C231: CON TRAI CÔ, CHỈ ĐÁNG GIÁ MỘT TRIỆU?

Mẹ Lệ vượt qua Lệ Diệu Xuyên, thấy con đường hoa Thống kia, cũng biết đã xảy ra chuyện gì bên trong.

Kim ốc tàng kiều đúng không? Quả nhiên, tin tức chồng bà lấy được không sao!

“Diệu Xuyên, con biết bây giờ mình đang làm gì không? Lập tức trở về với mẹ!”

“Chuyện của con, không cần mẹ lo."

“Cái gì mẹ cũng có thể đồng ý với con, nhưng hôn nhân thì không được! Con không phải người bình thường, sao con có thể ở cùng với một người đàn
bà không bối cảnh gì chứ!”

“Mẹ điều tra con?"

Trong đáy mắt anh, xẹt qua vẻ không vui.

“Nếu như không phải mẹ biết tin tức này trước thời hạn, tiền đồ của con đều sẽ bị phá hủy hết con biết không?”

“Cho nên?”

“Cho nên? Diệu Xuyên, con cho là vì sao mà con ngồi lên vị trí hiện tại này chứ! Bây giờ con còn chưa có chính thức nhận ấn, nếu như giờ phút này
bị truyền thông để lộ tình yêu của con ra ánh sáng, công sức con bỏ ra những năm nay đều sẽ uổng phí! Các người đừng đứng ngốc ở đó nữa, mau mang nó về cho tôi!”

“Dạ! Phu nhân!”

“Buông tôi ra!” Anh lớn tiếng mắng.

“Xin lỗi ngài.” Người đàn ông mặc âu phục giọng cung kính, nhưng động tác trên tay không buông lỏng chút nào.

Mấy người đàn ông nửa uy hiếp nửa ép buộc hộ tống anh lên xe chống đạn.

Hạ Tiểu Khê trong phòng tắm, nghe được tiếng động cãi vã bên ngoài.

Cô vội vàng mặc quần áo tử tế từ trong xông ra ngoài.

Mới vừa chạy hai bước, liền nhìn thấy một quý phu nhân được bảo dưỡng rất tốt đang mặt đầy lạnh lùng dò xét cô.

“Chuyện đó..chào cô. Xin hỏi cô... tìm ai?”

Vì sao vị phu nhân này lại vào được? Chẳng lẽ đi nhầm phòng?

Mẹ Lệ chậm rãi mở miệng nói: “Tôi tìm cô.”

“Hả?” Hạ Tiểu Khê khó hiểu, trong trí nhớ của cô, cũng không có quý phu nhân xinh đẹp này.

“Chào cô, tôi là mẹ của Lệ Diệu Xuyên. Tôi đi thẳng vào vấn đề, trong đây là một triệu, hy vọng cô có thể rời khỏi con trai tôi.”

Một tấm chi phiếu dày được đặt trong bao thư đưa đến tay Hạ Tiểu Khê.

“Hả? Cô? Con trai cô chỉ đáng giá một triệu sao?”

Mẹ Lệ không nghĩ tới, cô gái trước mắt lại cuồng vọng như vậy, tay bà cầm bao thư còn phát run.

“Hay là nói, mỗi tháng một trăm vạn?”

Một câu nói của Hạ Tiểu Khê, suýt chút nữa làm cho mẹ Lệ hộc máu.

Chưa bao giờ bà gặp một cô gái vô sỉ như vậy!

Đây là Lệ Diệu Xuyên đã dạy cô mấy ngày trước, nếu như mẹ anh cho cô phí chia tay, cô nhớ đòi mẹ anh một trăm triệu.

Cô cho là Lệ Diệu Xuyên nói đùa, không nghĩ tới --- ngày này, lại tới nhanh như vậy.

Hôm nay là sinh nhật cô, món quà này quả thật là nặng, không uổng công cô kêu nhiều tiếng cô như vậy.

“Dì đi chậm rãi, bái bai không tiễn nha!”

Quý phu nhân bị cô “mời” ra ngoài như vậy, nếu không phải tu dưỡng quý tộc mấy chục năm, bà đã sớm cho người bắt cô gái không biết trời cao đất rộng này vào tù rồi.

Bên trong cửa.

Hạ Tiểu Khê đóng cửa lại thở hồng hộc dựa vào cửa, bàn tay siết chặt chi phiếu cũng đã hơi ướt.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Diệu Xuyên.

Nhưng tiếng chuông dễ nghe vang lên vô số lần, đối phương còn chưa nghe điện thoại, là điện thoại bị tịch thu?

Hay là.....

Giống như trong truyện cô bé lọ lem vậy, khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, chiếc xe kéo, và quần áo của công chúa cũng biến mất trong nháy mắt.

Cả căn phòng trống rỗng, trên người cô còn giữ lãi hơi thở dễ ngửi của anh, mà hoàng tử của cô, không để lại bất cứ tin tức nào, biến mất vô ảnh vô tung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip