C236: SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHÂN VẬT MỤC TIÊU
Lục Vân, 29 tuổi, người thành phố S, quan ngoại giao tuổi trẻ tài cao nhất phủ tổng thống, từ đời ông nội của anh đã bắt lầu làm quan ngoại giao, có thể nói là thế gia quan ngoại giao trăm phần trăm, thư hương môn đệ.
Mà nhiệm vụ của Hạ Tiểu Khê hôm nay chính là tìm một chỗ nói chuyện với Lục Vân cả ngày, nghĩ cách làm cho đối phương không hài lòng, nhưng lại không chán ghét, để cho tối nay Khương Trà Trà có thể thành công rút lui, hơn nữa còn phải thuận tay hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 mà
mẹ Khương đã giao, chụp tấm hình chính diện của Lục Vân chứng minh cô có ngoan ngoãn đi xem mắt.
Haiz, Hạ Tiểu Khê cố gắng tiêu hóa hết từng hành động của kế hoạch, độ khó còn không phải rất lớn.
Mặc dù cô không bài xích xem mắt như Khương Trà Trà vậy, nhưng mà từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đi xem mắt, cô hơi co quắp ngồi trước mặt Lục
Vân đưa tay chào hỏi: “Chào anh, tôi là Khương Trà Trà.”
“Khương tiểu thư chào cô, tôi là Lục Vân.”
“Ừ. Chào Lục tiên sinh.”
Bọn họ tìm một vị trí dựa vào boong tàu, nơi này yên tĩnh hơn nữa ít người, bên tai còn truyền đến từng cơn gió biển, làm cho trong lòng người ta cảm thấy thoải mái.
“Khương tiểu thư, thật xin lỗi. Bởi vì ngày thường tôi quá bận rộn, cho nên chỉ có thể lấy hình thức trên thuyền như vậy để gặp nhau.”
Quan ngoại giao hàng năm phải theo lãnh đạo bay đi các nước, xem như là phân nửa người bay giữa không trung.
Cái này cũng làm cho anh đã 29 tuổi còn chưa tìm được bạn gái.
“Có thể gặp mặt là duyên phận, cho dù là trong bất cứ trường hợp nào.” Cô cười lộ răng nanh với anh.
“Bình thường Khương tiểu thư có gì yêu thích không?”
Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là ăn cơm, ngủ rồi xem ti vi.
Hạ Tiểu Khê cười đến ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Trong ngày thường chỉ thích đánh đàn, xem ít sách, thỉnh thoảng nuôi chút hoa
cỏ.”
“Khó trách Khương tiểu thư nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa, có khí chất của đại gia khuê tú.” Lục Vân rất lịch sự gọi người phục vụ tới, lại rót một ly rượu vang cho Hạ Tiểu Khê.
Hạ Tiểu Khê nuốt nước miếng ừng ực, giống kịch tình trong ti vi, loại đàn ông con mắt này không phải thích khoác lác nhất, còn chê đàn gái không
hợp sao? Nhưng Lục Vân này sao lại giống như một thiếu niên tu phật, nói năng nho nhã, nhẹ nhàng thoải mái, làm người con có cảm giác rất yên tâm.
Loại cảm giác này không ổn!
Hạ Tiểu Khê kêu khổ liên tục, cô bắt đầu vắt hết óc nghĩ cách, làm gì mới có thể khiến Lục Vân không hài lòng với mình, lại không ghét mình.
Cô bưng ly rượu lên khẽ nhấp, sau đó lại giống như không thỏa mãn, muốn cụng ly với người đàn ông đối diện.
Lại uống một hộp nhỏ, cô giả vờ say rượu phát điên.
Có vẻ như đàn ông đều rất ghét phụ nữ ham vật chất?
“Lục tiên sinh, nhà anh có rộng 180 mét vuông không?”
“Hả?”
“Chính là nhà có thể làm vườn có chỗ ngắm cảnh sang trọng không? Anh biết mà, tôi rất thích nuôi một ít cây cối.”
“Phòng ngắm cảnh không có, chỉ có biệt thự 300 mét vuông được không?”
Hạ Tiểu Khê: “...”
Hạ Tiểu Khê lại uống một hớp, muốn không ngừng cố gắng.
“Thật ra thì ngày thường tôi tiêu tiền như nước, luôn không khống chế được mua mua mua, tôi phí tiền như vậy sợ anh nuôi không nổi.”
“Ở trong quan niệm của tôi, đàn ông phải kiếm tiền cho phụ nữ xài, nếu phụ nữ không đủ xài, vậy chỉ có thể chứng minh người đàn ông đó vô
dụng.”
Trong lòng Hạ Tiểu Khê đang rỉ máu, vì kiếm cớ, cô đã miệng không cản được nói bậy bạ.
“Lục tiên sinh, anh là quan ngoại giao, biết ngoại ngữ mấy nước vậy?”
“Năm nước.”
“Oa, thật là lợi hại! Tôi cảm thấy mình vẫn là không xứng với anh, tôi ngay cả tiếng phổ thông cũng nhầm, học ngoại
ngữ đã mười hai năm nhưng trình độ vẫn là học sinh tiểu học, với chỉ số thông minh của tôi sợ là sẽ kéo thấp huyết mạch Lục gia các anh, tôi thấy
hay là chúng ta...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip