2. Đó là ai?
Thay vì la mắng hay bắt bồi thường thì Hoắc Cẩn Niên lại xin Wechat của em khiến Hứa Vãn Ninh vô cùng bất ngờ.
Chi trăm tám mươi lăm tỷ chỉ để xin Wechat thôi ấy hả?
-" Đ...được."
Được thỏa mãn ý muốn, Hoắc Cẩn Niên bên ngoài vẫn điềm đạm lắm, nhưng trong tâm đã nở đầy hoa hồng mộng mơ.
Hứa Vãn Ninh sao. Cái tên thật hay đii. Vợ gã có khác.
Hoắc Cẩn Niên còn đang suy tính tên cho con tương lai giữa em và gã là gì đây nè.
-" Em cứ ở lại dùng đồ thoải mái nhé, giờ tôi bận đi công việc. Liên lạc với em sau."
Hoắc Cẩn Niên nói lời tạm biệt, sau đó cũng rời đi.
-" Ông chú này khoảng bốn mươi tuổi không ta."
Hứa Vãn Ninh vừa uống nước, vừa lướt điện thoại coi trang cá nhân của gã mà nghĩ.
Thử hỏi nếu em biết tuổi thật sẽ như thế nào?
Người già có khác ha, trang cá nhân chẳng có con mẹ gì luôn.
Đang tính tắt điện thoại thì em thấy hiển thị một thông báo mời.
Hoắc Cẩn Niên mới up một bài viết gì đó.
Vãn Ninh tò mò mở vô coi. Gã đăng tấm ảnh về quán mà em đang ngồi, cụ thể là góc em ngồi luôn. Tuy ảnh chụp không rõ nét, nhưng em nhận ra rằng người đang ngồi uống nước trong bức ảnh chính là em. Cũng với một dòng cap.
Mèo nhỏ.
Vãn Ninh sửng sốt. Ý của người kia là sao đây??
Nếu là ảnh thì em có thể nghĩ gã vô tình chụp đi, nhưng cái cap kìa... Chắc hẳn nói em rồi, tại id Wechat của em là " Meomeo_cuti" mà.
Vãn Ninh đứng ngồi không yên, thằng cha già này đăng cái gì vậy không biết.
Em thầm chửi, phía bên kia, Hoắc Cẩn Niên đang vui sướng bỗng chốc lại hắt xì liên tục.
Chẳng lẽ bị cảm? À đúng rồi, cảm nắng bé mèo con.
Đến tối, mới tắm xong em đã nhận được hàng đống tin nhắn dài ngoằng ngoẵng từ Hoắc Cẩn Niên.
Nào là em ăn cơm chưa?
Em ăn cơm với gì thế?
Cơm dẻo hay khô?
Em uống nước không?
Em ăn nhiều hay ít?
Bộ hết thứ để hỏi hả? Bộ người kia chưa nhắn tin với ai bao giờ hả?
Mọi người nghĩ mèo con sẽ trả lời thế nào?
Bé con không trả lời, thậm chí còn block đối phương thẳng tay.
-" Ô...Ông chủ...ngài bị block rồi ạ..."
Thư ký cầm máy đọc xong mà hoảng, run run quay sang nhìn gã. Hoắc Cẩn Niên đen mặt, giọng nói đầy đáng sợ cất lên.
-" Cái địt mẹ. Tao bảo mày nhắn hộ tao mà mày nhắn cái gì khiến em ấy chặn tao? Tra xem em ấy ở đâu, mai tao đến nơi xin lỗi."
Thư kí Lý cũng thở phào lấy một hơi, may quá không ăn đạn. Nhưng anh cũng quá đỗi ngạc nhiên đi.
Chủ tịch u60 biết đi tán trai rồi cơ đấy.
Tưởng cao cao tại thượng thế nào, rơi vào lưới tình thì cũng bị block đó thôi.
Đúng như gã nói, sáng hôm sau, khi trời bên ngoài mới tờ mờ sáng, Hoắc Cẩn Niên đã đứng trước cổng nhà em rồi.
Cạch
Vãn Ninh bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương, em hoang mang vô cùng.
Sao tên này biết nhà em mà đến?
-" Cơm nước gì chưa người đẹp!"
Gã cười khẽ nhìn em. Vãn Ninh nghe gã nói xong mà quạo ra mặt.
-" Cơm mẹ gì chứ. Ông chú đùa tôi à? Trời còn chưa sáng đâu."
Dứt câu em đóng cửa lại cái sầm, Hoắc Cẩn Niên ngớ cả ra.
Sao em lại tức giận quá vậy? Thấy trên mạng bảo đó là câu lời chào mà ta...
Dù trời đang khá lạnh, nhưng Hoắc Cẩn Niên không chịu về, ngoan ngoan tìm chỗ ngồi xuống đợi em.
Đến khoảng bảy giờ sáng, em vừa mở cửa tính đến trường thì thấy ngay cảnh Hoắc Cẩn Niên ngồi ôm đầu gối ngay cạnh cửa nhà mà đơ cả ra.
-" Good morning, meomeo"
Vãn Ninh quạo muốn chết, thiếu điều chưa cầm chậu hoa táng vô đầu người dưới chân một phát.
-" Chú già rồi nên không biết ngại là gì hả? Bốn mấy rồi mà không biết ngại là gì hả?"
Vãn Ninh chẳng biết gã bao nhiêu tuổi, nên cứ nói phứa đi biết đâu lại đúng. Nhưng đến khi Hoắc Cẩn Niên đáp trả thì em như ăn một cú sốc tinh thần lớn đến điếng người.
-" Anh nhìn trẻ thế hả? Anh năm mươi sáu tuổi rồi á."
Vãn Ninh nghe xong mà môi nhỏ giật giật mấy cái, khuôn mặt ngờ nghệch cả ra.
Nhìn gã trẻ quá luôn ấy. Em đoán bốn mấy là đã nghĩ cao lắm rồi ai dè...
Già là đẹp vậy á hả?
Vãn Ninh đúng là phải nín họng trước cái sự chai mặt của Hoắc Cẩn Niên.
-" Ừ thì chú trẻ được chưa. Làm ơn cút đi dùm tôi cái, nhà tôi đâu phải kho tồn hàng cổ đâu mà đến?"
Hoắc Cẩn Niên đứng dậy nhìn em, gã cười nhẹ, hai tay chụm vào nhau mà mân mê như thể thiếu nữ đôi mươi đang e thẹn trước người thương.
-" E...em bỏ chặn tôi đi, rồi tôi không ngồi đây nữa quấy rầy em nữa."
-" Why?"
-" Thì tại...em chặn tôi như thế...sao tôi tán tỉnh em được."
Hứa Vãn Ninh ngờ nghệch cả ra, em không tin nổi cái câu mà Hoắc Cẩn Niên mới thốt ra từ miệng gã vừa rồi đấy.
Tán? Tán ai cơ? Gã có biết bản thân mình đủ tuổi làm ông em luôn rồi không trời? Mặt nhìn trẻ hơn tuổi thì đã sao? Đẹp đến mấy thì cũng bị số tuổi thực tại nó vùi dập mà thôi.
-" Chú có điên không trời! Tôi là trẻ vị thành niên đó, chú muốn ngồi tù bao lâu?"
-" Nếu phải ngồi tù để đợi em thì tôi sẽ ngồi đến khi em đủ tuổi!"
Xíu thì em tăng xông rồi, khuôn mặt em đỏ lựng vì giận dữ, tưởng chừng sắp có khói bốc ra từ đỉnh đầu. Nếu không phải em sắp có tiết học thì em đã ở lại đôi co với cái con người này đến khi phân thắng bại luôn rồi.
Hứa Vãn Ninh hít một hơi thật sâu. Em thả lỏng cơ mặt, khẽ mỉm cười nhưng trong tâm đang như phát điên, nói với gã.
-" Được thôi. Tôi bỏ chặn được chưa?"
Vãn Ninh lấy điện thoại ra, em mở chặn, còn đưa điện thoại lên cho Hoắc Cẩn Niên coi.
-" Được rồi. Mèo con đi học vui vẻ nha. Yêu em."
Đụ mẹ thằng điên.
Thế là từ ấy trở đi, Hoắc Cẩn Niên đã bắt tay vào công việc tán tỉnh mèo con của mình, dù cho bị em phũ ra mặt nhưng lúc nào Hoắc Cẩn Niên cũng ân cần dịu dàng với em lắm.
Hoắc Cẩn Niên luôn mua đồ gửi đến tặng em. Em thích ăn gì là liền mua chọn quán đó, thậm chí còn để em đứng tên. Dịp lễ hay không phải dịp lễ thì những món quà đắt đỏ đều được đưa đến tặng em, đến nỗi một căn phòng em đựng quà gã tặng cũng sắp chật ních.
Dạo gần đây thấy em hay bỏ bữa, vậy nên chính tay Hoắc Cẩn Niên đã làm bữa sáng cho em, dù đó chẳng phải công việc gã thường làm. Để rồi vết thương như đứt tay hay bị bỏng cứ chi chít trên bàn tay đã chai sạn theo năm tháng.
Ting
HCN: " Trưa nay tôi đến đón mèo con được không. Muốn chở em đến quán bánh mới rất ngon."
Hứa Vãn Ninh chăm chú nhìn vào điện thoại, lơ đi cả lời nói của người bên cạnh. Hứa Hàn Phong ngồi bên cạnh nói mãi mà em chẳng chịu nghe, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại đang hiện đoạn tin nhắn với ai đó mà không vui.
Tưởng rằng em không nhắn tin với ai cơ mà? Sao nay hiện tin nhắn với ai đó rồi?
-" Cục cưng, em làm gì mà chăm chú vô chiếc điện thoại quá vậy?"
Giọng nói có chút cáu kỉnh không vui khiến em choàng tỉnh, Vãn Ninh vội tắt điện thoại, quay qua nhìn hắn cười híp mắt.
-" Dạ không có gì đâu anh hai."
Hứa Hàn Phong thấy em chú ý tới mình liền dãn cơ mặt. Hắn vươn tay vuốt mái tóc bạch kim mềm mại đầy yêu chiều, dịu giọng nói.
-" Anh đã đến trường để chơi cùng em. Lát cục cưng đi ăn trưa với anh nha, cũng sắp tan học rồi."
Vãn Ninh có chút khó xử. Tuy em phũ với ghét gã lắm, nhưng...Hoắc Cẩn Niên rủ đi ăn là vẫn đi à nha. Với lại em chưa bao giờ từ chối Hoắc Cẩn Niên nên...
Thấy Vãn Ninh bối rối, Hàn Phong có chút trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại dịu dàng nói tiếp.
-" Em bận gì sao? Bé con."
-" Không ạ hì. Anh đợi em cất sách rồi chúng ta cùng đi nha."
-" Ừm. Bé con ngoan lắm!"
Ting
Mèo con: Nay tôi bận rồi. Chú đi đi.
Hoắc Cẩn Niên nhìn dòng tin nhắn đang hiện lên trước mắt, rồi lại ngước nhìn lên trên. Từ chiếc xe sang gần đó, gã chứng kiến toàn bộ hình ảnh bé con đi cùng một nam nhân khác trông vô cùng thân mật.
Trông chẳng khác gì một cặp đôi cả.
Hoắc Cẩn Niên mân mê chú gấu bông nhỏ mà bản thân được em tặng hồi sinh nhật, ánh mắt xa xăm nhìn hình bóng em cùng người đàn ông kia lên xe rời đi.
-" Ai vậy nhỉ? Hừm...tính cướp vợ tao hay gì?"
____________
100 vote+20cmt up chương
31.03.2025
❦✐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip