-15-
Từ đài Quan Ngư đi ra đã là đêm khuya.
Quản gia nói:
- Nhị thiếu gia, Tôn tiểu thư, phòng đã chuẩn bị xong, mời hai vị cùng đi nghỉ ngơi ạ.
Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc:
- Cùng, tôi và anh ấy cùng phòng?
Quản gia hơi khựng lại:
- Không phải không phải, tiểu thư được sắp xếp ở phòng sát vách nhị thiếu gia ạ.
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nói:
- Vậy thì không gọi là cùng. Đừng khiến tôi hiểu lầm.
Quản gia lấm tấm mồ hôi:
- ...Vâng ạ.
Ánh mắt Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nhìn gương mặt Tôn Dĩnh Sa:
- Rõ ràng là em nghĩ nhiều.
- Em nghĩ nhiều?
Tôn Dĩnh Sa liếc xéo anh:
- Em cho rằng bà nội nôn nóng có cháu như vậy, rất có khả năng sẽ sắp xếp cho chúng ta ở cùng phòng.
Vương Sở Khâm:
- Bà nội rất rõ là sắp xếp chung một phòng cũng không có tác dụng gì.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ:
- Anh có ý gì?
Vương Sở Khâm đi về phía trước, không nói gì.
Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, chợt quay sang hỏi quản gia xui xẻo bên cạnh:
- Anh ấy có ý gì? Ý là anh ấy hoàn toàn không có hứng thú với tôi sao?
Quản gia:
- ...Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia chắc không phải ý này.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt:
- Tôi thấy chính là ý này.
Quản gia: tôi thật sự không biết gì hết.
Đến căn phòng chuẩn bị riêng cho cô, người làm đưa đồ ngủ và một bộ đồ mặc mỗi ngày tới: sườn xám. Người nơi này thích loại đồ này tới vậy à.
Tôn Dĩnh Sa vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ ngủ. Chất vải bộ đồ ngủ này cực kỳ tốt, mặc lên rất mềm mại, cô rất hài lòng, nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Không biết có phải do đột nhiên đổi đến hoàn cảnh xa lạ này hay không, cô trằn trọc trở mình không ngủ được. Cuối cùng bèn dứt khoát mở to mắt nhìn trần nhà. Kỳ thực ngày hôm nay cô có chút quái lạ, cô mà lại không nói hai lời theo Vương Sở Khâm đến đế đô. Trước đây cô không hề tình nguyện đến nơi này, Tôn Dĩnh Sa lắc lắc đầu, đúng là mỹ sắc hại người.
Cuối cùng thực sự ngủ không được, cô đứng dậy ra khỏi phòng. Phòng Vương Sở Khâm ngay bên cạnh, có điều bây giờ muộn thế này, có lẽ anh đã ngủ rồi.
"Meo". Tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên. Tôn Dĩnh Sa sững sờ, men theo âm thanh đi tới.
Không ngờ ở khúc quanh cô thấy một con mèo toàn thân màu cà phê nhạt, lông rất dài, trông vô cùng mềm mại, hơn nữa nó rất béo, nhìn tổng thể có vẻ cực kỳ ngu...
Lúc này, con mèo đó đang biếng nhác đánh giá cô.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống, đưa tay thử sờ sờ lên lưng nó. Nó không hề trốn, ngược lại còn thoải mái há há miệng, giống như ngáp vậy.
Bởi vì cô hay bay tới bay lui nên xưa nay chưa từng nuôi thú cưng, nhưng trong lòng cô rất thích mấy con mèo con chó. Đêm khuya thấy con mèo đáng yêu như thế, lòng yêu thương của cô nhất thời bị kích thích ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa cẩn thận từng li từng tí bế nó vào lòng, sau khi điều chỉnh tốt vị trí, cô không kiềm được nói:
- Mày nặng quá.
"Meo ~ " Nó liếc mắt, hình như là bất mãn.
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ:
- Mày là của ai nuôi thế, từ đâu chạy ra đây?
"Meo."
- Mày tên gì? Chậc, ánh mắt gì của mày thế hả?
Tôn Dĩnh Sa sờ đầu nó, trêu vui quên trời quên đất.
Đúng lúc này.
- Tôn Dĩnh Sa?
Phía sau chợt vang lên một giọng nói trầm thấp trong trẻo, cô quay đầu, bất ngờ nhìn Vương Sở Khâm:
- Sao anh còn chưa ngủ?
- Em...
Vương Sở Khâm càng bất ngờ hơn cả cô:
- Em bế nó?
Tôn Dĩnh Sa nhìn con mèo trong lòng:
- Anh nói nó à, em ngủ không được, vừa bước ra thì thấy. Anh biết con mèo này, nó là của ai thế?
- Mẹ anh khi còn sống nuôi.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người:
- Khi còn sống?
Vương Sở Khâm gật đầu:
- Năm năm trước mẹ qua đời, nhưng Ô Đồng luôn được người bên cạnh mẹ chăm sóc, sao hôm nay lại chạy tới đây nhỉ?
Tôn Dĩnh Sa:
- Ô Đồng? Anh nói nó tên Ô Đồng?
- Ừ.
Chính xác nha, mắt to biếng nhác đen lay láy, đúng là Ô Đồng. (1)
(1) Ô Đồng nghĩa là mắt đen.
- Có lẽ nó lén chạy ra ngoài, thật trùng hợp, xem ra nó và em có duyên.
Nhìn dáng vẻ Tôn Dĩnh Sa rũ mi cười khẽ, Vương Sở Khâm chợt có chút thất thần. Ô Đồng ngoan ngoãn vùi vào ngực cô, giống như hồi đó nó vùi vào ngực mẹ. Ô Đồng lại để cho cô bế... Tôn Dĩnh Sa đúng là người đặc biệt.
- Anh nhìn em như vậy làm gì?
Lúc cô ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Vương Sở Khâm, cô hơi khựng lại, trong nháy mắt ấy, ánh mắt anh không lạnh lùng hờ hững như bình thường mà có cảm giác dịu dàng khó tả.
Là vì đêm khuya nên cô mơ màng?
Vương Sở Khâm không trả lời, dời mắt đi nơi khác, đưa tay đặt lên lưng Ô Đồng, nói:
- Ô Đồng sợ người lạ, trừ anh và dì Địch bên cạnh mẹ ra, nó không cho bất kỳ ai bế cả.
- Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ở trong lòng em mà.
Vương Sở Khâm ừ thành tiếng:
- Cho nên anh rất bất ngờ.
- Ôi chao, không cần bất ngờ, điều này nói rõ rằng em rất có sức hấp dẫn.
Tôn Dĩnh Sa đắc ý nhìn Vương Sở Khâm:
- Ngay cả mèo nhà anh cũng thích em, Vương Sở Khâm, anh không còn xa đâu.
Vương Sở Khâm:
- ...
- Nhị thiếu gia!
Ở khúc quanh hành lang có một người phụ nữ mặc sườn xám, chăm sóc rất tốt, khoảng 40 tuổi vội vã chạy tới. Sau khi bà lên thì kinh ngạc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang bế Ô Đồng:
- Đây...
Vương Sở Khâm gật đầu với bà:
- Dì Địch.
- Chào nhị thiếu gia.
Dì Địch vội cung kính khom lưng, sau đó nói:
- Ô Đồng đột nhiên chạy ra ngoài, dì đi tìm, không ngờ thấy nó ở đây. Nhị thiếu gia, có lẽ Ô Đồng biết cậu về nên mới chạy tới, có điều...
Dì Địch nói:
- Cô là Tôn tiểu thư?
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Dì Địch cười nói:
- Đúng là kỳ tích, Ô Đồng lại để cho cô bế.
Tôn Dĩnh Sa:
- Vậy sao...
Con mèo mập này chảnh dữ vậy hả, để cho người ta bế mà lại là kì tích!
- Muộn thế này rồi, dì không quấy rầy thiếu gia và tiểu thư nghỉ ngơi nữa, dì mang Ô Đồng đi đây.
- Dạ, phiền dì Địch rồi.
- Không phiền không phiền.
Dì Địch đón lấy Ô Đồng từ tay Tôn Dĩnh Sa, lui khỏi nơi này.
Tôn Dĩnh Sa lưu luyến nhìn bóng lưng Ô Đồng rời đi:
- Ô Đồng nhà anh ăn gì mà mập thế?
Vương Sở Khâm nghe vậy, ánh mắt hiện lên ý cười:
- Nó không thích vận động, lại rất thích ăn, mập như vậy rất bình thường.
- Không tốt cho cơ thể mà anh cũng không quản?
Vương Sở Khâm:
- Ô Đồng là con mèo lúc mẹ còn sống thích nhất, nó thích gì được nấy, bị chiều hư rồi, lúc anh không ở nhà, đúng là không ai quản.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại đúng lúc gặp phải ánh mắt hơi chứa ý cười của anh, cô khựng lại, đưa tay xoa cằm, cười xấu xa:
- Vương Sở Khâm, anh cười lên đẹp lắm, tiêu rồi, em càng thích anh hơn.
Anh liếc cô, mắt hoa đào của cô nheo lại, hoàn toàn là dáng vẻ "playboy".
- Khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.
Vương Sở Khâm nói rồi định trở về phòng. Nào ngờ Tôn Dĩnh Sa tay mắt lanh lẹ, một tay chống vách tường cản đường đi của anh.
Anh đành phải dừng bước:
- Sao vậy?
Tôn Dĩnh Sa nhún nhún vai, quyến rũ kiểu vô cùng lưu manh:
- Vị hôn phu à, một mình em ngủ không được, hay là em qua phòng anh, tụi mình ngủ chung nha?
Vương Sở Khâm dừng lại:
- Hai người là em ngủ được?
Tôn Dĩnh Sa:
- Biết đâu đấy.
- Ừm.
Vương Sở Khâm gỡ tay cô ra:
- Nhưng anh không ngủ được.
Dứt lời, ung dung bình tĩnh đi về phòng, đồng thời đóng cửa lại thật chặt.
Tôn Dĩnh Sa:
- ...Móa, bộ tưởng mình tùy tiện lắm à! Nghĩ hay nhỉ!
Bên trong phòng, Vương Sở Khâm nghe tiếng tức tối của cô từ ngoài cửa vọng vào. Anh cong môi, tiện tay khóa cửa lại. Chỉ là vết ửng đỏ bất thường sau tai kia không ai có thể phát hiện.
Tôn Dĩnh Sa luôn có thói quen ngủ nướng, hơn nữa tối qua cô ngủ muộn nên sáng hôm sau có xu hướng nằm trên giường ngủ thẳng đến thiên hoang địa lão. Nhưng, sắp bảy giờ rưỡi sáng lại có người gõ cửa phòng cô.
Tôn Dĩnh Sa bực bội trở mình, kêu:
- Đừng ồn nữa, yên tĩnh chút coi!
Người phụ nữ trung niên ngoài cửa chần chờ, quay đầu nhìn Vương Sở Khâm đứng phía sau.
Sau đó, bà vẫn theo phép tắc gõ cửa phòng, kêu lớn:
- Tôn tiểu thư, dậy thôi.
- Má Lâm, con không ăn sáng, đừng gọi con...
Giọng nói mơ mơ màng màng đầy ngái ngủ từ trong phòng vọng ra, mắt Vương Sở Khâm lóe lên ý cười, đưa tay nhẹ nhàng ngăn người phụ nữ trung niên kia:
- Bỏ đi, để cô ấy ngủ.
Anh nhớ không nhầm thì má Lâm mà Tôn Dĩnh Sa gọi là người làm của Tôn gia, cô ấy vẫn đang mê ngủ.
Người phụ nữ trung niên khó xử:
- Nhị thiếu gia, bảy giờ rưỡi đến Dịch Thi Đường ăn sáng là quy củ, nếu Tôn tiểu thư không đi, e là lão phu nhân sẽ trách tội.
Vương Sở Khâm trầm ngâm:
- Vậy dì xuống trước đi, để tôi gọi cô ấy.
- Chuyện này...
- Sẽ đến đúng giờ.
Người phụ nữ trung niên đành phải hơi khom lưng:
- Vâng, thiếu gia.
Cùng ăn sáng là chuyện bình thường của Vương gia, chỉ cần là vãn bối có ở nhà, không có chuyện gì bất ngờ thì nhất định phải đến Dịch Thi Đường đúng giờ, không chỉ vì ăn sáng mà quan trọng hơn là vấn an lão phu nhân.
Người phụ nữ trung niên đi rồi, Vương Sở Khâm đứng ngoài cửa, lấy điện thoại di động gọi cho Tôn Dĩnh Sa, điện thoại vang rất lâu, anh loáng thoáng nghe được tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi bên trong. Anh dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ bực mình của người nào đó.
- A lô, ai vậy?
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng bắt máy, có điều giọng điệu vẫn vô cùng bất mãn.
Vương Sở Khâm:
- Dậy.
- Hả?
- Bà nội chờ em đến ăn sáng kìa, nhanh dậy đi.
Vương Sở Khâm nói xong câu đó, bên kia điện thoại di động yên tĩnh, một lát sau, anh nghe trong phòng truyền đến tiếng lách cách lộp bộp...
Mười phút sau, cửa phòng mở ra.
Tôn Dĩnh Sa rửa mặt xong xuôi, thay sườn xám, miễn cưỡng lấy tinh thần đứng trước mặt anh:
- Sao các anh dậy sớm thế hả?
- Không sớm, sắp bảy giờ rưỡi rồi.
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt, lúc cô làm việc thỉnh thoảng cũng cần dậy sớm nhưng lúc cô không làm việc thì giấc ngủ dưỡng nhan của cô luôn kéo dài tới mười giờ mười một giờ, bảy giờ rưỡi mà không sớm?!
Vương Sở Khâm nhàn nhạt nói:
- Ra ngoài thôi.
Tôn Dĩnh Sa hết cách, uể oải nói:
- Vương Sở Khâm, em chưa trang điểm.
- Không kịp, không cần trang điểm.
- Vậy sao được, không đẹp.
- Thế này rất tốt.
Vương Sở Khâm không muốn chờ cô rề rà, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo cô ra khỏi cửa.
Tôn Dĩnh Sa đầu tiên là giật mình, sau đó cong môi nở nụ cười:
- Ơ, anh nắm tay em nè.
Vương Sở Khâm dừng lại, nhìn dáng vẻ không có ý tốt của cô, dứt khoát buông tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip