C217: ANH THẬT SỰ QUÁ XẤU XA RỒI

Anh cười như gió mát, rồi sau đó buông tay cô ra, ngồi lại ghế lái của mình.

Hạ Tiểu Khê cảm thấy bữa sáng hôm nay không cần ăn nữa, thật sự phải cám ơn mười tám đời tổ tông Lệ Diệu
Xuyên, lại một lần nữa khiến cô tức đến no luôn rồi.

Cạch cạch mấy tiếng, bốn cái cửa sổ thông gió bị Lệ Diệu Xuyên khóa hết lại, anh thu lại nụ cười, trở về vẻ mặt lạnh lùng tự phụ lúc trước: “Ngồi
vững!”

Chiếc xe này vốn là xe thể thao, sàn xe rất thấp, nhưng không gian bên trong cũng không lộ ra vẻ bị đè nén mà
ngược lại còn rất rộng rãi thoải mái, Lệ Diệu Xuyên đạp chân ga, chiếc Rolls-Royce màu đen lao đi như một lưỡi kiếm sắc bén, đến mức kích khởi bụi bay mù mịt.

“Lệ Diệu Xuyên, anh lái chậm thôi! Xe này rất đắt tiền!” Mặc dù không phải là tiền của cô, dù sao cũng coi như xe của bạn trai cô là anh, nhưng nếu
như ở bên ngoài tùy tiện hoang phí, cũng đã là một năm tiền lương của cô.

Thật xót.

Hơn nữa, cũng đâu phải vội đi đầu thai, anh lại nhanh như vậy để làm gì chứ?

“Thật đấy, anh lái chậm thôi, nếu không ngay cả cơ hội anh lập di chúc cũng không có đâu.” Cô lại một lần nữa có lòng tốt ám hiệu.

“Di chúc? Em đang ám chỉ muốn sinh con cho tôi?”

Anh đâu có đứa bé nào kế thừa gia nghiệp, lập di chúc cái gì đây.

Sau khi nghe xong câu trả lời này, hai mắt Hạ Tiểu Khê nhắm lại, quyết định buông tha cho việc khuyên nhủ.

Cũng may bây giờ là sáng sớm, số xe trên đường cũng không quá nhiều, hơn nữa chiếc xe mà Lệ Diệu Xuyên lái còn là chiếc xe sang trọng bậc nhất, những chiếc xe khác trên đường vừa nhìn thấy nó phóng nhanh không chút kiêng kỵ trên đường liền rối rít nhượng bộ lui binh.

Một chiếc xe đắt đỏ như vậy, lỡ mà đụng vào, cho dù có táng gia bại sản bọn họ cũng không bồi thường nổi đâu.

Cho nên cả quãng đường, có thể nói là không gặp chút trở ngại.

“Hôm nay chúng ta đi đâu sinh nhật?”

Đây là sinh nhật đầu tiên mà cô và anh cùng nhau vượt qua, nếu nói không mong đợi thì mới là giả dối.

Phong cảnh trên đường nhanh chóng luân chuyển, mà trái tim của cô cũng càng lúc càng đập nhanh theo tốc độ xe.

Kể từ sau khi ba mất, đã liên tục nhiều năm không có ai quan tâm đến cô như vậy, sáng sớm vượt ngàn dặm đến đón
sinh nhật với cô, mặc dù tính tình người đàn ông này có hơi thúi một chút, nhưng ít nhất bề ngoài cũng đẹp trai, hơn nữa còn đẹp trai đến nghịch
thiên, được rồi, cô quyết định mở lòng từ bi mà tha thứ cho anh một lần.

(Cứ đẹp trai là thứ tha được hết :v)

Xe dọc theo vịnh Thiên Đảo phóng thẳng về phía trước, nơi này khung cảnh xinh đẹp, bầu không khí cũng một đường tăng lên.

Lúc đi đến làng du lịch vịnh Bích Hải đã gần đến buổi trưa.

Vừa xuống xe, Hạ Tiểu Khê liền kinh hãi phát hiện ra tình huống bên ngoài không đúng!

Lại là thảm đỏ, lại là Champagne pháo hoa, rất nhiều khuôn mặt tươi cười lộ
tám cái răng đang cung kính chờ Lệ Diệu Xuyên dắt Hạ Tiểu Khê đi lên thảm đỏ.

Lệ Diệu Xuyên thấy Tần Nặc đã bố trí tỉ mỉ tất cả, cũng lại bước thêm một bước, nhưng lễ nghi quý tộc cùng với sức thừa nhận trong lòng, khiến cho anh bước xuống xe đầy ưu nhã, sau đó
ôm lấy eo thon của cô, ôm cô xuống xe.

Sau khi xuống xe, một đám trẻ con cầm những quả bóng bay nhỏ hồng hồng xanh xanh liền chạy đến trước gót chân hai người, ngay sau đó một ban nhạc nước ngoài cũng từ hai
bên đi ra.

Trong nền nhạc châu Âu, đang trình diễn ca khúc chúc mừng sinh nhật.

Mấy đứa nhỏ nghe thấy tiếng nhạc, bắt đầu tay nắm tay, chân đung đưa, hát khúc ca mừng sinh nhật đầy vui vẻ.

“Chúc mừng sinh nhật chị, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc chị Tiểu Khê xinh đẹp dễ thương sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật...”

Sau khi hết khúc hát, mấy đứa nhỏ đồng thời thả bóng bay trong tay ra.

Những quả bóng bay đủ mọi sắc màu thoáng chốc đã bay thẳng lên trời xanh, tựa như những khuôn mặt nhỏ bé vui vẻ, tha thiết chân thành chúc
phúc Hạ Tiểu Khê, sau đó tự do bay bay giữa trời xanh mây trắng.

Sau khi không thấy bóng bay nữa, pháo hoa cũng được bắn lên bầu trời.
-------------
Sắp đến Tết aaaaaaaa 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip