-31-

Mười giờ hôm sau, chuông cửa vang lên.

Vương Sở Khâm đứng dậy khỏi sofa, đi mở cửa.

Ngoài cửa chỉ có hai người, Vương Chính Hiến ngồi xe lăn và Chu Diễn đẩy xe lăn.

- Anh.

Vương Thời Uẩn nghiêng người:

- Sao anh lại tới đây?

Vương Chính Hiến nhìn vành mắt đen và đôi môi rách da của Vương Sở Khâm trước mắt, bất ngờ nói:

- Em sao thế?

Vương Sở Khâm khựng lại, có chút khó hiểu.

Chu Diễn phía sau tốt bụng chỉ vào môi:

- Nhị thiếu gia, cậu chảy máu kìa.

Vương Sở Khâm sững sờ, đưa tay chạm môi, lập tức xoay đầu đi mất tự nhiên:

- Không sao, không cẩn thận va trúng thôi.

Vương Chính Hiến và Chu Diễn đưa mắt nhìn nhau, va trúng? Va vào đâu? Có điều thấy Vương Sở Khâm rõ ràng không muốn nói nhiều, hai người đều không hỏi.

Vương Sở Khâm vào phòng khách pha một bình trà cho Vương Chính Hiến:

- Chuyện kinh doanh ổn thỏa hết rồi chứ?

- Ừ, cũng tàm tạm.

- Chừng nào về?

- Mai.

Vương Chính Hiến đón lấy ly trà sứ trắng, nhấp một ngụm:

- Buổi trưa cùng ăn cơm đi.

- Ừ.

Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn anh:

- Lần này trở về, trong thời gian ngắn đừng chạy lung tung nữa, có chuyện gì thì giao người khác làm, lo chăm sóc sức khỏe của chính anh trước đã.

Vương Chính Hiến mỉm cười:

- Ừ. Đúng rồi, hôm qua em đưa Dĩnh Sa đến đây?

Vương Sở Khâm gật đầu:

- Còn đang ngủ.

- Hôm qua anh đã dặn đạo diễn Trương rồi, bảo ông ấy chăm sóc Dĩnh Sa nhiều vào, tuy chưa nhắc tới quan hệ cụ thể giữa Dĩnh Sa và Vương gia chúng ta nhưng anh nghĩ ông ấy biết nên làm thế nào.

Vương Sở Khâm:

- Cám ơn anh.

Vương Chính Hiến đưa tay vỗ vai anh:

- Cám ơn gì chứ, em ấy là vợ em, đương nhiên là người của Vương gia chúng ta, người trong nhà không cần nói cám ơn.

Vương Sở Khâm cười nhạt, lại rót cho anh ly trà.

"Rầm!" Vào lúc ba người yên lặng uống trà, căn phòng đột nhiên có một âm thanh lớn vang lên.

Vương Chính Hiến ngẩn người, anh biết căn phòng phát ra âm thanh này là phòng của em trai, chẳng lẽ...

- Vương bảo bối! Vương bảo bối!?

Giọng kinh hãi quá độ của Tôn Dĩnh Sa từ trong phòng vọng ra, tiếp đó cửa phòng mở toang, Ô Đồng chui ra trước, Tôn Dĩnh Sa nối gót theo sau:

- Sao em lại ở đây? Vương bảo...

Trong phòng khách, ba người đàn ông sững sờ nhìn cô.

Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, Tôn Dĩnh Sa luôn gọn gàng xinh đẹp trước mặt người khác lại xuất hiện vô cùng bất nhã ở đây. Chính cô cũng đơ, tại sao bên ngoài có người?!

Chu Diễn lập tức dời tầm mắt, a, thời tiết hôm nay rất đẹp.

Vương Chính Hiến hạ mi mắt ho khẽ, bên môi hiện ý cười nhàn nhạt.

Vương Sở Khâm đưa tay xoa trán, đứng dậy đi về phía cô:

- Qua đây.

Tôn Dĩnh Sa:

- ...Ờ.

Vương Sở Khâm nhìn như bình tĩnh nhưng thực tế tốc độ lại rất nhanh, kéo cô về phòng mình, trở tay đóng cửa lại.

Anh trầm giọng nói:

- Mặc đồ đàng hoàng.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn, nút áo xiêu xiêu vẹo vẹo, vai hở hơn nửa. Cô vội cài lại nút:

- Sao, sao anh cả cũng ở đây?

- Hôm qua anh ấy đến, hôm nay ghé nhà thăm một lát.

Vương Sở Khâm nhìn cô:

- Hôm qua có gặp ở nhà hàng mà, em quên rồi?

Tôn Dĩnh Sa mới sáng sớm đã đau đầu muốn chết, đâu nhớ được gì.

- Em quên rồi...

Vương Sở Khâm:

- Quên sạch?

- Em...

Tôn Dĩnh Sa chợt lắc đầu:

- Không đúng, hình như không quên hết, em nhớ Ô Đồng tới, sau đó hồi nãy mở mắt thì đúng là thấy Ô Đồng. Còn nữa!

Vương Sở Khâm liếc cô:

- Gì?

- Em mộng xuân rồi!!!

-...

- Nhưng, lại không giống.

Tôn Dĩnh Sa kéo cánh tay Vương Sở Khâm:

- Buổi sáng em dậy ở phòng anh, vậy ơ, hôm qua không phải mơ? Mà là thật?

Vương Sở Khâm bình tĩnh gỡ tay cô xuống:

- Hôm qua anh ngủ trên sofa, em nằm mơ đấy.

- Nhưng, nhưng sao anh để em ngủ phòng anh?

- Em uống say cứ đòi vào ngủ, anh cũng hết cách.

Vương Sở Khâm xoay người đi tới cửa:

- Thay đồ nhanh lên, sửa soạn một chút rồi ra ngoài ăn.

- Nè, đợi đã, em còn chưa hỏi xong, em cảm thấy...

Vương Sở Khâm ngắt lời cô:

- Cho em 15 phút.

-...

Anh đi ra ngoài.

Tôn Dĩnh Sa gãi gãi đầu, không phải chứ, thật sự chỉ là mơ sao, nhưng nó chân thật đến đáng sợ! Vương Sở Khâm hôn cô, Vương Sở Khâm dùng sức hôn cô! Đúng là quá mạnh mẽ!

Tôn Dĩnh Sa xoắn xuýt một hồi, nghĩ, không không không, đây chắc là mơ, Vương Sở Khâm ngoài đời sao có thể thô bạo như vậy chứ!

Lúc cô ăn mặc trang điểm đàng hoàng bước ra thì ba người kia đã uống xong một bình trà.

Tôn Dĩnh Sa tằng hắng, hơi xấu hổ đến trước mặt Vương Chính Hiến:

- Anh cả đến rồi, ơ... hồi nãy thất lễ quá, xin thứ lỗi.

Vương Chính Hiến đặt ly trà xuống, ánh mắt hiện lên ý cười ôn hòa:

- Không sao, ở trong nhà không cần quá gò bó, là lúc bọn anh đến không thông báo cho em.

Tôn Dĩnh Sa cười gượng:

- Không phải không phải...

Vương Chính Hiến và Chu Diễn đưa mắt nhìn nhau, Tôn Dĩnh Sa không khỏi lúng túng, anh nói:

- Đi thôi, đi ăn cơm, Chu Diễn, đẩy tôi ra ngoài.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Hai người ra ngoài trước. Vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa đau khổ:

- Vương Sở Khâm, anh trai anh sẽ không cảm thấy em rất không thục nữ chứ?

Anh hơi cong môi, quay đầu nhìn cô:

- Em có từng thục nữ bao giờ à?

Tôn Dĩnh Sa:

-!!!

Họ đến một nhà hàng ăn cơm, đặt phòng bao yên tĩnh, khiêm tốn mà tao nhã.

- Nhà hàng này do một người bạn của anh mở, món ăn rất ngon.

Vương Chính Hiến đưa thực đơn cho Tôn Dĩnh Sa:

- Ưu tiên phái nữ, muốn ăn gì thì gọi nhé.

Cô cám ơn:

- Trước đây không biết có một nhà hàng thế này, xem ra rất đặc biệt.

- Muốn ăn thì bảo Sở Khâm đi cùng em, bình thường nếu bận cũng có thể gọi điện thoại cho người ta giao tới.

Vương Chính Hiến nói:

- Sở Khâm, em có số điện thoại của ông chủ nhà hàng này chứ nhỉ.

Vương Sở Khâm gật đầu.

Tôn Dĩnh Sa chống cằm, nghiêng mắt nhìn anh:

- Vương Sở Khâm, vậy sau này anh gọi giúp em nha.

Anh từ tốn nói:

- Em luôn ở bên ngoài, ông chủ sẽ không giao thức ăn qua thành phố khác đâu.

- Chuyện này chả sao cả.

Tôn Dĩnh Sa cong môi:

- Sau này em ở đây nhiều hơn là được, vốn là vậy mà, anh ở đây thì em sẽ không thường rời đi đâu.

Vương Chính Hiến cười khẽ, hiển nhiên lại bị lời nói mạnh dạn trắng trợn của Tôn Dĩnh Sa chọc cười. Vương Sở Khâm hơi đơ người, dời mắt đi không mấy tự nhiên.

Cô không mảy may quan tâm tới phản ứng của hai người, tự mình gọi món. Gọi xong món mình thích, cô đưa thực đơn cho người khác:

- Mọi người gọi đi.

Gọi xong, ba người lại hàn huyên chốc lát, đương nhiên, phần lớn là Vương Chính Hiến và Tôn Dĩnh Sa nói, Vương Sở Khâm chưa bao giờ chủ động khơi chuyện.

Món ăn được dọn lên, ba người bắt đầu dùng bữa.

- Quả nhiên rất ngon.

Lời vừa dứt, trong dĩa của cô có thêm một miếng thịt, Vương Sở Khâm bình tĩnh thu đũa:

- Dùng phương pháp ăn kiêng để duy trì vóc dáng là lựa chọn không sáng suốt nhất, em không ăn thì không đủ dinh dưỡng, kéo theo đó là giảm sự trao đổi chất, mà giảm sự trao đổi chất thì em lại càng dễ mập.

Tôn Dĩnh Sa:

- Anh, anh chắc chắn chứ?

Vương Sở Khâm cau mày:

- Anh là bác sĩ.

- Ờ ha.

- Ăn đi, thứ em cần là vận động, chứ không phải ăn kiêng.

Vương Sở Khâm hoàn toàn tỏa hào quang bác sĩ với dáng vẻ "hãy nghe chỉ dẫn của bác sĩ".

Tôn Dĩnh Sa hầm hừ:

- Bình thường em cũng tập gym mà, chỉ là dạo này lười thôi.

Dứt lời, cô sáp tới nói nhỏ bên tai anh:

- Em còn có cơ bụng nữa đấy, anh tin không?

Tay cầm đũa của Vương Sở Khâm khựng lại. Tin, hôm qua cô đã tự mình vén lên trước mặt anh... không, là vén lên trước mặt Ô Đồng, anh đã thấy nên đương nhiên là tin.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa thấy anh như vậy thì tưởng là anh không tin:

- Em có thể cho anh sờ, cứng lắm đấy.

Vương Sở Khâm ngớ người, chỉ sợ cô lại vén áo lên nữa, anh phảng phất như thấy cô say không tỉnh như ngày hôm qua.

Anh cảnh cáo:

- Mau ăn đi.

Tôn Dĩnh Sa hừ khẽ, lẩm bẩm:

- Em nói thật mà...

Hai người "châu đầu ghé tai" thì thà thì thầm, Vương Chính Hiến nhìn rất hài lòng. Cậu em trai mặt lạnh nhà mình cuối cùng cũng khai thông rồi, anh có thể yên tâm.

Sau đó, Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm gắp thức ăn hết đũa này đến đũa khác, dù đau thương cô cũng vui vẻ ăn.

- Em đi vệ sinh một chút.

Tôn Dĩnh Sa nói rồi mở cửa ra ngoài. Ngoài cửa có nhân viên phục vụ đứng, cô hỏi thăm hướng nhà vệ sinh rồi đi về phía đó, hồi nãy cô uống nước trái cây hơi nhiều, phải giải quyết mới được.

Nhà hàng này hơi quanh co lòng vòng, Tôn Dĩnh Sa đi vệ sinh xong quay về thì lạc đường, cô thấy một phòng bao nhìn rất giống phòng bao của mình bèn định đẩy cửa bước vào nhưng mới đẩy một nửa thì phía sau đột nhiên có người gọi cô.

- Xin hỏi, cô là khách phòng 302 sao?

Hóa ra là nhân viên phục vụ, Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, đây không phải nhân viên phục vụ phòng cô.

- A xin lỗi, có lẽ tôi đi nhầm, tôi không nhớ phòng mình là phòng số mấy.

Nhân viên phục vụ rất lịch sự nói:

- Vậy cô có thể nói tên họ của người đặt chỗ.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ nghĩ:

- Vương Chính Hiến.

- À, là Vương tiên sinh.

Nhân viên phục vụ có vẻ rất quen thuộc:

- Vương tiên sinh là đối tượng mà ông chủ chúng tôi đặc biệt căn dặn phải phục vụ thật tốt, anh ấy ở phòng 306.

- Ra vậy, cám ơn.

Tôn Dĩnh Sa định ra ngoài thì đột nhiên, trong phòng bao có giọng nói quen thuộc vang lên:

- Anh Tưởng, anh không uống, chẳng lẽ say rồi?

Giọng đàn ông thô kệch:

- Có người đẹp ở bên, rượu không say người người tự say, nào nào nào, rót cho anh, em rót là anh uống.

Giọng nữ yêu kiều hơi cứng lại:

- Anh Tưởng...

Thấy Tôn Dĩnh Sa đứng im, nhân viên phục vụ khó hiểu cất tiếng gọi:

- Cô ơi?

Cô không trả lời, hơi nghiêng người nhìn vào bên trong qua khe hở.

Hạ Lộ...

Cô bạn thân Hạ Lộ của cô lúc này đang ngồi bên cạnh một người đàn ông béo mập mà bàn tay heo của ông ta đang di chuyển tới lui trên đùi cô ấy.

Tâm trạng Tôn Dĩnh Sa đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, cô đẩy mạnh cửa phòng bao ra, đứng ngay cửa:

- Hạ Lộ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip