Chương 32: Kiệt ngạo mắc bệnh ngôi sao (12)
Họp báo diễn ra suôn sẻ, Âu Mộ Thần diễn xuất rất tốt đem Sở Vãn Thanh biến thành người yêu lâu năm.
Dù sao mấy tháng trước cũng đã chia tay với Hứa Yên Nhiên. Trước mặt truyền thông Âu Mộ Thần mặt dày nói bản thân hiện tại rất yêu Sở Vãn Thanh.
Trước ngày sinh nhật Âu Mộ Thần vài hôm, Hứa Yên Nhiên đã cãi nhau với anh ta rồi đề nghị chia tay.
Ma xui quỷ khiến thế nào Âu Mộ Thần cảm thấy Sở Vãn Thanh không tồi còn có chút đáng yêu. Nhưng vẫn chưa đủ để anh ta yêu hay nảy sinh tình ý với cô.
Cho đến một ngày Âu Mộ Thần đến nhà tìm Hạ Thi Vũ. Cô bước ra với bộ đồ ngủ hình con gấu trúc, trông hài hài sao ý.
Âu Mộ Thần vào trong nhà ngồi chờ cô đánh răng, anh nói vọng vào trong phòng tắm: "Tôi mượn máy tính chút nha, ở đâu vậy?"
Hạ Thi Vũ lúc này nữa tỉnh nữa mê đáp: "Trong phòng ngủ đó"
Vừa bước vào phòng ngủ Âu Mộ Thần liền ngơ luôn, mùi thơm của con gái.
Bước đến máy tính, nhập đại mật khẩu là ngày sinh nhật của bản thân vậy mà mở được thật. Anh ta bắt đầu tự luyến cho rằng Sở Vãn Thanh rất chi là thích mình, chỉ là giả vờ lạnh lùng chứ sinh nhật mình cô ta còn nhớ rõ hơn cả mình,...
Anh ta gửi tin nhắn cho fan ruột của mình, hỏi đến nhà bạn chơi nên nói những gì?
Tự nhiên điện thoại của Sở Vãn Thanh đang nằm trên bàn vang lên thông báo, nội dung giống y hệt Âu Mộ Thần vừa gửi cho fan.
Âu Mộ Thần tái xanh mặt, cầm điện thoại chạy ra chất vấn. Ai ngờ vừa đến cửa đã đụng phải Hạ Thi Vũ vừa đánh răng xong bước vào, vô tình hôn lên trán cô một cái.
Nhìn giọt nước chảy trên mặt đối phương chậm rãi trượt xuống cổ. Âu Mộ Thần tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng như đang bốc khói, cảm giác cơ thể có chút nóng.
Lập tức Âu Mộ Thần mím môi, chạy vội ra khỏi nhà không dám quay đầu lại.
Tối đến anh ta còn giả vờ không biết gì, nhắn tin cho "fan ruột" trêu chọc.
...
Có lần anh ta tiếp rượu với phú bà đến nỗi say mèm, thấy bức rứt khó chịu trong người. Bị người ta lôi đến khách sạn, hình như bị bỏ thuốc rồi.
Chuẩn bị vào việc thì anh ta đẩy phú bà ra, nghẹn giọng: "Cút! Sở Vãn Thanh không phải kiểu dễ dãi như thế!"
"Anh vì một con nhãi không có gì trong tay mà từ chối tôi? Tôi có gì không bằng nó?"
Ừm, bà già hơn...
Xoảng,
Âu Mộ Thần với lấy cái ly trên bàn đập mạnh vào đầu mình. Máu chảy xuống một dòng, anh ta lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo, rặn ra một chữ: "Cút!"
Phú bà bực bội cầm lấy túi xách, định ra ngoài.
Cạch,
Cánh cửa tự động mở, Hạ Thi Vũ đứng trước cửa, bình tĩnh bước vào trong phòng.
Phú bà lùi lại: "Tại sao cô... vào được đây?"
Hạ Thi Vũ chẳng thèm đáp lời, đi đến chỗ Âu Mộ Thần kiểm tra tình hình.
Phú bà không muốn phiền phức, nhanh chân bỏ chạy. Còn không quên khoá trái cửa phòng, đem Hạ Thi Vũ và Âu Mộ Thần đang bị hạ xuân dược nhốt chung một chỗ.
Trong phòng Âu Mộ Thần ôm chặt lấy Hạ Thi Vũ, bầu không khí vô cùng ám muội.
Hạ Thi Vũ yếu ớt bị anh ta đẩy xuống giường, sau đó...
Làm gì có sau đó nữa...
Hạ Thi Vũ đá một cước vào bụng Âu Mộ Thần, đem anh ta trói như đòn bánh tét.
Người ta nói con người khi gặp nguy hiểm, sẽ trở nên mạnh mẽ quả không sai. May mà nguyên chủ lúc nhỏ từng học qua võ, không phải dạng liễu yếu đào tơ.
Đến sáng Âu Mộ Thần đã được đưa đến bệnh viện rồi, anh ta tỉnh dậy thấy Hạ Thi Vũ ngồi bên giường bệnh đọc sách, buộc miệng hỏi:
"Sao tôi lại ở đây?"
Hạ Thi Vũ mỉm cười: "Anh không nhớ đêm qua đã làm gì à?"
Âu Mộ Thần uống nhiều rượu chỉ nhớ bản thân bị bỏ thuốc đem Sở Vãn Thanh đè ở trên giường. Sau đó thì không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip