C207: BẠCH LIÊN HOA, CHỊU CHẾT ĐI!

Cố Tuyết Vi sửa lời: “Cô đừng có mở miệng đóng miệng là giết hay không giết, người kia vẫn còn đang nằm trong bệnh viện kìa! Cô muốn tăng giá tại chỗ thì cứ việc nói thẳng, cùng lắm thì lúc về tôi lại gửi thêm tiền cho cô, số đồ trên bàn này coi như đặt cọc, cô hãy đưa tôi cái thẻ nhớ kia trước!” Cô ta đưa tay về phía người phụ nữ đeo mặt nạ.

Một chiếc thẻ nhớ màu đen bị ném lên trên bàn.

Cố Tuyết Vi nhìn thấy cái thẻ kia, liền điên cuồng nắm chặt trong tay.

“Két ––" Cửa sắt bị đẩy ra.

Mộ Địch kêu lên đầy bất lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc Hạ Tiểu Khê đẩy cửa đi vào.

“Lâu lắm không gặp nha em gái!”

“Mày—"

Cố Tuyết Vi kinh hãi, làm sao Hạ Tiểu Khê lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?!

Người phụ nữ mang vốn đeo mặt nạ kia vứt một chiếc bút ghi âm xuống, nội dung cuộc nói chuyện thừa nhận việc phạm tội kia lại một lần nữa được phát ra.

“Hạ Tiểu Khê! Mày tìm người tính kế tao!”

“Đừng nói như vậy chứ! Nếu như người không phải cô giết, thì sao giờ cô lại có tật giật mình mà xuất hiện ở chỗ này?”

Cố Tuyết Vi nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì vậy! Cái thẻ nhớ trong tay tao hiện giờ... là giả?”

Hạ Tiểu Khê đi đến cạnh cái bàn, nhìn vào đống đồ trang sức đeo tay xinh đẹp kia, đáng tiếc lại không có chuỗi vòng tay mà cô bị mất.

“Ô? Lẽ nào cô hi vọng là thật sao?”

Sáng nay Hạ Tiểu Khê trở về tổ kịch một chuyến, lén đi tìm Đường Đường, bảo cô ấy tìm cho cô hai thực tập sinh dáng người cao lớn giúp cô chút chuyện.

Trước tiên bọn họ cầm một chiếc camera cỡ nhỏ trong tổ đi, gắn nó ở trong phòng Cố Tuyết Vi.

Sau đó Hạ Tiểu Khê không chút e dè trở lại tổ kịch, biểu diễn tiết mục hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cố ý tung ra đầu mối tối hôm qua chính mình
đã thấy người bị thương lấy camera đi để làm chuyện xấu.

Cứ như vậy, tầm mắt của quần chúng sẽ tập trung ở chỗ chiếc camera, sau khi tìm kiếm một lượt, như vậy chiếc thẻ nhớ bị mất bên trong chính là điểm quan trọng nhất.

Hạ Tiểu Khê nắm chắc thời cơ, gửi tin nhắn cho Đường Đường, để bọn họ bảo người bên kia nhanh chóng gửi tin nhắn uy hiếp Cố Tuyết Vi.

Không khí tại hiện trường lúc đó quá kìm nén lại còn khẩn trương, cho nên đã thành công làm nhiễu loạn sự phòng bị của Cố Tuyết Vi, mà mười vạn tệ cũng chỉ là để ngụy trang.

Thứ bọn họ muốn nhìn thấy, chẳng qua chỉ là cái tật giật mình của Cố Tuyết Vi, trong vở kịch này không cẩn thận sẽ để lộ ra dấu vết mà thôi.

“Vậy chiếc thẻ nhớ thật rốt cuộc ở đâu? Hay là nói tất cả đầu mối – đều là do mày bịa đặt có đúng không?”

“Ai chà, em gái à, cuối cùng chỉ số thông minh của cô cũng chịu online cơ đấy!”

Cố Tuyết Vi sắp bị tức hộc máu: “Hạ Tiểu Khê!”

“Đừng kêu tên tôi, nghe đau tai.”

“Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

“Đơn giản thôi, cô chủ động khai báo hành vi phạm tội của cô với mọi người trong tổ!”

“Mày đừng có mơ!” Đôi mắt Cố Tuyết Vi, đỏ như tơ máu mà quyết tuyệt.

Hạ Tiểu Khê nhận lấy chiếc di động mà người phụ nữ đeo mặt nạ đưa cho: “Thật đáng tiếc, di động của bạn tôi vẫn còn chưa tắt liên hệ, chắc hẳn
hiện giờ mấy người đạo diễn Quách đã nghe thấy lời chứng của cô rồi.”

“Mày!” Cố Tuyết Vi muốn mắng chửi nhưng lại không dám.

Hạ Tiểu Khê tắt ghi âm, thu lại chiếc di động.

“Tôi không thể bảo vệ được cô rồi, bản ghi âm và tin nhắn này làm chứng cớ, tôi sẽ giúp cô giao nó cho cảnh sát? Ồ, hình như cũng quá phiền phức thì
phải, hay là tôi trực tiếp đăng nó lên mạng, có khi lại nhanh một chút ấy nhỉ?”

“Mày uy hiếp tao?”

“Cố Tuyết Vi, cô hãy nghe cho kỹ! Tôi chỉ cho cô một phút đồng hồ để suy nghĩ, hiện giờ cô không còn đường lui nữa rồi. Khai báo chân tướng sự thật với tất cả mọi người, nói lời xin lỗi tôi! Có lẽ cô còn có thể tự giải cứu cho mình, nhưng nếu như cô không đồng
ý, vậy thì chúng tôi sẽ trực tiếp công bố nó ra ánh sáng, để chuyện tốt mà cô làm sẽ một đêm nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, cô thấy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip