-11-
Tôn Dĩnh Sa đeo khẩu trang, chống gậy đi về chỗ Tiêu Viễn Tống nói, nhưng cô chống gậy dạo qua dạo lại gần đó thật lâu cũng không thấy bóng Vương Sở Khâm.
Ngay lúc cô từ bỏ ý định, chuẩn bị về phòng thì một bé gái khoảng sáu bảy tuổi vừa chạy vừa kêu với một góc ngoặt:
- Anh Sở Khâm, hôm nay Văn Văn rất ngoan, mẹ thưởng cho một que kẹo mút, anh Sở Khâm xem nè.
Giọng nói trong trẻo non nớt của trẻ con vô cùng rõ ràng trên hành lang vắng vẻ, Tôn Dĩnh Sa đi đến góc ngoặt, nhìn theo hướng cô bé.
Ánh nắng trưa chiếu thẳng vào, xuyên qua lá cây loang lổ mảng xanh mảng vàng bên cạnh, rơi xuống hai người một cao một thấp.
Cô bé hồn nhiên đáng yêu, cầm que kẹo màu hồng, cố gắng giơ đến trước mặt người đàn ông. Nhưng, chiều cao của cô bé có hạn.
Ngay lúc cô bé mỏi muốn buông tay thì Tôn Dĩnh Sa thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi xổm xuống, đưa tay nhận lấy que kẹo của cô bé, gương mặt luôn đạm nhạt hiện ra ý cười, khóe môi cong cong, càng lộ vẻ dịu dàng.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, cô trước giờ chưa từng thấy anh cười. Khoảnh khắc ấy, gương mặt anh trong trẻo mà rạng rỡ.
Tôn Dĩnh Sa không biết hình dung cảm giác lúc này của mình thế nào, trong lòng vừa mềm mại vừa kinh ngạc lại vừa rung động. Hóa ra một người không hay cười, khi cười lên lại đẹp đến vậy.
- Anh Sở Khâm, chị kia luôn nhìn anh kìa.
Cô bé không biết đã xoay người lại lúc nào, chỉ vào Tôn Dĩnh Sa mà nói.
Tôn Dĩnh Sa chợt hoàn hồn:
- Khụ khụ, em chỉ là tùy tiện đi dạo thì gặp phải anh, trùng hợp ha.
Vương Sở Khâm đứng dậy, gương mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm, anh nói với cô bé kia:
- Bớt ăn kẹo lại, sâu răng đấy.
Cô bé chu mỏ:
- Vậy em chỉ ăn lần này thôi, được không?
Vương Sở Khâm dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ:
- Tùy em.
Cô bé nở nụ cười:
- Em bảo đảm chỉ ăn lần này, lần sau rất lâu rất lâu nữa mới ăn.
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nói sao nhỉ, trước đây cô luôn cảm thấy Vương Sở Khâm cho cảm giác như thế ngoại cao nhân, không cười không giỡn, tựa như không hề có tình cảm. Nhưng sau nụ cười ban nãy, cô mới nhận ra anh cũng là một con người, hơn nữa còn là một người y thuật rất tốt, rất quan tâm đến bệnh nhân.
Cô bé đột nhiên nói:
- Anh Sở Khâm, chị kia vẫn đang nhìn anh kìa.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa. Cô cau mày, chống gậy đi tới:
- Em gái nhỏ à, anh ấy đẹp trai nên người khác nhìn cũng rất bình thường.
Cô bé mở to mắt, rất tán thành gật đầu:
- Anh Sở Khâm là người đẹp nhất em từng gặp, đẹp hơn cả ngôi sao trên ti vi nữa.
Tôn Dĩnh Sa xoa đầu cô bé:
- Chị cũng thấy vậy.
Cô bé cười đắc ý:
- Cho nên hôm qua em đã nói với mẹ, Văn Văn muốn gả cho anh Sở Khâm, mẹ còn cười rất vui đấy.
Tôn Dĩnh Sa lảo đảo, suýt đứng không vững, cô nheo mắt:
- Em gái nhỏ, em nói gì?
Cô bé chớp chớp mắt, cảm thấy ánh mắt chị gái này hơi đáng sợ nhưng vẫn kiên trì nói:
- Em nói, em muốn gả cho anh Sở Khâm...
Nói xong, cô bé cảm thấy ánh mắt của chị gái xa lạ càng đáng sợ hơn, sau đó cô bé nghe chị ấy nói:
- Em gái nhỏ à, không được.
Vẻ mặt cô bé ngây thơ:
- Tại sao không được ạ?
Tôn Dĩnh Sa cong môi, ánh mắt quyến rũ:
- Bởi vì anh Sở Khâm là của chị nhé.
Cô bé bĩu môi:
- Không phải đâu.
- Sao không phải, em hỏi anh ấy thử xem.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay kéo người nào đó thờ ơ không quan tâm lại:
- Anh Sở Khâm à, anh nói xem, anh sẽ kết hôn với người nào khác ngoài em sao?
Cô bé tha thiết chờ mong nhìn Vương Sở Khâm.
Anh khựng lại, nhìn nụ cười xinh đẹp của Tôn Dĩnh Sa, trầm mặc hai giây mới nói:
- Cô an tĩnh lại chút, tôi sẽ không cưới người khác.
Cô bé sững sờ hồi lâu, từ từ phản ứng được ý của anh Sở Khâm...
- Hu hu hu hu... Òa!
Cô bé khóc lớn chạy đi, kẹo que màu hồng vô cùng đáng thương bị bỏ quên trên nền đất.
Tôn Dĩnh Sa há miệng, vội vã gọi với theo bóng lưng bé nhỏ kia:
- Này này, Văn Văn? Văn Văn! Đừng khóc mà, chị mua kẹo cho em nha, em quên anh Sở Khâm đi là được...
Tiếc là bóng dáng bé nhỏ kia không nghe khuyên bảo, vẫn chạy đi mất. Tôn Dĩnh Sa mím môi bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn người nào đó thờ ơ vô cảm:
- Nè, sao anh lại bắt nạt con nít hả?
Vương Sở Khâm ung dung phản bác:
- Là cô bắt nạt con nít.
- Em bắt nạt con nít hồi nào?
Tôn Dĩnh Sa vuốt mái tóc ngắn trên vai, sóng mắt đong đưa lấp lánh, cô mỉm cười nói:
- Là anh, anh nói anh hết lòng hết dạ với em mới làm tổn thương trái tim cô bé.
Vương Sở Khâm nhìn vào mắt cô, chốc lát sau lại không tự nhiên dời đi, ánh mắt cô gái này luôn khiến anh cảm thấy là lạ.
- Không phải hết lòng hết dạ, điều tôi nói là hiện thực mà thôi.
Vương Sở Khâm dứt lời liền nhấc chân rời đi.
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ không kịp chuẩn bị, vội vã chống gậy:
- Này này này, đợi em với, Vương Sở Khâm, em là bệnh nhân của anh!
- Cô có thể từ từ đi.
- Anh đỡ em.
- Cô có gậy.
- Gậy cũng có thể té mà, đỡ em.
- Nếu biết thế thì cô không nên ra ngoài.
- ...
Dần dần, chân Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn khỏi, vì công việc, cô cuối cùng cũng không thể không xuất viện.
Hà Địch vừa thu dọn đồ đạc cho cô vừa nói với cô về lịch trình:
- Tuần này nhất định phải đẩy nhanh tiến độ quay mấy kỳ "chủ nhật", kế đó tháng sau chuẩn bị vào đoàn phim.
Tôn Dĩnh Sa:
- Tháng sau? Tháng sau vào đoàn phim?
- Phải, phim điện ảnh của đạo diễn Trương đã quyết định ngày rồi.
- Được thôi.
Tôn Dĩnh Sa mang giày vào, nói rồi bước ra ngoài.
- Ôi! Em đi đâu thế?
Tôn Dĩnh Sa ngoái đầu lại, cười:
- Trước khi đi phải đến xem bác sĩ Vương nhà em chứ.
Hà Địch ngẩn người:
- ...Nh, nhà em?
"Cốc cốc cốc."
- Vào đi.
Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa vào, biếng nhác hô:
-Vương Sở Khâm.
Anh ngẩng đầu, chưa trả lời cô, ánh mắt rơi trên đôi giày cao gót màu đen 10 cm dưới chân cô.
Chân Tôn Dĩnh Sa vốn thon dài thẳng tắp, sau khi mang giày cao gót có thể khiến người ta, đặc biệt là phái nam, máu huyết tuôn trào. Cô chú ý tới tầm mắt của anh, tức thì gập chân tạo dáng:
- Đẹp không?
Vương Sở Khâm cau mày:
- Ai cho cô mang giày cao gót?
- Hả?
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, tư duy của người này không giống người bình thường:
- Sao?
- Chân tuy khỏi nhưng chưa khỏi đến mức cho cô làm vậy.
Ánh mắt Vương Sở Khâm nặng nề, cuối cùng trầm giọng phun ra hai chữ:
- Cởi ra.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, khúc khích cười ra tiếng:
- Bác sĩ Vương, cởi ở đây không hay đâu nhỉ.
Cô nhấn mạnh chữ "cởi" khiến người nghe vô cùng mờ ám.
Vương Sở Khâm hơi thay đổi sắc mặt, không muốn để ý tới cô nữa.
Tôn Dính Sa không hề để bụng, điệu đà đi đến bên cạnh anh, hơi cúi người nói:
- Hôm nay em tới là để nói cho anh biết, em sắp xuất viện rồi.
- Ờ, biết.
- Em tới tạm biệt anh, tiện thể, xin số điện thoại anh.
Vương Sở Khâm liếc cô:
- Làm gì?
- Đương nhiên là sợ có tác dụng phụ gì thì liên hệ anh chứ sao.
Vương Sở Khâm không hề lung lay:
- Không có đâu, cô yên tâm.
Tôn Dĩnh Sa sớm biết anh sẽ nói như vậy, bèn rất tùy tiện khoác một tay lên vai anh:
- Này, em không phải dùng thân phận một bệnh nhân đến xin số đâu nhé, mà là dùng thân phận vị hôn thê, vợ chưa cưới đấy anh hiểu không?
Vương Sở Khâm quả nhiên có chút phản ứng. Trong lòng Tôn Dĩnh Sa hơi đắc ý, người của Vương gia đế đô quả nhiên rất xem trọng lời hứa và thân phận, bây giờ Vương Sở Khâm trông có vẻ không mấy thích cô, nhưng với sự thực rằng cô là vị hôn thê, anh vẫn rất để tâm.
Tôn Dĩnh Sa bổ sung:
- Có điều em cũng không nhất định phải hỏi anh, hỏi người nhà của anh chẳng qua chỉ mấy phút đồng hồ thôi là có số ngay, nói không chừng họ còn rất vui vẻ vì cuối cùng em cũng thấy hứng thú với anh đấy.
Vương Sở Khâm ờm một tiếng:
- Tôi có số của cô.
- Hả?
Lần này đến lượt Tôn Dĩnh Sa bất ngờ:
- Anh có số của em? Em có cho anh sao?
- Mẹ cô cho.
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày:
- Vậy anh gọi cho em, em lưu số của anh.
- Lần sau.
Tôn Dĩnh Sa không tin, cô đi rồi, anh còn gọi cho cô chắc? Nếu dễ dàng như vậy, hai mươi năm qua, họ đã gặp nhau rồi.
- Vương Sở Khâm, anh đừng gạt em.
Tôn Dĩnh Sa không hề khách sáo dựa vào bàn làm việc của anh, nghiêng đầu nhìn anh, vài sợi tóc nâu nhạt đung đưa theo gió trước mặt anh. Mắt Vương Sở Khâm hơi nheo lại, cuối cùng lấy di động của mình ra, vẻ mặt bình thản giao vào tay cô.
Khóe môi Tôn Dĩnh Sa cong lên:
- Vậy mới đúng chứ.
Cô hài lòng cầm điện thoại gọi cho mình. Kỳ thực cô cũng có thể đoán được, Vương Sở Khâm đưa điện thoại cho mình đại khái vì thời gian qua tiếp xúc chung, anh có hơi hiểu cô. Anh không đưa, cô sẽ nghĩ cách lấy cho bằng được, nhưng trước khi có, cô sẽ quấy rầy anh rất lâu.
Suy nghĩ của Vương Sở Khâm rất đơn giản, lãng phí thời gian như vậy, không bằng trực tiếp rõ ràng.
Sau khi có được số điện thoại, Tôn Dĩnh Sa vốn còn muốn trêu bác sĩ Vương nhà cô thêm nhưng Hà Địch gọi điện thoại tới bảo cô nhanh chóng xuất phát, hết cách, cô đành phải lưu luyến rời khỏi văn phòng anh.
Tôn Dĩnh Sa đi không lâu, điện thoại Vương Sở Khâm liền hiển thị có tin nhắn.
Anh mở ra xem, bên trong là một câu rất "Tôn Dĩnh Sa": Anh Sở Khâm, chờ em về tìm anh nhoa ~~ Vương Sở Khâm mím môi, dùng giọng điệu bác sĩ dặn dò bệnh nhân: Thời gian này đừng mang giày cao gót.
Tôn Dĩnh Sa: Lời anh Sở Khâm nói, em sẽ cố gắng nghe theo.
Vương Sở Khâm nhìn, ấn nút khóa màn hình.
Điện thoại im lặng chưa lâu, mấy phút sau lại hiển thị có cuộc gọi đến. Nhưng lần này không phải Tôn Dĩnh Sa mà là chủ nhân Vương gia hiện tại – Vương Chính Hiến.
- A lô.
- Sở Khâm, ở bệnh viện?
Vương Sở Khâm ừ.
Giọng nói bên kia điện thoại vừa trầm thấp vừa ôn hòa:
- Tết năm nay nhớ về nhà đấy, đừng có ra nước ngoài như năm ngoái.
Vương Sở Khâm không đáp lời ngay
- Sao hả, lại không về à?
Đối phương vờ tức giận:
- Dạo này anh không khỏe lắm, em về xem thử.
Ánh mắt Vương Sở Khâm hiện lên ý cười hiếm thấy, trong nhà có bác sĩ riêng, đâu cần anh ra tay, nhưng anh không vạch trần, chỉ nói:
- Em biết rồi, anh.
- Đúng rồi, cũng dẫn Tôn đại tiểu thư về nhé.
Vương Sở Khâm hơi khựng lại:
- Có cần không?
- Anh nghe nói hai đứa ở chung rất tốt, Sở Khâm, kết hôn là chuyện sớm muộn, nếu hai đứa hài lòng lẫn nhau thì Tết năm nay dẫn về cho bà nội xem, tiện thể, cũng cho anh xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip