nịu bước tới ôm cánh tay nhìn Thảo Quỷ Bà gật gật đầu.

Thảo Quỷ Bà bị chọc giận ngược lại thì không tiếp tục đôi co với bọn cậu nữa, mụ ta gạt tay áo, từ lúc nào trên tay đã xuất hiện một chiếc chuông bằng bạc rồi nói lớn: "Dù sao hôm nay tất cả các người đều phải chết ở đây, huyết thực linh thảo đúng là để hồi sinh phu quân của ta. Nhưng hồi sinh là để hắn nhận sự tra tấn của ta đời đời kiếp kiếp và trả giá cho tất cả tộc nhân trong tộc. Chưa kể có tiện nam nhân thì cũng phải để cho hắn chứng kiến ta giết người hắn yêu nữa chứ.". Sau đó mụ giơ chuông bạc lắc nhẹ hai phát.

Lục lạc bên trong va chạm với thành chuông phát ra âm thanh đinh đang trong trẻo. Khi Jimin cùng Taehyung và Namjoon vẫn chưa kịp định hình mụ ta định làm gì thì trong gian phòng bắt đầu có tiếng chuông đinh đang vang lên. Chỗ chuông đồng chằng chịt dưới đài tế tưởng như không thể kêu bỗng bất ngờ rung động kêu vang ngay sau khi Thảo Quỷ Bà lắc chuông bạc. Từng chiếc một tiếp nối nhau phát ra tiếng leng keng và một cảnh tượng rùng mình khiến Jimin cho dù ra khỏi trò chơi mãi về sau cũng không quên được. Mỗi một chiếc chuông đồng sau khi kêu thì phía bên trong chỗ lục lạc rớt xuống ba hạt gì đó đen xì cỡ hạt đậu đỏ. Đến lúc nhìn kĩ rồi bọn họ mới biết được rằng thứ rớt xuống đó đang cử động và nó là cổ trùng, một đám cổ trùng đen kịt đang ngọ nguậy và số lượng ngày càng nhiều, có thể là tăng gấp đôi so với số chuông đồng chăng ở đây.

Lũ cổ trùng sau khi rơi xuống đều đồng loạt bò hướng về phía đài tế giống như có mệnh lệnh điều khiển chúng nó vậy. Taehyung quay ra nhìn Thảo Quỷ Bà, thấy bà ta đang đứng gần cây huyết thực linh thảo khoanh tay quan sát tình hình một cách vui vẻ, chuông bạc vẫn cầm trên tay, lấp ló phía trong cũng có một con trùng đang ngọ nguậy nhưng lớn hơn đám trùng trong chuông đồng.

"Đấy là cổ mẫu, bà ta lắc chuông bạc để dùng cổ mẫu đánh thức đám trùng trong chuông đồng, sau đó điều khiển chúng tấn công chúng ta. Ở đây giờ không có thuốc cũng chẳng có bùa hay lửa có thể ngăn chặn được đám trùng này." Namjoon sốt ruột lên tiếng khi nhìn đám trùng đang ngày càng nhiều lên hướng về đài tế, nhìn giống như phía dưới đang phủ một tấm vải đen khổng lồ vậy.

Ba người cứ vậy lùi dần rồi dựa lưng vào nhau, Yoongi không còn ở trên đài tế này vì vừa nãy lúc nói chuyện anh đã tranh thủ xuống phía dưới và giờ đang ở gần lối vào lo lắng nhìn các em mình bị lũ trùng bao vây. Anh định mặc kệ việc xé lá bùa để cầm kiếm xông tới quét đám trùng mở đường chạy cho bọn cậu nhưng khi còn chưa bước chân chạy thì phía trước mặt bọn họ bỗng xuất hiện hai người.

Ba người vô cùng ngạc nhiên và ngay cả Thảo Quỷ Bà cũng không ngờ tới là Liễu Thần và Liễu Minh sẽ xuất hiện ở đây. Liễu Thần vẫn là cơ thể nguyên vẹn có mùi hôi xác chết thối rữa nhưng ánh mắt đã linh động hơn so với lúc gặp Jimin ở đêm động phòng. Liễu Minh bên cạnh chỉ có cái đầu rõ ràng còn thân thể vẫn hơi lay động trong suốt. Bọn họ nhìn thấy ba người Jimin thì khẽ gật đầu mỉm cười rồi đứng chắn trước mặt ý định muốn bảo vệ.

Cơ thể Liễu Thần run run rồi anh ta há miệng, từ trong miệng anh ta có vô số trùng bò ra và đám trùng đó khi rớt xuống bắt đầu hướng về biển trùng phía trước mà cắn xé. Đây là cắn nuốt lẫn nhau và nó rất có tác dụng vì hạn chế được sự tấn công của đám trùng trong chuông đồng. Về phía Liễu Minh thì anh không phải trùng nhân như anh trai mình nên chỉ có thể dùng sức mạnh linh hồn ra sức gạt bay đám trùng bò tới.

Ba người Jimin cứ như vậy được bảo vệ ở phía sau, Thảo Quỷ Bà bực tức khi lại xuất hiện nhân tố phá đám. Cầm chiếc chuông bạc giơ lên muốn kích động thêm sức chiến đấu của đám trùng nhưng đột nhiên bà ta cảm nhận được sát khí sau lưng. Vừa quay lại đã thấy Yoongi mỉm cười khoái trá chống kiếm ngồi quỳ một gối ngay cạnh chỗ rào quây đài tế, nhìn mình như kẻ đi săn nhìn thấy con mồi:

"Caught you!" (bắt được ngươi rồi)

Anh dứt lời đã chĩa kiếm xông tới, kiếm vung lên mạnh mẽ trong không khí tới mức có thể nghe được tiếng rít. Vì quá bất ngờ lại không có năng lực chiến đấu nên Thảo Quỷ Bà luống cuống không thể tránh được, bị một nhát chém thật dài ở cánh tay. Bà ta thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra, máu từ cánh tay tuôn ra thấm đẫm lớp áo và bắt đầu nhỏ giọt xuống đất. Run rẩy bò dậy, dùng ánh mắt tức đến đỏ cả lên nhìn Yoongi rồi tay ôm vết thương ý định muốn bỏ trốn. Nhưng bà ta lại quên mất một điều rằng bà ta đứng rất gần cây huyết thực linh thảo và nó nhạy cảm vô cùng với mùi máu tươi.

Cây huyết thực linh thảo khổng lồ ngay trong lúc tất cả còn đang đối phó với biển trùng bắt đầu ngọ nguậy mấy cái dây leo của mình và cả thân cây đỏ sậm màu máu từng chút một dời khỏi vị trí quấn quay trụ đồng di chuyển tới gần phía đám người và cụ thể hơn là hướng của Thảo Quỷ Bà cùng Yoongi.

------------------

💜M: cua gắt đã thành sở thích rồi nên chương này cũng phải thêm tí đoạn cua vào cho nó thay đổi không khí =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip