C252: MUỐN CỨU CÔ, HÃY ĐI TÌM ANH TA
“Này, rốt cuộc anh muốn đưa_tôi đi đâu?”
“Đến rồi.”
Anh ta chỉ vào ban công bên trên.
Cao như vậy à! Người bị bệnh thần kinh này không phải muốn cô trèo lên đó chứ?
“Cả chiếc thuyền này, chỉ có người ở gian phòng kia có quyền lợi không bị điều tra, tối nay có thể sống sót hay
không, còn dựa vào mị lực của cô, nếu như anh ta nguyện ý cứu cô, cho dù cô quang minh chính đại đeo sợi dây chuyền này ra ngoài cũng không ai
dám cản cô, nhưng nếu anh ta không cứu cô, thậm chí, nếu như cô không tiến vào nhanh, bị người của anh ta thấy được...”
Anh ta làm từ thể nổ súng: “Nhớ kỹ, trước kia bị bắn chết, cô nhất định phải bảo vệ tốt sợi dây chuyền trên cổ cô, đừng để nó dính máu cô.”
Vừa dứt lời, hông cô liền bị xiết chặt, cô cúi đầu xem xét, trên bụng là một sợi dây thừng màu đen, vừa định hỏi
đây là cái gì, cả người cô liền bị kéo lên, trong chốc lát, cách ban công càng ngày càng gần.
Cô thiếu chút nữa cho rằng mình đang quay phim về chiến tranh tình báo, mấy giây ngắn ngủi, cô liền bị dây thừng kéo đến ban công.
Người đàn ông trên boong tàu, ngón trỏ ngón giữa khép lại, ra hiệu chúc may mắn.
Ha Tiểu Khê âm thầm nắm chặt nắm đấm, nếu có thể, cô thật sự rất muốn đẩy người đàn ông này xuống biển!
Một chùm đèn pha chiếu về phía cô.
Động tác của cô nhanh nhẹn lập tức ngồi xuống, nơi này hình như là ban công ngắm cảnh của gian phòng thượng đẳng nào đó, khung cảnh rất
đẹp, ban đêm có thể nằm trên ban công ngắm trăng sao, buổi sáng còn có thể nằm trong phòng đón ánh nắng mặt trời.
Không biết đây là phòng ai, nếu đúng như người đàn ông kia nói, cả chiếc thuyền chỉ có gian phòng này mới có tư cách từ chối điều tra sao?
Cô bán tín bán nghi ngồi trên ban công, dựa lưng vào chiếc cửa bằng gỗ lạnh buốt.
Đêm nay sẽ phải vượt qua ở chỗ này sao?
Gió biển thổi vào khiến người cô lạnh cóng.
Mới ngồi chưa đến năm phút, cô đã bắt đầu hắt xì cái thứ nhất, ngay sau đó như lên dây cót, hắt xì tiếp một cái, không thể ngừng được.
Nếu còn tiếp tục hắt xì, cô sợ bị người
trong phòng phát hiện mất!
Cô liều mạng che miệng, cố gắng không để mình phát ra tiếng.
“Hắt xì!”
Gió lạnh từ nên ngoài thổi vào khiển mũi cô đỏ bừng, nước mũi bất thình lình chảy ra.
Cô sịt mũi một cái, sau đó dùng tay lau đi.
Cô núp ở một góc, tiếng gió rít gào bên tai cô, khắp người lạnh cóng nổi da gà, nhưng váy quá ngắn, căn bản không che hết được bắp chân trần trụi của cô.
Cô khóc không ra nước mắt, một chùm ánh sáng yếu ớt chiếu lên cánh tay cô.
Hỏng bét, hình như có người phát hiện ra cô ngồi đây!
Cô sợ hãi cứng ngắc ngồi yên tại chỗ, cũng không biết nên làm gì.
Trên ban công này, không phải bị người khác phát hiện, cũng bị nhiệt độ thấp của biển làm cho chết cóng...Mặc kệ, cho dù chết, cô cũng muốn chết cho xinh đẹp, không muốn mặt tèm lem nước mắt nước mũi chết
cóng trên ban công.
Cô chà xát bàn tay đã mất đi tri giác, hà hơi, sau đó ngồi xổm xuống đi về phía cửa.
Cô thử đẩy một cái, vậy mà cửa lại không khóa! Thật đúng là trời giúp cô!
Cô từng chút từng chút đẩy ra. Nhón chân lên, rón rén đi vào trong phòng, chậm rãi khéo cửa lại.
Trong phòng không có bất kì động tĩnh gì, người ở trong phòng hẳn không bị cô đánh thức, rất tốt rất tốt.
Cô tìm được một nơi bí ẩn, ngay sau tấm rèm bên phải cánh cửa, bên cạnh còn có một cái ghế sofa, vừa vặn có thể che chắn thân thể cô.
Sau khi tìm xong vị trí, cô một lần nữa ngồi xổm xuống.
Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ai?”
Cái mông vừa tiếp xúc với mặt đất, trên trán chợt truyền tới cảm giác lành lạnh, đây là—là súng?
...
Đây là truyện VIP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip