C229: SAU NÀY NÓ CHỈ VÌ EM MÀ NHẢY LÊN

Cô chủ động nhào vào trong ngực anh, lần này, cô là thật sự bị cảm động, nghẹn ngào không nói gì được.....

Đương nhiên, đời này cô cũng sẽ không đoán được, Lệ Diệu Xuyên sẽ chuẩn bị tất cả những thứ này, tất cả là bởi vì nguyện vọng của cô ở trên weibo năm trước, vào mắt anh, tim anh.

Anh nhéo chóp mũi cô: “Bánh kem còn chưa ăn mà đã cảm động như vậy rồi sao?”

Đúng nha, ngày sinh nhật sao có thể không ăn bánh kem chứ.

“Vậy bánh kem của em ở nơi nào?”

Đầu ngón tay Lệ Diệu Xuyên kẹp một tấm thẻ mở cửa phòng: “Ở đây.”

Nửa giờ sau, cô bị anh ôm lấy trở lại trong phòng một biệt thự cạnh biển ở trung thâm thương mại.

Cửa vừa mở ra, tất cả ngọn đèn khống chế bằng âm thanh bên trong cùng lúc sáng lên.

Trên đất bày đủ loại hoa hồng, biệt thự này vốn rất lớn, từ cửa đến phòng khách đầy đất màu đỏ, dưới ánh đèn đẹp đến không chân thật.

Chân cô giẫm lên những cánh hoa này, tỉnh thoảng truyền đến cảm giác mềm mại, đi theo chỉ dẫn, cô đến phòng ngủ được trang trí công phu nhìn ra cảnh biển.

Bánh ngọt hình cầu vồng đang được đặt ngay giữa, bên trên treo rất nhiều bong bóng rực rỡ sắc màu: “Lệ Diệu Xuyên, đoàn đội sắp xếp những thứ
này là thuộc về công ty hôn lễ sao?”

Ngay cả chính cô cũng suýt chút nữa nghĩ rằng hôm nay là ngày tân hôn.

Nếu trong bánh ngọt được nhét một chiếc nhẫn kim cương vào, trên đầu giường có thêm một tấm ảnh kết hôn nữa là đủ hết.

“Em là đang ám chỉ, muốn kết hôn với anh?”

Tức giận! Sao người này luôn không theo lời kịch chứ?!

Hạ Tiểu Khê không để ý đến anh, đi vòng quanh bánh kem: “Hôm nay Tần Nặc cũng có mặt đúng không, hay là mời cậu ấy cùng nhau ăn sinh nhật?”

“Không cần.”

“Hừ, quỷ hẹp hòi!”

Cô oán trách, nhìn anh đốt nến lên, cô ước một điều ước trong sinh nhật mình.

Thổi nến xong, giọng nói từ tốn vang lên bên tai.

“Em ước điều gì?”

Cô cười hoạt bát: “Anh lại đây, em nói cho anh.”

Lệ Diệu Xuyên bị nụ cười này đầu độc, đưa mặt đến bên người cô, cô canh đúng thời cơ lấy một nắm kem bôi lên mặt anh.

“Thật ngốc! Bị lừa rồi!”

Thấy trên gương mặt tuấn mỹ của Lệ Diệu Xuyên thành công bị mình trét kem lên, Hạ tiểu Khê huơ tay múa chân vì thực hiện được gian kế.

“A, anh làm gì?!”

Anh kéo tay cô qua giam lại, một tay khác cũng lấy kem bôi lên miệng, cổ cô.

Một cái bánh kem thật đẹp, bị hai người xem như công cụ phạm tội, nơi nơi đều là dấu tay không thể ăn nữa.

Cô phồng má, hai tay chống nạnh: “Anh nhìn xem, đều do anh! Không ăn được nữa rồi!”

Người đàn ông cười tà mị, nói nhỏ: “Ai nói không thể ăn?”

Rồi sau đó anh ôm cô lên giường, nghiêng người ép xuống, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó đầu lưỡi linh hoạt liếm liêm kem bên mép cô, động tác của anh như một con rắn từ gò má lướt xuống.

Anh không thích ngọt, nhưng mùi vị của bánh ngọt này quả thật không tệ.

“Lệ Diệu Xuyên! Anh đừng làm loạn!”

Cô bị anh liếm đến cả người nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip