C261: CẢ THẾ GIỚI ANH ĐẸP TRAI NHẤT
Hội nghị bắt đầu đúng giờ.
Người phát biểu đầu tiên, dùng tiếng Anh lưu loát, đi thẳng vào chủ đề.
Hạ Tiểu Khê cắn đầu bút, chỉ nghe hiểu mấy từ tiếng Anh đơn giản, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ nhìn Lệ Diệu Xuyên, lầm bầm: “Sorry I don't understand."
Vốn cho rằng cô ăn ngay nói thật thì anh sẽ bỏ qua cho cô.
Không ngờ, anh lại đeo thiết bị dịch tiếng trong tay lên đầu cô.
“Nghe hiểu không?”
Bên trong nói tiếng Trung, có thể không hiểu sao?
“Miễn cưỡng.”
“Vậy viết đi.”
Hạ Tiểu Khê hít sâu một hơi, cố gắng khống chế ham muốn đạp Lệ Diệu Xuyên một phát.
Điều những người này nói rất học thuật, còn có nhiều từ ngữ chuyên nghiệp, dù có phiên dịch thành tiếng Trung cô cũng nghe không hiểu, càng không biết viết.
Quá lâu không cầm bút viết chữ, vừa viết được khoảng trăm chữ, ngón tay cô đã tê dại.
Hu hu, thật sự không viết nổi nữa, trong mắt của cô đảo tròn.
Sau đó lật một trang trống, viết một đoạn văn.
[ Lệ Diệu Xuyên, hôm nay anh rất đẹp trai, siêu đẹp trai, vô cùng đẹp trai, tôi nhìn anh đến mê mẩn, cho nên không có tâm tư ghi chép hội nghị, anh
nói làm sao bây giờ?]
Cô không kịp chờ đợi huých anh, chìa cho anh nhìn.
[Quan ngoại giao của em đang chăm chỉ làm việc, em không nhìn sao?]
Anh gác bút, khóe miệng cười lạnh.
Cô theo thói quen quay đầu nhìn, Lục Vân đang chăm chú nghe phát ngôn viên nói chuyện.
[Tôi nhìn rồi, nhưng phát hiện không đẹp bằng anh.]
Thấy anh không mắc câu, cô dùng chân khẽ đụng anh, sau đó đến gần anh, nói nhỏ: “Thật đấy, trong thế giới của tôi, anh mãi mãi là người đẹp trai
nhất!”
Tim anh, cũng vì câu nói nửa thật nửa giả này, dần dần tan chảy.
“Được rồi, đừng để tôi viết nữa
mà, tay tôi đau.” Cô bóp bóp bàn tay mỏi nhừ của mình.
Không chỉ tay đau, đầu càng đau hơn.
“Được, ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi.”
Từ tính của anh tràn ra trong không khí, chạm vào trái tim cô.
Cô cười ngọt ngào, ra dấu OK. Trong phòng hội nghị, mỗi người tham dự đều ngồi nghiêm chỉnh, từng phát ngôn viên đứng lên đọc diễn văn.
Đáng tiếng, chủ đề bọn họ nói, cô không hề cảm thấy hứng thú, ngồi yên được mười phút, cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Cô lén dùng tay che miệng, ngáp một cái.
Thật nhàm chán, rất muốn chơi điện thoại a.
Đáng tiếc, cô không thể mang điện thoại vào.
Mang theo sự bực bội, cô nhìn chữ trên laptop dần nhòe đi, ngay sau đó mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cô lại ngáp một cái, hốc mắt ẩm ướt, đầu cô cụp xuống, thời gian dần trôi, bước
vào mộng đẹp.
Trong mơ, cô đang phải ngồi trong lớp học chép bài, giáo viên đứng trên bục giảng gõ bảng đen, ánh mắt nghiêm
khắc đảo qua từng khuôn mặt sợ sệt của học sinh.
Mà cô vùi đầu rất thấp, hôm qua chưa kịp chép lại bài, nếu hôm nay bị gọi lên thì xong đời.
Tuyệt đối đừng gọi cô.
Lòng của cô bất ổn, hi vọng giáo viên có thể buông tha cho cô.
“Hạ Tiểu Khê!”
Vì sao lại là cô!
“Hạ Tiểu Khê!” Giáo viên lại gọi.
“Dạ!” Cô đứng dậy, đi lên bục giảng, cầm một viên phấn, vắt hết óc nghĩ nội dung trong sách giáo khoa tiếng anh, là cái gì ấy nhỉ! Thật khó quá đi!
“Hạ Tiểu Khê!” Lần này âm thanh gọi cô sao quen thuộc vậy, hình như là Lệ Diệu Xuyên, đúng, chính là Lệ Diệu Xuyên!
Nháy mắt ý thức tụ lại, cô cố gắng tỉnh lại từ vòng xoáy giấc mơ.
Vừa mở mắt, đã thấy Lệ Diệu Xuyên đang nhìn cô chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip