Chương 1 - Phần 2 và 3

2

Kaoru không ngủ được. Cậu đã bò vào đệm nằm được nửa tiếng sau khi thôi không chờ bố về nữa.

Nhà Futami có thói quen ngủ chung trong căn phòng kiểu Nhật. Với ba phòng kiểu Tây, một căn kiểu Nhật, và một phòng khách rộng rãi, công thêm phòng ăn và nhà bếp, căn hộ của họ quá rộng rãi cho ba người. Mỗi người đều có phòng riêng. Nhưng vì lý do nào đó, đến giờ ngủ là họ lại tập trung trong căn phòng kiểu Nhật và nằm xuống cùng nhau. Họ trải đệm ra với bà Machiko nằm giữa, hai bên là ông Hideyuki và Kaoru. Mọi chuyện đã như thế kể từ khi Kaoru ra đời.

Nhìn chăm chăm vào trần nhà, Kaoru thì thầm với mẹ đang nằm cạnh.

- Mẹ?

Không có tiếng trả lời. Bà Machiko thường thiếp đi ngay khi vừa đặt đầu lên gối.

Kaoru không phải kiểu người hay lo âu, nhưng giờ đây trống ngực cậu đang khẽ đập rộn ràng. Cậu đoan chắc đã phát hiện ra điều gì đó trong vị trí tương đối giữa dị thường trọng lực và vùng trường thọ. Đó không thể là ngẫu nhiên. Lời giải thích đơn giản là trọng lực bằng cách nào đó có liên hệ với tuổi thọ - thậm chí là với ngay chính bí mật của cuộc sống.

Cậu phát hiện ra mối tương quan này một cách tình cờ. Có một bộ phim tài liệu về những dân làng sống thọ một cách bất thường phát vừa khi màn hình máy tính của cậu đang hiển thị một bản đồ về các dị thường trọng lực. Gần đây khi lướt web, cậu tìm hiểu rất nhiều thông tin về dị thường trọng; cậu rất có hứng thú với trọng lực. Giữa màn hình TV và màn hình máy tính, có gì đó đánh thức trực giác cậu, và cậu đã chồng hai tấm bản đồ lên nhau. Đó là sự gợi cảm hứng chỉ dành cho loài người.

Dù khả năng xử lý thông tin phi thường đến đâu, tốc độ tính toán nhanh mức nào, một cái máy tính không có chức năng "gợi cảm hứng", so với Kaoru. Một cỗ máy thì không thể đem hai hiện tượng hoàn toàn riêng biệt và xem chúng như một. Mà dù có khả năng đó, chỉ là do các tế bào não người hợp nhất với phần cứng. Cuộc hôn phối giữa con người và máy tính.

Điều này khiến Kaoru thực sự tò mò. Không có gì báo hiệu một dạng sống có tri giác như thế sẽ xuất hiện trên thế giới. Vô cùng hấp dẫn.

Kaoru có khao khát thấu hiểu cách vận hành của thế giới thông qua rất nhiều câu hỏi, nhưng gốc rễ của nó là một vấn đề nan giải cơ bản: ngọn nguồn sự sống.

Sự sống bắt đầu như thế nào? Hay: Tại sao tôi ở đây?

Thuyết tiến hóa và di truyền học đều gợi trí tò mò của cậu, nhưng những thắc mắc sinh học của cậu luôn tập trung vào điểm đó.

Cậu không hoàn toàn tin vào sự thay đổi trong thuyết giọt tụ cho rằng một thế giới vô cơ phát triển dần dần đến khi ARN và ADN xuất hiện. Cậu hiểu rằng càng đi sâu tìm hiểu sự sống thì ý tưởng về sự tự sao chép càng trở thành một nhân tố lớn. Chính ADN đảm trách sự tự sao chép, dưới sự hướng dẫn của thông tin di truyền nó mang theo và giúp hình thành các protein, nguyên liệu của sự sống. Protein được tạp ra từ những dãy axit amin gồm 20 loại. Bộ mã được giữ trong ADN thực ra chính là thứ ngôn ngữ định hình cách thiết lập các axit này.

Chỉ khi những axit amin được sắp xếp theo một cách định sẵn, thì protein chúng tạo ra mới có ý nghĩa với sự sống. Đại dương nguyên thủy thường được so sánh với một thứ súp đặc với những điều kiện tiên quyết cho sự sống. Rồi một sức mạnh nào đó khuấy thứ súp đó lên, cho đến khi mọi thứ được sắp xếp theo một cách có nghĩa. Nhưng xác suất của việc đó là bao nhiêu?

Để dễ hình dung, Kaoru quyết định nghĩ đến một con số nhỏ gọn hơn. Lấy một dãy 100 axit amin gồm 20 loại, một trong số này trở thành protein, nguyên liệu của sự sống. Xác suất là 20% năng lượng. 20% năng lượng là một con số lớn hơn nhiều tất cả nguyên tử hydro trong vũ trụ. Nói về xác suất, việc này giống như chơi xổ số nhiều lần mà tấm vé thắng giải luôn là một nguyên tử hydro nhất định trong vô số nguyên tử hydro trong vũ trụ.

Ngắn gọn thì xác suất này vô cùng nhỏ. Cơ bản là không thể. Mặc dù vậy, sự sống vẫn nảy sinh. Do đó, trò chơi phải bị sắp đặt. Kaoru muốn biết cách nào mà điều này xảy ra. Ham muốn tột cùng của cậu là hiểu được bản chất của việc đổ xúc xắc, mà không viện đến khái niệm Chúa.

Mặt khác, đôi lúc cậu nghi ngờ rằng mọi thứ có thể chỉ là ảo giác. Không thể chắc chắn cơ thể của chúng ta thực sự hiện hữu như một vật thể. Tri thức của cậu có thể khẳng định nó có thật, nhưng luôn có một khả năng rằng hiện thực là trống rỗng.

Nằm trong căn phòng lờ mờ chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn đường, cậu có thể nghe thấy nhịp tim mình giữa bốn bề tĩnh lặng. Có vẻ như ngay lúc này đây, vào khoảnh khắc này, cậu chắc rằng mình đang sống. Cậu muốn tin vào âm thanh của trái tim mình.

Tiếng gầm rú của một chiếc mô-tô vang lên trong tai Kaoru. Một thanh âm lẽ ra cậu không thể nghe. Thanh âm không thể có trong thực tại lại lan được tới tai cậu.

- Bố về.

Bằng con mắt tâm linh, Kaoru nhìn thấy bố cậu trên chiếc mô-tô địa hình đang trượt vào bãi giữ xe tầng hầm bên dưới chỗ cậu hơn 90 mét. Ông mới mua nó chưa đầy hai tháng trước. Giờ bố cậu xuống xe và nhìn nó với vẻ thỏa mãn. Ông chỉ dùng nó để đi làm vì không còn dịp khác. Và giờ ông đã về nhà. Kaoru cảm nhận điều đó một cách mãnh liệt. Không nhầm vào đâu được. Dù họ không ở gần nhau, nhưng trực giác của Kaoru giúp cậu dõi theo từng chuyển động của bố mình tối nay.

Kaoru tưởng tưởng và lần ra từng di chuyển nhỏ của bố cậu. Giờ ông đang tắt máy, và đứng giữa hành lang trước cửa thang máy với cái nón bảo hiểm cặp dưới tay, ông đang nhìn lên bảng báo tầng.

Kaoru thử tính ông lên tầng 29 trong bao lâu. Cửa thang máy mở và bố cậu bước nhanh ra hành lang trải thảm. Ông đứng trước cửa căn hộ số 2916. Ông móc thẻ chìa khóa khỏi túi áo và tra vào lỗ...

Những chuyển động và âm thanh tưởng tượng được thay thế bằng những hình ảnh và âm thanh thực, bắt đầu với tiếng click khi cửa mở. Cậu cảm thấy một khoảnh khắc rõ ràng của sự mơ hồ, giữa trí tưởng tượng và thực tế, và một tiếng thét vang trong lồng ngực.

Cuối cùng bố đã về!

Kaoru muốn nhảy lên và ra đón bố, nhưng cậu kềm lại được. Lúc này cậu muốn thử tiên đoán hành động của bố mình.

Ông Hideyuki có vẻ đang đi dọc hành lang trong căn hộ mà không màng có người đang cố ngủ. Chiếc mũ dưới cánh tay va đập ầm ĩ vào tường. Tiếng ngân nga của ông vẫn to như thường lệ. Lúc hứng chí, ông Hideyuki dường như còn làm nhiều thứ hơn là tiếng ồn thông thường kia. Có thể do ông đã tốn quá nhiều năng lượng.

Đột nhiên Kaoru không thể đọc được hành động tiếp theo của bố. Mọi âm thanh ngưng bặt, và cậu không biết ông đang ở đâu. Tâm trí cậu trống rỗng, rồi cánh cửa trượt phòng cậu đang ngủ bung mở mạnh. Ánh sáng từ hành lang bất ngờ tràn vào phòng. Nó không quá chói nhưng Kaoru vẫn phải khép mắt lại. Cậu không thấy trước điều này. Ông Hideyuki bước vào tấm chiếu tatami và đến bên đệm của Kaoru. Rồi ông quỳ xuống, kề miệng sát tai con trai.

- Này, nhóc, dậy đi.

Kaoru giả vờ vừa tỉnh ngủ, nói, "Ồ, bố. Mấy giờ rồi ạ?".

- Một giờ sáng.

- Dạ.

- Nào, dậy đi.

Chuyện này xảy ra thường xuyên với Kaoru – cậu bị lôi ra khỏi giường vào nửa đêm để làm bạn nhậu với ông bố, cả hai trò chuyện đến sáng. Kaoru luôn trễ học vào ngày hôm sau, và ngủ vùi cả buổi sáng.

Tuần trước cậu trễ học hai lần do ông bố. Ông Hideyuki rõ ràng không lo nghĩ nhiều về việc học của con trai ở trường. Kaoru thường cảm thấy bực mình với sự thiếu cảm thông tối thiểu của ông: với trẻ con, trường học không chỉ là nơi học tập, đó còn là nơi vui chơi. Bố cậu dường như không hiểu điều đó.

- Con muốn đi học vào ngày mai.

Kaoru thì thầm tránh đánh thức mẹ cậu đang ngủ bên cạnh. Cậu không ngại dậy để trò chuyện – cậu thích mê là đằng khác – nhưng cậu muốn làm rõ rằng giờ đã quá muộn rồi.

- Nhóc con có trách nhiệm nhỉ. Mà con giống ai hả? – Với giọng nói bất cần, ông gạt bỏ nỗ lực giữ yên lặng của Kaoru. Chán nản, Kaoru nhảy ra khỏi đệm. Nếu không kéo ông bố ra khỏi phòng bây giờ, cậu sẽ làm mẹ thức giấc.

À, mà cậu giống ai nhỉ? Nói về nét mặt, Kaoru và bố không có nhiều nét tương đồng. Xét về tính cách, cũng vậy, Kaoru nhạy cảm hơn nhiều ông bố cục mịch, bê bối của mình. Dĩ nhiên cậu vẫn là trẻ con, nhưng Kaoru đôi lúc cũng không hiểu sao hai cha con cậu lại ít giống nhau đến thế, cả ngoại hình lẫn tính tình.

Kaoru ấn tay lên lưng bố và đẩy ông ra khỏi phòng đến hành lang. Rồi cậu tiếp tục đẩy ông đi, đến khi họ vào phòng khách, tới đó cậu thở phào và nói, "Bố nặng quá đấy", rồi dừng lại.

Khi đứa con trai đẩy, ông Hideyuki sẽ ngả ra sau, tạo nên một thế giằng co mà ông sẽ bổ sung bằng một cú đánh rắm thật mạnh và một giọng cười khiếm nhã. Rồi ông nhận ra nơi Kaoru đẩy ông vào ngay cạnh quầy bếp: như nhớ ra điều gì đó, ông bước đến mở tủ lạnh.

Ông lấy ra một chai bia, đổ một chút vào ly, và đưa cho Kaoru, lúc này đang thở dốc.

- Uống một chút không?

Ông Hideyuki chưa uống gì trên đường về nhà. Ông hoàn toàn tỉnh táo. Đây là ly bia ông uống đầu tiên trong ngày.

- Không, cảm ơn. Mẹ sẽ lại giận bố thôi.

- Đừng có ra vẻ trách nhiệm nữa.

Ông Hideyuki hớp một ngụm và chùi miệng. "Bố đoán đứa trẻ nào có ông bố như bố chắc phải gan đầy mình, nhỉ?".

Đánh ực rõ to, ông Hideyuki uống cạn ly thứ hai, và sớm muộn gì ông cũng quất nốt cả chai.

- Bố nói con nghe, thứ này tuyệt nhất khi có con bên cạnh đấy, nhóc ạ.

Về phần mình, Kaoru không ngại bầu bạn cùng bố khi ông uống bia. Nhìn ông say sưa trong hơi me nkhiến cậu rất thích thú. Khi sự mỏi mệt của một ngày làm việc tan đi trong ông, tâm trạng của Kaoru cũng tốt lên hẳn.

Kaoru tới chỗ tủ lạnh, lấy ra thêm một chai bia và đổ đầy vào ly của bố.

Nhưng thay vì nói "cảm ơn", ông Hideyuki lại ra lệnh cho con trai.

- Này, nhóc, gọi Machi dậy.

Tất nhiên ông Hideyuki đang ám chỉ mẹ của Kaoru.

- Không được. Mẹ đang ngủ. Mẹ mệt rồi.

- Bố cũng mệt vậy, nhưng con có thấy bố ngủ không?

- Nhưng bố thức vì bố muốn thế.

- Mặc, cứ đi đánh thức mẹ đi.

- Bố có cần mẹ làm gì không.

- Có. Muốn bà ấy uống bia.

- Có thể mẹ không muốn uống đâu.

- Được rồi. Nói là bố cần, mẹ mày sẽ chạy lại thôi.

- Chúng ta không cần mẹ. Chỉ hai chúng ta cũng được mà? Hơn nữa, con có chuyện muốn hỏi bố.

- Thôi đi. Tao van mày đấy. Chúng ta không muốn mẹ cảm thấy bị ra rìa, đúng không?

- Chuyện này luôn diễn ra mà....

Kaoru lê bước tới phòng ngủ. Chẳng hiểu sao Kaoru luôn là người đánh thức mẹ cậu. Bố cậu từng thử làm một lần cách đây vài năm, nhưng bà phản ứng rất dữ; nên giờ ông thấy e ngại.

Trong gia đình Futami, người bố luôn có cách của mình. Không phải do ông Hideyuki thể hiện được uy quyền, mà bởi trong số ba người họ, ông là trẻ con nhất.

Kaoru tôn trọng tài năng bố mình với tư cách một nhà khoa học. Nhưng cậu không thể không nhận ra ông thiếu phẩm chất của một người trưởng thành. Kaoru không rõ ông thiếu điều gì, nhưng đầu óc trẻ thơ của cậu hình dung rằng nếu trưởng thành là một quá trình loại bỏ những nét trẻ con để thay bằng sự thông thái người lớn, thì đó chính xác là phẩm chất bố cậu đang thiếu.

3

Cậu ghét phải phá vỡ giấc ngủ bình yên của mẹ. Kaoru bước đến phòng ngủ và ngần ngừ mở cửa. Nhưng tự bao giờ bà Machiko đã ngồi trên đệm, những ngón tay đan vào tóc. Kaoru không cần đánh thức mẹ - tiếng ồn của bố cậu khi ông về nhà đã làm thay.

- Ồ, mẹ. Con xin lỗi – Cậu xin lỗi cho bố mình.

- Không sao – Ánh mắt bà vẫn dịu dàng như mọi khi.

Mẹ Kaoru gần như chưa từng mắng cậu. Có thể do cậu không bao giờ đòi hỏi quá đáng, nên bà luôn đáp ứng những gì cậu muốn. Dù vẫn là trẻ con, nhưng từ hành động và lời nói của mẹ, Kaoru hiểu bà tin tưởng tuyệt đối vào cậu; điều này khiến cậu thấy vui, nhưng cũng cảm nhận được một trách nhiệm lớn lao.

Thế giằng co nhà Futami – đó là cách Kaoru nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ. Tựa như trò oẳn tù xì mà mỗi người luôn thắng thế một ai đó, và cũng luôn dưới cơ một kẻ khác.

Kaoru mạnh mẽ trước mẹ mình, nhưng yếu đuối với bố. Vì thế cậu luôn chiều theo những hành động vô lý của ông, làm theo những gì ông bảo. Ông Hideyuki cao tay hơn khi đối mặt với con trai, nhưng chẳng hiểu sao ông không vững vàng như thế trước vợ mình. Khi bà giận dữ, ông dường như cũng sợ hãi và chùn bước.

Thành ra ông phải đẩy nhiệm vụ đánh thức vợ cho đứa con. Trong khi đó, mẹ Kaoru thoải mái với đòi hỏi của con trai, nhưng đôi lúc phản ứng rất dữ dội trước hành vi quá quắt của chồng, bà mắng ông như con.

Bố cậu thỉnh thoảng khá tự hào về sự cân bằng quyền lực tuyệt diệu được duy trì hòa hợp trong gia đình. Ông nói đùa theo kiểu giả khoa học, gọi gia đình họ là "một sự cấu trúc hóa tự bền vững của hỗn loạn". Tình thế lạ lùng này không phải do ý muốn chủ quan của một cá nhân nào – nó nảy sinh hoàn toàn tự nhiên thông qua sự tương tác và đối đầu giữa ba bên liên quan.

- Hide đang làm gì thế? – Bà Machiko gãi cổ và nhẹ nhàng vuốt tóc.

- Uống bia ạ.

- Trễ thế này sao? Thật hết nói nổi.

- Bố muốn mẹ cùng uống.

Bà Machiko đứng lên, cười qua mũi.

- Chẳng biết ông ấy có đói không.

- Con không biết. Chắc bố chỉ muốn gặp mẹ thôi.

Kaoru nói với bộ mặt nghiêm túc, nhưng bà Machiko phì cười, như để nói, "Con không biết mình đang nói gì đâu".

Nhưng Kaoru lại biết khá rõ khía cạnh tình dục của bố cậu.

Một đêm cách đây ba tháng, vào trung tuần tháng 6, một buổi tối khô ráo hiếm hoi giữa mùa mưa, cái nóng đủ xua đi những đêm mưa nhiệt đới – Kaoru đã rất sốc khi gặp bố cậu tại bếp trong một tình trạng không ngờ.

Đêm đó Kaoru nhốt mình trong phòng với chiếc máy tính thì cảm thấy khát không thể chịu được. Cậu vào bếp uống nước suối. Bố mẹ cậu có vẻ đang làm việc trong phòng riêng của mỗi người, và căn hộ khá yên ắng. Hai ông bà thường vào phòng riêng làm việc rồi ngủ luôn trong đó. Kaoru nghĩ đêm nay cũng thế. Cậu không nhận ra họ đang ở chung phòng.

Cậu không bật đèn, đứng trong bóng tối và rót nước suối vào ly, rồi tợp một viên đá.

Sau đó khi cậu mở tủ lạnh để cất chai nước bằng nhựa, thì thấy ông Hideyuki, người đã đột ngột bước vào nhà bếp, đứng trước mặt. Ánh sáng từ tủ lạnh chiếu trên cơ thể trần truồng của bố cậu.

Ông Hideyuki giật mình, nhưng ngạc nhiên thay, không thấy xấu hổ.

- Bố không biết con ở đây – Ông nói, chẳng màng cơ thể trần như nhộng, chộp lấy ly nước của Kaoru và tu uống.

Thứ làm Kaoru ngạc nhiên không chỉ là cảnh bố mình hoàn toàn khỏa thân, mà còn là bộ phận sinh dục lớn hơn bình thường của ông. Nó được phủ chút ít chất dịch, và hơi ánh lên vẻ bóng loáng. Khi Kaoru và ông tắm cùng nhau, thứ đó treo lủng lẳng. Nhưng giờ nó cong cong và giật giật, phô vẻ tự tin vì đã hoàn thành vai trò chủ nhân nó giao phó.

Trong lúc bố uống nước suối, Kaoru không thể rời mắt khỏi nó.

- Nhìn gì thế? Ghen tị à?

- Dạ dạ.

Kaoru đáp gọn lỏn. Ông Hideyuki hơi cúi người và lấy đầu ngón trỏ tay phải chạm vào đầu dương vật. Bằng cách đó ông lấy ra một giọt tinh dịch và giơ nó trước mắt Kaoru.

- Nhìn này, nhóc, đây là tổ tiên của con đấy – Ông nhấn mạnh với vẻ nghiêm túc cợt nhả. Rồi ông chùi ngón tay vào mép bồn rửa, đối diện chỗ Kaoru đang tựa vào.

- Eo ơi – Kaoru nói, cậu quay ngoắt đi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào giọt dịch màu trắng trên mép bồn.

Cậu không biết nên phản ứng ra sao. Ông Hideyuki quay lưng đi và biến mất vào nhà tắm. Một lúc sau, từ cánh cửa mở vang lên âm thanh tiểu tiện, những tiếng bùng nổ dồn ép, bất thường.

Đôi lúc Kaoru không biết bố cậu ngu ngốc hay thông minh. Ông chắc chắn là một nhà khoa học xuất sắc, nhưng thỉnh thoảng ông làm những việc hơn cả ngớ ngẩn. Kaoru tôn trọng bố mình, nhưng quan sát ông khiến cậu phát lo. Cậu đã có thể hiểu được sự chịu đựng của mẹ.

Rồi cậu nghĩ về lúc nhìn mê mải vào thứ mà bố cậu gọi là "tổ tiên".

Tinh trùng bơi trong giọt tinh dịch bé tẹo sẽ chết dần vì bị thép không gỉ hút hết nhiệt. Chúng, dĩ nhiên, không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng Kaoru nhận ra mình hiểu rất rõ hành động của chúng – cậu dễ dàng hình dung gương mặt của từng con khi chúng chết và phơi xác chồng lên nhau.

Những con tinh trùng này, được sinh ra từ sự phân bào trong cơ thể bố cậu rồi được giữ lại, giống như trứng của mẹ cậu, một nửa số nhiễm sắc thể được chứa trong các tế bào của cậu. Chúng sẽ cùng nhau tạo nên nên trứng thụ tinh, để cung cấp toàn bộ số nhiễm sắc thể cần cho một tế bào. Nhưng một tinh trùng không đơn thuần là một nửa con người. Phụ thuộc vào cách nhìn, tinh trùng và trứng là những đơn vị cấu thành cơ bản của cơ thể. Người ta nói rằng chỉ những tế bào sinh sản là được duy trì liên tục không gián đoạn từ buổi sơ khai của sự sống – không quá khi nói rằng chúng sở hữu một dạng bất tử.

Ngoài ra, có được cơ hội thảnh thơi quan sát tinh trùng của bố là điều cậu chưa từng mơ tới. Ngay tại đây, trước mặt cậu, là ngọn nguồn của cái cơ thể mà cậu biết là chính mình.

Có thật mình được sinh ra từ thứ tí hon này?

Cậu đứng đó, hoang mang và câm lặng. Những con tinh trùng này không tồn tại ở bất cứ đâu, cho đến khi chúng được tạo ra bên trong cơ thể bố cậu. Được thành hình từ sự hư không theo một cách thần bí mà chỉ sự sống mới có.

Mê man với những suy xét của mình, Kaoru không nhận ra bố cậu đã đi tiểu xong và trở vào.

- Làm gì thế, nhóc? – Ông có vẻ đã quên trò đùa của mình.

- Nhìn cái ấy... của bố - Kaoru nói mà không nhìn lên. Ông Hideyuki cuối cùng đã nhận ra con trai đang nhìn gì và buông tiếng cười cục mịch.

- Tên ngốc nào lại nhìn chăm chăm vào cái này thế? Xấu hổ quá đi.

Ông Hideyuki vơ lấy chiếc khăn rửa chén để lau tinh dịch rồi thả nó vào bồn. Nhìn ông làm thế, hình ảnh sự sống đang được tái tạo trong Kaoru bỗng cong đuôi chạy mất.

Bất thần cậu có một dự cảm khủng khiếp khi tưởng tượng cơ thể mình được lau chùi bởi một miếng giẻ rách rồi bị hất đi.

Vậy là cuộc sống bí mật của bố cậu, thứ không dành cho cậu dòm ngó, dưới ảnh hưởng từ chính thái độ của ông bố, dù sao đi nữa đã không còn là một điều cấm kị. Kaoru nhớ lại sự kiện ba tháng trước như thể nó vừa xảy ra đêm qua.

Dĩ nhiên, bà Machiko làm sao biết trò tinh nghịch của chồng đã tác động lên con trai bà ra sao trong lúc ông đi mở tủ lạnh và sau đó là vào nhà tắm.

Nếu biết, bà sẽ xấu hổ đến mức nổi giận bừng bừng, chắc chắn bà sẽ không nói chuyện với chồng trong một thời gian. Có thể tối này bà không có tâm trạng để đứng lên và sạc ông một trận.

- Mình sẽ làm gì với anh ta đây? – Bà không thôi lẩm bẩm, tay vẫn sửa sang lại mái tóc và cài lại cúc bộ áo ngủ cho chỉnh tề. Kaoru cảm thấy đó là một cảnh tượng dễ chịu và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #antruongvu