C243: CÔ ĐÂY LÀ NGƯỜI BỊ NGƯỜI CƯỠNG ÉP?

“Khóc thảm như vậy, cô là bị_người... cưỡng ép?"

Cưỡng ép? Là ý gì?

Ánh mắt của chàng trai con lại đánh giá cổ của cô, bên trên còn một chuỗi dài dấu hôn mà Lệ Diệu Xuyên để lại.

Cô xấu hổ che cổ: “Anh nói bậy cái gì?”

Chàng trai thờ ơ vuốt tay.

“Cô biết bây giờ mình xấu xí cỡ nào không? Lại khóc nữa làm tôi ngại mắt, coi chừng tôi đẩy cô xuống nuôi cá mập.”

“Anh bị bệnh thần kinh à, tôi có xấu xí hay không liên quan gì đến anh!”

Buổi chiều trước khi ra cửa, Khương Trà Trà dùng hết tất cả công cụ trang điểm làm cho cô một trang điểm tinh xảo, mà bây giờ nước mắt nước mũi rơi, ánh mắt mũi cô đều đỏ, hơn nữa môi son trên miệng cũng bị Lệ Diệu Xuyên hôn lem.

Có biết bây giờ mình rất xấu xí khó nhìn thẳng, nhưng mà người đàn ông trước mắt này không để ý chút tình cảm nói ra, cũng quá không lễ phép!

(Khi họ hỏi tôi thế nào là cụk súk)

Hôm nay cô không nên lên chiếc thuyền này, bị Lệ diệu Xuyên khi dễ thì thôi, còn bị người xa lạ chỉ vào mũi chê, cô càng nghĩ càng ủy khuất.

Nước mắt thật vất vả thu về cũng lại bùng nổ chảy xuống như lũ lụt trong nháy mắt.

“Phụ nữ thật là phiền!”

“Huhuhu ----”

Tiếng khóc vẫn như cũ.

“Đừng khóc!”

“Huhu, bạn trai không cần tôi, ngay cả người xa lạ cũng chê tôi, tôi không tốt như vậy sao, huhu...."

Anh ta nghe nhíu mày: “Được rồi, được rồi, tôi thu hồi lời nói khi nãy, mặc dù dáng vẻ cô hơi xấu xí, nhưng dáng người vẫn tốt.”

Rốt cuộc đây là khen hay chê?

Nước mắt cô chảy xuống từng giọt từng giọt.

Trên cổ, truyền tới một trận lạnh như băng. Không biết từ lúc nào, một người đàn ông đứng sau lưng đeo một sợi dây chuyền màu lửa đỏ vào cái cổ
trống rỗng của cô.

Trên xương quai xanh hấp dẫn, viên hồng ngọc chói mắt kia thích hợp che giấu vết hôn người đó.

“Nó, rất xứng với cô.”

“Anh này có bị bệnh không? tôi lại không quen biết anh, làm gì mà đưa dây chuyền cho tôi?” Mãi cô mới ngừng khóc.

“Tặng? Cô cũng quá để ý mình chứ?”

Còn chưa dứt lời, trong khúc quanh bóng tối truyền đến tiếng bước chân giày da đạp trên đất.

...

“W xuất quỷ nhập thần, lần này lại xen lẩn trên chiếc thuyền này, nếu mà làm kinh động người trên thuyền đám
người các người mau cuốn chăn đệm về nhà cho tôi!”

“Nhưng mà mỗi một người lên thuyền, nhất là phái nam chúng ta đã điều tra rất rõ, sao có thể để cho W lên thuyền chứ?”

“Người đó trời cao còn lên được nói chi là một chiếc thuyền! Tối này, ai bắt được W liền xem như lập công lớn, hơn nữa bên Trì thiếu còn có phần
thưởng lớn.”

“Phần thưởng lớn?”

“Mỗi lần làm nhiệm vụ đều là cậu nói nhảm nhiều nhất, một triệu dola! Nghe rõ ràng chưa!”

Tiếp theo là tiếng thán phục của người đàn ông: “Nghe rõ!”

“Hôm nay cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm người đàn ông này ra! Go! Go! Go!”

“Yes, sir!”

Đứng ở cuối hướng gió, Hạ Tiểu Khê có thể nghe rất rõ ràng tiếng bước chân của mấy người này càng ngày càng gần.

Chợt, người đàn ông phía sau tháo dây cột tóc của cô ra, gió nhẹ thổi lất phất, nháy mắt mái tóc dài đen nhánh của cô che lại da thịt mềm mại bên bờ vai,
còn có vài sợi che lên viên hồng ngọc đó.

Nhờ ánh trăng, cô lại ngây ngẩn nhìn viên hồng ngọc trên cổ kia.

Chỉ nhìn một cái, đã làm cô sợ gần chết.

Hình dáng và ánh sáng của dây chuyện này, sao lại giống với sợi dây chuyền hồng ngọc giá khởi đầu một trăm triệu trong phòng đấu giá đó vậy?
----------------
Người đàn ông cụk súk nhất tập này "W"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip