C222: TỰ MÌNH CHỊU CHẾT, TRÁCH AI ĐƯỢC?
Tên nhà giàu mới nổi nghe được giọng nói bất mãn của vợ mình hung tợn nói: “Nói cô đó! Tiền cũng đã đưa, mau cút đi! Đừng làm trễ nãi hành
trình của ông, có tin tôi cho người chém cô hay không?”
Hạ Tiểu Khê: “Xin lỗi nha, vị này... ừ, chú, còn có dì, bàn com này là bạn trai tôi chuẩn bị cho tôi, tấm lòng của anh ấy, và những phục vụ đặc sắc của đầu bếp chính, mấy cái này là dùng tiền cũng không mua được, cho nên xin lỗi, các người đổi bàn ăn đi, cũng mau lấy tiền ra chỗ khác, còn nữa, chờ lát nữa chú có thể thử nói những lời mà chú vừa nói lúc nãy với bạn trai của tôi y như đúc, tôi đảm bảo sẽ cho chú trọn đời khó quên.”
Thái độ xấu xa muốn ép bức cô?
Còn nói chuyện ngông cuồng muốn cho người chém cô?
Ha, khùng như vậy! Có từng hỏi Lệ Diệu Xuyên chưa?
Có suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi như vậy, Hạ Tiểu Khê cũng hoảng hốt, sao bây giờ cô lại cảm thấy mình là tất cả của Lệ Diệu Xuyên, ai cũng
không đụng được, càng không thể làm nhục.
Một khi có người nào dám đụng mình, một móng tay của Lệ Diệu Xuyên cũng có thể đánh nát người đó thành bùn
đất đuổi ra ngoài không gian!
“Chú? Dì?” Người phụ nữ này còn chưa đến ba mươi, mỗi lần đến nơi thẩm mỹ viện hoặc mua đồ, người khác đều cướp kêu chị, đại mỹ nữ, vẫn là lần đầu tiên có người kêu cô là dì?!
Người phụ nữ tức giận: “Cô—người này thật là cho mặt liền không biết xấu hổ, chồng tôi cũng đã cho cô một xấp tiền, phải có mười ngàn chứ? Cũng đủ cô ăn ở tiệm ăn này một năm, còn chưa đủ sao? Lòng tham không đáy, sao da mặt lại dày như vậy chứ?”
“Dì à, tôi biết dì chưa từng nhìn thấy bộ mặt thành phố, nhưng mà hẳn là dì biết rượu vang này chứ? Mười ngàn của dì mua một cái nắp bình cũng
không đủ, còn không biết xấu hổ kêu tôi nhường chỗ cho các người?”
“Con đàn bà đê tiện, không phải một chai rượu vang sao? hù dọa ai đó?” Người phụ nữ nhìn hoa văn bên ngoài chai rượu chằm chằm, cô ta là từ nông thôn đi ra, nên không biết được
một chữ nào bên ngoài chai rượu.
Nhưng cái này cũng không là vấn đề, hiện tại sau lưng cô có chỗ dựa, bây giờ người đàn ông của cô thiếu cái gì chứ? Không thiếu tiền, không phải một chai rượu thôi sao, trị giá được bao nhiêu chứ?
Cô ta mở nắp chai rượu ra, cố làm ra vẻ nhìn nhìn, khinh thường cười: “Hừ, với độ thuần khiết của rượu này, cũng chị giá vài trăm tới một ngàn. Cái con nhà quê chưa từng thấy bộ mặt thành phố này, một ngàn đã xem như bảo bối sao, tiện nghi như vậy, thật là làm bẩn tay tôi!”
Người phụ nữ vênh váo hống hách nói những lời này xong buông lỏng tay, chai rượu trên tay tự do rơi xuống đất “Ầm” nước rượu màu đỏ bắn tung tóe dính lên giày của cô, cái tỳ vết này càng làm cho tâm tình của cô phiền não.
Người phụ nữ muốn phát tác, nhưng đột nhiên tên nhà giàu mới nổi đè bả vai cô lại vỗ phía sau một cái nhỏ giọng nói: “Vợ, bớt giận, khách quý tới!”
Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên từ phía xa đi tới, sau lưng ông còn một người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính, hẳn là bí thư hoặc phụ tá của ông ta.
Tên nhà giàu mới nổi dắt vợ đi đón khách quý, cũng hơi nóng nảy: “Em gái nhỏ, bây giờ cô để vị trí này, và cả số lượt đầu bếp chính này phục vụ lại cho chúng tôi, chờ sau khi kết thúc,
tôi sẽ cho cô một trăm ngàn, hẳn là đủ tiền lương một năm của cô chứ?”
Thấy Hạ Tiểu Khê do dự, tên nhà giàu mới nổi quyết định ra chiêu lớn: “Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô, như vậy đi, cô và bạn trai một tháng làm
được bao nhiêu, tôi cho các người mười lần! Mười lần nha em gái nhỏ!”
----------------
Cho được không đó cha nội?
Coi thằng chả bốc phét kìa.
Xì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip