18-19-20
"Thật là..." Hyojoon lắc đầu ngao ngán, lách người đi vô trong rồi bế Jiyeon lên đặt lại trên giường, anh ngoái đầu lại nhìn bà ngoại: "Bà, Yeonie làm sao vậy?"
Bà ngoại cười cười, đảo mắt một vòng rồi đáp:
"Ha, Yeonie ấy à. Nó không sao đâu! Ngủ một lát là ổn thôi ấy mà."
Hyojoon nhăn mặt:
"Bà đừng che giấu cho Yeonie nữa, mùi rượu nồng nặc như thế này cơ mà. Bà, bà biết rõ em ấy tửu lượng..."
"Rồi rồi rồi, bà biết rồi."
Bà ngoại phe phẩy tay, cắt ngang lời Hyojoon.
"Bà!" Hyojoon đột nhiên trở nên nghiêm nghị:
"Cháu thấy dạo này Yeonie hơi lơ là việc học, còn cắt tóc giả trai, bà biết có chuyện gì đúng không?"
Bà ngoại cười ha ha:
"A, có sao? Bà không biết gì cả a. Ha ha, ti vi sắp chiếu hoạt hình Tom and Jerry rồi, thôi bà xuống xem đây." Dứt lời xoay người định rời đi.
"Bà, bà có tin cháu đốt hết mớ truyện Doraemon của bà không?" Hyojoon đen mặt lại.
Bà ngoại quay người lại, cười xuề xòa:
"Ôi cháu trai của bà ơi, cháu cứ bình tĩnh. Chúng ta là người một nhà, có gì từ từ nói. Thật ra thì Jiyeonie..."
***
Jiyeon thỉnh thoảng lại khẽ liếc mắt nhìn Hyojoon, Hyojoon hai tay cầm vô lăng, sắc mặt anh trầm âm. Cô nuốt một ngụm nước bọt, thầm than oán trong lòng. Bà ngoại, bà lại vì mấy cuốn Doraemon đó mà bán đứng cháu gái bà, hu hu.
"Anh không phải là ngăn cấm chuyện em yêu đương gì. Nhưng tên tiểu thiếu gia nhà Kim gia Kim Taehyung đó thì..."
Hyojoon đột liên lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần kì quái.
"Taehyung thì làm sao hả anh?" Cô nhướn mày.
"Không có gì."
Ánh mắt Hyojoon hơi tối lại, sau khi nói ra câu này cũng không nói gì thêm nữa, liền tăng tốc.
Jiyeon có chút khó hiểu nhìn Hyojoon, nhưng thấy anh không nói, cô cũng chỉ đành im lặng mà nhìn ra ngoài.
Chiếc xe mui trần màu đen tuyền đỗ lại trước cổng trường, chàng trai mái tóc bạch kim dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên thành cửa sổ xe, một tay cầm hờ lấy vô lăng, thoạt nhìn cũng biết là một người đàn ông thành đạt. Bên cạnh chàng trai là nữ sinh mặc đồng phục của trường, cô gái trang điểm nhẹ, mái tóc có phần ngắn cũn cỡn, nhìn tổng thể thì trông rất cá tính.
Đúng lúc này Taehyung cũng vừa sực tới, hắn dừng lại với một tư thế khá ngầu bằng cách đạp một đầu ván trượt rồi lấy tay chụp lại.
Jiyeon nhìn anh trai mình, mỉm cười tươi tắn:
"Anh Hyojoon, vậy em đi đây. Tan làm nhớ đến đón em đấy." Dứt lời liền mở cửa xe bước xuống.
Hắn nheo mắt nhìn chàng trai mái tóc bạch kim đi cùng Jiyeon. Đó chẳng phải là Park tổng sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đưa em gái đi học vậy kìa.
Hyojoon cũng nhìn thấy Kim Taehyung, anh nửa cười nửa không:
"Đây chẳng phải là thiếu gia của Kim Gia, Kim Taehyung sao?"
Hắn cười trầm âm:
"Chào anh, Park tổng."
Jiyeon "ồ" lên một tiếng:
"Hai người quen nhau sao?"
"Chỉ là quan hệ làm ăn trên thương trường thôi." Hyojoon cười nhàn nhạt:
"Thôi, anh đi đây." Anh vẫy tay với cô rồi liền nhấn ga phóng xe đi.
Jiyeon tặc lưỡi, quay người sang nhìn Taehyung, cong môi cười: "Chào buổi sáng, Taehyungie"
Hắn gật đầu một cái rồi lại lướt ván phóng đi:
"Ừ, chào buổi sáng ."
Đôi lông mày cô theo bản năng hơi nhíu lại, cô gọi với theo:
"Chờ đã! Yah, Kim Taehyung!"
Taehyung cùng ván trượt nhảy lên một cái rồi xoay người một trăm tám mươi độ, vừa vặn đối diện với cô, hắn không nhanh không chậm nói:
"Có chuyện gì sao?"
Jiyeon gãi gãi đầu, cười cười đáp: "Chuyện hôm qua... Cám ơn cậu đã đưa tôi về."
Hắn "à" lên một tiếng tỏ vẻ hiểu rồi, hắn trầm trầm nói:
"Không có gì đâu." Dừng một lúc lại nói tiếp:
"Tôi có hơi thắc mắc, bà già hôm qua ở nhà cô có đúng là bà ngoại ruột của cô không vậy?"
Khóe miệng Jiyeon giật giật hai cái, cô nói:
"Không phải bà ngoại ruột của tôi thì chẳng nhẽ là bà ngoại ruột của cậu?"
Taehyung cười khan ha ha, Jiyeon cô có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không hả? Hắn đột nhiên đổi chủ đề nói chuyện:
"Sao hôm nay cô lại khôi phục dáng vẻ của một đứa con gái vậy?"
"Vì anh Hyojoon oppa không thích dáng vẻ con trai của tôi."
Ánh mắt hắn tối sầm lại, bực dọc bỏ đi, hắn không muốn nói chuyện với cô nữa. Không! Muốn! Nói! Chuyện! Với! Cô! Nữa! Thật tức chết hắn mà. Hắn không thích cái bộ dạng con trai kia của cô thì cô lại càng cương quyết giữ lại. Ấy vậy mà thằng anh trai chết tiệt của cô không thích thì... Cô có thật sự thích hắn không vậy hả? Hả???
Jiyeon ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn ngày càng xa. Ủa? Cô có nói gì sai sao?Anh trai cô không thích thì cô nào dám giữ cái bộ dạng bán nam bán nữ đó. Cô chỉ nói sự thật thôi mà. Kim Taehyung cậu giận cái gì hả? Hả??? Sáng sớm đi học chưa uống thuốc à?
..
"Hey, JiYeonie." HyoMin từ đâu chạy tới, cười tươi tắn, vỗ vai cô một cái:
"Lại được anh Hyojoon chở đi học cơ đấy. Có anh trai thật là sướng a."
Jiyeon cười cười, đáp:
"Cũng... bình thường thôi."
HyoMin "xí" một tiếng rồi không biết làm sao liền ngại ngùng nói tiếp:
"À mà... Anh Hyojoon dạo này thế nào rồi?"
"Sao là sao? Nếu hỏi về sức khỏe thì anh Hyojoon vẫn ổn. Nếu hỏi về công việc thì tao không biết. Còn về bạn trai thì... Xin lỗi mày, không có. Anh ấy là trai thẳng. Hay mày muốn hỏi về vấn đề sinh lí thì tao xin thưa..."
Hyomin đỏ bừng mặt, vội đưa tay bịt miệng Jiyeon lại, cắt ngang lời cô:
"Thôi đủ rồi. Im đi!"
Cô gỡ tay Hyomin ra, cười âm hiểm. Anh hai của cô thật là đào hoa nha. Xung quanh lúc nào gái cũng bu như kiến, ấy vậy mà anh ấy lại chẳng hề bận tâm, luôn bày ra bộ mặt thờ ơ vô cảm. Có trách thì hãy trách mối tình đầu của anh ấy đấy, hồi còn đi học, anh có thích một cô bạn cùng lớp, cô bạn cũng thích anh nhưng hai người lại vì ngại ngùng mà không nói, mãi đến khi anh biết cô bạn cũng thích mình thì đã là chuyện của năm năm sau, chỉ tiếc lúc đó, cô bạn đã yêu người khác, ngày cô bạn nói mình đã từng thích anh, mấy ai biết trái tim anh đã đau như thế nào, bởi sau tất cả, cô bạn chỉ là đã từng thích, đã từng... Anh giận bản thân mình năm xưa quá hèn nhát khi không nói rõ tình cảm khi trái tim cô bạn vẫn còn chứa hình bóng anh. Mãi đến bây giờ, Jiyeon vẫn còn nhớ rõ có một ngày, một ngày mưa, mưa rất nhiều, anh Hyojoon lần đầu tiên không kiểm soát được bản thân mình mà đã quá chén, đánh nhau với người ta, cô cũng không rõ diễn biến ra sao, chỉ nhớ khi cô đến, thấy anh khụy gối xuống đất, ngước mặt lên trời, mặc cho nước mưa rơi xối xả vào mặt, khi đến gần anh, nhìn thấy hốc mắt anh đỏ hoe, cô mới chợt nhận ra, là anh đang khóc. Mãi sau này cô mới biết, ngày đó là ngày cô bạn đó cưới người khác, ra là lúc đó anh vẫn còn yêu. Còn bây giờ thì... Cô thật sự cũng không rõ. Bởi thế, khi yêu một ai đó, hãy cứ mạnh dạn nói ra mặc cho kết quả như thế nào, để sau này khi nhớ lại, ta vẫn không cảm thấy hối hận, ít nhất là ta đã từng sống thật với cảm xúc, vâng lời trái tim. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Jiyeon đều kìm không được mà thở hắt ra một tiếng, thầm mắng trong lòng, quá là cẩu huyết rồi.
Haizzz, đối với Jiyeon, những sự việc xoay quanh cuộc đời cô vốn dĩ toàn cẩu huyết, ví dụ như cô lại đi yêu Taehyung ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, hoặc lại ví dụ như chuyện cô bạn thân Hyomin lại đem lòng yêu anh trai cô,...
"Tụi mày giờ này còn đứng trước cổng trường? Không sợ muộn học sao?" Yoongi cực kì bình tĩnh bước đi, hai tay đút vô túi quần, rõ ràng đây không phải là dáng vẻ vội vã vì sợ muộn học gì. Không sao, cô với HyoMin quen rồi, quen rồi. YoonGi chính là đi học với thái độ bất cần đời như vậy đấy. YoonGi đột nhiên "ồ" lên một tiếng, giọng nói lộ rõ bảy phần ý cười:
"JiYeon, bộ dạng này của mày? Nhìn thật biến thái."
Cô ngửa mặt lên trời cười ha ha, lát sau liền nhìn Yoongi cười dữ tợn:
"Mày chê bản thân mình sống quá lâu à?"
Yoongi nuốt một ngụm nước bọt: "Đại tỷ, em sai rồi... Ấy ấy, bình tĩnh chút đi."
***
Park Hyojoon tiêu sái anh tuấn bước vô công ty, trong mái tóc bạch kim lấp ló có thể thấy một lọn tóc đỏ, bộ vest đen vừa vặn với vóc dáng càng làm cho đối phương cảm thấy anh chín chắn hơn so với tuổi hai lăm, khiến con người ta không thể xem thường.
"Ôi, cháu trai." Bà ngoại đang ăn bánh nói chuyện với một nữ nhân viên, thấy Hyojoon liền cười hề hề vẫy tay.
Anh theo quán tính, ngoảnh mặt về phía bà ngoại, chợt nhận ra có gì đó không đúng, liền vừa bước tới vừa nói:
"Bà, làm sao bà tới đây được?"
"Bắt taxi." Bà ngoại nhét thêm một miếng bánh ngọt vào miệng, đáp ngắn gọn, không thừa không thiếu một từ nào.
Hyojoon nhăn mặt:
"Bà ngoại, bà ăn ít đồ ngọt thôi, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Để cháu gọi cho trợ lý đi mua mấy món tẩm bổ cho bà."
Bà ngoại xua xua tay:
"Không cần, không cần đâu." Dừng một lát, bà lại nói tiếp: "Cháu trai, ở đây thật là chán. Hai bà cháu mình đi chơi đi?"
Anh trầm âm giây lát rồi mới lên tiếng đáp lời:
"Xin lỗi bà nhưng bây giờ cháu bận rồi ạ. Chiều hình như Jiyeonie được nghỉ, cháu sẽ bảo nó đưa bà đi chơi."
Bà ngoại thở dài một cái:
"Haizzz, con gái con rể thì đi du lịch nước ngoài hâm nóng tình cảm, đổ hết công việc lên đầu cháu ngoại bà thế này đây. Bà già này cũng muốn hâm nóng ta tình bà cháu với hai đứa cháu mà. Cháu yên tâm, khi nào cha cháu về nước, bà nhất định sẽ biểu tình đòi bãi công cho cháu."
Khóe miệng Hyojoon giật giật hai cái.
À mà đúng rồi." Bà ngoại chợt nhớ ra điều gì đó:
"Lúc nãy Luna có tới tìm cháu, bà bảo con bé đợi ở trong phòng làm việc của cháu rồi."
Nghe đến cái tên Luna sắc mặt Hyojoon liền trở nên u ám một cách lạ kì. Luna cô còn tới tìm hắn làm gì? Mỗi lần nhìn thấy cô là tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Đau lắm. Mối tình đầu của hắn, người mà hắn yêu nhất, giờ đã là vợ người ta. Hyojoon khàn khàn giọng nói:
"Cháu biết rồi ạ."
***
"Hyojoon." Chợt nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Luna vội ngoái đầu lại, thấy anh, cô bật người dậy khỏi ghế sofa.
Anh khẽ siết chặt nắm đấm trong tay, từ từ tiến đến ngồi đối diện Luna:
"Luna..."
Luna cắn nhẹ môi dưới, do dự vài giây rồi mới nói:
"Thật ra... Tớ có chuyện muốn nhờ cậu." Dừng một lát, lại nói tiếp:
"Hyojoon, cậu cũng biết tình hình dạo này công ty của chồng tớ ra sao mà. Xin cậu... Hãy giúp anh ấy... Xin cậu..."
Ánh mắt anh hơi tối lại, anh khàn khàn giọng đáp:
"Cậu về đi! Việc này... Tớ không thể."
"Hyojoon..." Luna như không tin nổi bản thân mình vừa nghe thấy điều gì, không thể tin nổi một Hyojoon yêu mình đến điên cuồng nay lại lạnh lùng dứt khoát từ chối lời cầu xin của mình, khóe mắt đã sớm rưng rưng:
"Cậu... Xin cậu... Hãy giúp anh ấy đi mà... Dù cậu muốn tớ làm gì cũng được! Thậm chí là phải dùng... thân thể này..."
"Luna!" Anh lòng tràn đầy giận dữ mà cắt ngang lời Luna:
"Cậu đây là đang lợi dụng tình cảm của tôi sao? Sao cậu lúc nào cũng ích kỷ như thế hả? Cậu có nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Thân thể của cậu? Cậu còn không nghĩ đến giá trị con người cậu bây giờ sao? Lên giường với một ả đàn bà đã có chồng, một ả đàn bà đã từng lên giường với một thằng đàn ông khác, cậu có thể không cảm thấy kinh tởm nhưng tôi thì không. Thật dơ bẩn. Cậu có biết xấu hổ không vậy? Nếu chồng cậu biết, cậu nghĩ anh ta có vui vẻ gì không hả?"
"Cậu..."
"Cút ra ngoài! Cút ra ngoài ngay cho tôi! Từ nay về sau tôi không muốn thấy cái bản mặt của cô nữa. Công ty của chồng cô? Để xem, tôi cố tình chèn ép thì có ai dám giúp đỡ không?" Anh nhếch mép cười, cái nụ cười lạnh lẽo thấu xương.
Luna bủn rủn tay chân, nghiến răng nghiến lợi:
"Xem ra tớ đã nhìn nhầm cậu rồi. Cậu có cần phải làm vậy không hả? Công ty chồng tớ đã ra nông nỗi này vậy mà cậu còn cố tình chèn ép để không ai dám giúp đỡ anh ấy nữa sao? Cậu có còn là con người nữa không vậy? Dù sao thì anh ấy và cậu đã từng là bạn thân..."
"Nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút đi." Anh không nhanh không chậm nói ra hai cậu, nét mặt đã sớm không nhìn ra cảm xúc của anh lúc này là gì.
Luna giậm chân, giận dữ bỏ ra ngoài.
"Ha ha ha... Bạn thân ư?"
Anh cười như điên như dại, gạt đổ hết mọi đồ đạc trên bàn, đôi mắt anh đỏ ngầu. Năm ấy, rõ ràng tên đó biết rõ Hyojoon thích Luna điên cuồng như thế nào, vậy mà lại đi ve vãn cưa cẩm cô ta, thử hỏi xem có thằng bạn thân nào lại như vậy không? Giờ đây cô ta lại mở miệng nhắc đến thứ tình bạn chết tiệt của tên đó và anh có biết đã khiến anh kinh tởm càng kinh tởm hơn không? Đời này, anh hối hận nhất chỉ có hai điều, một là đã đem lòng yêu Luna, hai đã đã từng có một thằng bạn thân khốn nạn là tên đó. Chết tiệt!
Cốc... Cốc... Cốc...
Bà ngoại gõ cửa ba phát rồi mới lên tiếng:
"Cháu trai, bà vô được chứ?"
Mãi một lúc sau, bà ngoại mới nghe được tiếng từ trong phòng nói vọng ra:
"Vâng."
Bà ngoại đẩy cửa bước vô, thấy cảnh tượng bên trong cũng không cảm thấy bất ngờ gì giống như là đã đoán trước được việc này, bà ho khan hai tiếng, nói: "Hai đứa nói chuyện nhanh vậy sao?" Nhưng thấy thằng cháu trai yêu quý chỉ nhìn mình mà không thấy nói gì, bà liền tiến tới ôm lấy anh mà vỗ về:
"Mọi chuyện đã qua rồi. Trong chuyện tình cảm, cháu chỉ nên yêu chứ đừng có lụy tình. Sẽ đau lắm đó."
"Cháu đã nặng lời với cô ấy. Bà ơi, cháu..."
"Cháu không có làm gì sai. Có những thứ nên buông thì buông đi, tình cảm cũng giống như một đóa hoa hồng, dù đẹp nhưng lại đầy gai góc, cố cầm chặt không buông, đến cuối cùng, người bị thương lại chính là cháu, nhưng cho dù máu cháu dính đầy trên thân cây hoa thì nó vẫn không sao, vẫn lộng lẫy, vẫn thờ ơ khoe sắc mà chẳng bận tâm có người vì nó mà bị thương. Tình cảm là thứ ta chẳng thể điều khiển được, nhưng khi trái tim lên tiếng, lí trí hãy tát cho nó một cái, hãy suy nghĩ bằng trái tim và quyết định bằng lí trí."
Bà ngoại ôn tồn bảo, một lúc lâu sau, bà mới buông anh ra, cong môi cười:
"Hôm nay, cháu hãy tự cho phép bản thân mình được nghỉ phép. Nào, đứng dậy và ra ngoài đi chơi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip