C248: BUỔI TỐI MỚI CÓ THỂ CHƠI TRÒ CHƠI

“Vậy Trì thiếu, tôi đã dựa theo lời sai bảo của anh, đuổi cô gái kia đi, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước.”

Cô ra hiệu cho Trì Mặc Đình mở còng tay trên tay.

Trì Mặc Đình ung dung đối mắt với cô: “Chìa khóa đang ở trong túi tôi, muốn, thì tự mình lấy đi.”

Trong lòng Khương Trà Trà có một vạn con thảo nê mã chạy qua.

Nhưng, hết cách rồi, giờ cô đang yếu thế, ngoại trừ mỉm cười ra, không có cách nào khác.

Cô lấy hết dũng khí, vươn tay, thò vào trong túi quần anh, túi bên trái không có, túi bên phải cũng không có. Không
cam tâm, cô thò sâu hơn chút.

“Ưm?” Người đàn ông khó chịu rên khẽ.

Khương Trà Trà nghe thấy âm thanh kỳ quái của anh ta, như bị điện giật rụt tay về, để làm dịu bầu không khí lúng túng, cô đành lựa chọn lớn tiếng chất vấn anh ta.

“Anh đùa tôi à! Trong túi quần anh không hề có chìa khóa!”

“Tôi nói chìa khóa trong túi quần tôi lúc nào, tôi chỉ nói là túi quần áo của tôi.”

“Anh!”

Khương Trà Trà không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Nhưng lý trí nói cho cô, hiện tại phải nhanh chóng cởi còng tay.

Đầu ngón tay cô thò vào túi áo anh ta, thật sự có một cái chìa khóa.

“Cạch” một tiếng, trói buộc trên tay cuối cùng cũng biến mất.

Cô xoa xoa cổ tay của mình, ngẩng đầu lên, cô thấy vẻ mặt của Trì Mặc Đình là lạ, trên mặt có vệt hồng khả nghi.

Chắc là do anh ta làm chuyện xấu nhiều quá nên ông trời hành đạo bắt anh ta bị cảm, tốt nhất là ban đêm phát sốt, khiến anh ta sốt thành thiểu
năng, vậy không còn gì tốt hơn.

Cô xoay người xuống giường, sau đó nhân lúc Trì Mặc Đình không chú ý, đem một bên còng tay khóa vào cây cột ở đầu giường.

“Ha ha ha.” Cô đắc ý cười ra tiếng: “Tạm biệt Trì thiếu nha!”

Cô nhét máy ảnh vào trong túi quần, sau đó nghênh ngang đi tới cửa, tay cô chạm vào chốt cửa.

Sau lưng một bóng đen nhào qua, bàn tay đập lên cửa phòng, khóa cửa cũng theo động tác của anh mà rơi xuống.

Chìa khóa kia rõ ràng ở trên tay cô mà! Làm sao có thể!

“Anh... sao anh mở được?” Cô sợ hãi quay đầu lại.

Một cái chìa khóa bị anh ta cầm trên tay: “Ai nói, tôi chỉ có một cái chìa khóa?”

“Thật ngại quá, ban nãy chỉ là trêu Trì thiếu ngài chút thôi, he he he, ngài đại nhân hãy tha thứ cho tiểu nhân.” Cô ngoài cười nhưng trong không cười,
lộ ra tám cái răng, dáng vẻ nịnh nọt.

“Vậy tôi cũng chơi một trò chơi với cô?”

“Ha ha, trời tối rồi. Để mai hẵng chơi được không?”

“Không được.” Anh lạnh lùng từ chối, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô: “Trò chơi này, thích hợp chơi vào buổi tối hơn, đêm càng sâu, càng tốt.”

Trong cơ thể của anh dâng lên sự khô nóng.

Mà nụ cười của cô, càng lúc càng cứng đờ.

“Trì Mặc Đình, anh sao vậy!”

“Tôi sao à? Rất nhanh, cô sẽ biết thôi!”

Nương theo tiếng hét, chân Khương Trà Trà lại rời khỏi mặt đất, mà lần này là bị Trì Mặc Đình vác trên vai, không chút thương tiếc ném cô lên
giường lớn.

Một giây sau, cơ thể nóng hổi của người đàn ông ập đến, đè lên cô.

“Lần này chúng ta cược gấp bội, mười vạn một lần...sao?”

“Anh... không phải anh muốn.. không thể được! Anh buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra!”

“Không phải do cô cự tuyệt!”

Nụ hôn nóng rực rơi lên khuôn mặt, môi cô.

Cô liều mạng phản kháng, mà cô càng giãy dụa, người đàn ông bên trên càng hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip