-35-

Tôn Dĩnh Sa ăn no căng, dưới đòn tấn công thịt hết miếng này đến miếng khác của Vương Sở Khâm, cô rốt cuộc đầu hàng.

- Em thật sự no rồi.

Anh liếc mắt nhìn cô, xác định cô nói thật mới "ừ".

Tiết Ảnh nhỏ nhẹ nói:

- SaSa, dạo này cậu muốn mập à?

Cô lắc đầu thật mạnh:

- Đương nhiên là không.

- Vậy cậu...

Tôn Dĩnh Sa chỉ chỉ Vương Sở Khâm:

- Anh chàng này nói mình ăn kiêng chỉ làm giảm sự trao đổi chất, không tốt cho sức khỏe, có điều...

Cô nhìn anh chằm chằm, nói:

- Mình ăn rau cải cũng no được mà, rau cải tốt cho sức khỏe. Vương Sở Khâm, anh gắp nhiều thịt cho em vậy mới là không tốt cho sức khỏe đấy!

Anh bình tĩnh đáp:

- Em gầy quá.

- Tuy là gầy! Nhưng chỗ nào nên có thịt em đều có, anh xem đi!

Tôn Dĩnh Sa phóng khoáng ưỡn ngực.

Tiết Ảnh ở một bên bị nghẹn.

Vương Sở Khâm liếc cô:

- Thêm tí thịt nữa thì tốt hơn.

Ý của anh là phát triển về trọng lượng cơ thể nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nghe thành...

- Anh nói ngực em không đủ lớn, phải thêm tí nữa?

- Khụ khụ khụ khụ!

Tiết Ảnh sặc thành tiếng.

Vương Sở Khâm ngẩn người, đứng dậy, thu dọn chén đũa, rời đi.

Tôn Dĩnh Sa cau mày nhìn Tiết Ảnh:

- Anh ấy cảm thấy ngực mình không đủ lớn? Hello?

Tiết Ảnh nhịn cười, thấp giọng nói:

- Đàn ông mà, đã tốt còn muốn tốt hơn.

Tôn Dĩnh Sa:

- ...

Cơm nước xong, Tiết Ảnh phải về nhà, tuy cô năm lần bảy lượt nói không cần nhưng Vương Sở Khâm vẫn lái xe đưa cô về.

Thứ nhất vì bây giờ trời đã tối, một cô gái đi không đủ an toàn. Thứ hai vì lễ nghi, phong độ phái nam mà từ nhỏ đến lớn anh đã được giáo dục.

Dọc đường, Tiết Ảnh ngồi ngay ngắn, Vương Sở Khâm im lặng lái xe. Trong xe có chút lúng túng, Tiết Ảnh bèn lên tiếng:

- Bác sĩ Vương, SaSa nói anh là vị hôn phu của cô ấy?

- Ừ.

- À... nhưng SaSa nói hai người đều không tham dự lễ đính hôn, vậy cũng tính là đính hôn ư? Chuyện đó, tại sao anh không đi?

Vương Sở Khâm ngẩn người, nhớ lại:

- Bệnh nhân của tôi xảy ra chuyện.

- Bệnh nhân gì mà nhất định phải do anh ra trận?

- Bệnh nhân rất quan trọng.

Tiết Ảnh híp mắt, rất quan trọng... Bệnh viện nhiều bác sĩ như vậy, lẽ nào bắt người sắp đính hôn như anh đi, không phải là nữ chứ?

- Nữ?

Vương Sở Khâm nhìn cô qua kính chiếu hậu:

- Đứa trẻ.

Tiết Ảnh ồ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, SaSa à, suýt nữa là tưởng cậu có tình địch đấy.

Vương Sở Khâm tiếp tục lái xe, Tiết Ảnh không hỏi, anh cũng không nói nữa. Kỳ thực buổi tiệc đính hôn đó anh có chạy về, chỉ là khi anh về thì tiệc đã tan rồi.

Đưa Tiết Ảnh xong quay về nhà, anh chợt nhớ, mình còn nợ Tôn Dĩnh Sa một lời xin lỗi vì buổi tiệc đính hôn đó. Không giữ chữ tín là tối kỵ của Vương gia.

- Anh về rồi.

Tôn Dĩnh Sa cầm quần áo hôm nay Hà Địch đưa tới, định để vào phòng quần áo của anh.

Vương Sở Khâm:

- Em làm gì đó?

- Tủ phòng em nhỏ quá, không để quần áo được, à còn giày của em nữa, em cũng để trong phòng quần áo rồi.

Vương Sở Khâm thay dép lê theo cô vào phòng quần áo. Sau khi vào, nhìn rõ cảnh bên trong, anh ngớ người:

- Em có nhiều quần áo và giày ở nhà anh khi nào vậy?

Phòng quần áo vốn dĩ chỉ có đồ của một mình anh, màu sắc cũng chỉ có một gam màu lạnh. Bây giờ có thêm đồ của Tôn Dĩnh Sa, cả căn phòng đều rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, dù sao không gian trong phòng rất lớn. Trọng điểm là lúc này quần áo giày dép để thành một mớ hỗn độn...

Đối với người luôn phải bày đồ đạc một cách gọn gàng sạch sẽ như Vương Sở Khâm mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó có thể chấp nhận.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm trên đất để từng đôi giày yêu quý vào giá:

- Quần áo trong tủ đều dọn ra đây, và đồ Hà Địch lần lượt đưa tới nữa. Em nghĩ về sau em đều sống ở đây thì trong phòng phải có quần áo của em mới được.

- Đợi đã, về sau em đều sống ở đây?

- Bằng không thì sao?

Tôn Dĩnh sa nhún nhún vai:

- Vốn dĩ em có một phòng ở lâu dài trong khách sạn nhưng hiện tại em trả phòng rồi, dù sao chúng ta có nhà mà, không cần phô trương lãng phí chi tiền phòng khách sạn năm sao, đúng không?

Vương Sở Khâm không thể nào phản bác, cô là vị hôn thê của anh, nhà anh quả thực có thể xem là nhà cô.

Tôn Dĩnh Sa thu dọn hồi lâu, cuối cùng đã treo hết quần áo vào tủ, cũng sắp xếp xong giày.

- Mệt chết em.

Tôn Dĩnh Sa duỗi eo:

- Cái chị Hà Địch này cũng không giúp em dọn, cứ quăng hết trên giường.

Nói rồi, cô xoay người đi về phía cửa.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng xách cô trở lại:

- Như vầy là xong rồi?

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người:

- Xong... rồi nhỉ?

Vương Sở Khâm đau đầu xoa trán:

- Đi vào, sắp xếp phân loại lại quần áo, tốt nhất là cũng phân loại cả màu sắc, còn giày thì... xếp theo chiều cao.

Tôn Dĩnh Sa lườm anh:

- Em đã dọn cả buổi trời rồi, em dọn không nổi nữa.

Vương Sở Khâm hơi khom người, con ngươi màu nhạt có chút uy nghiêm:

- Ngay, lập, tức.

Tôn Dĩnh Sa tủi thân mếu máo:

- Vương bảo bối...

- Không xếp cho anh hài lòng thì mai anh sẽ vứt hết chúng ra ngoài.

Ngực Tôn Dĩnh Sa co lại, vứt hết ra ngoài?! Biết ở đây có bao nhiêu hàng hiệu kiểu mới không? Biết ở đây có bao nhiêu giày cao gót phiên bản giới hạn không? Vứt ra ngoài? Còn không bằng trực tiếp lấy mạng cô cho rồi.

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ sống không bằng chết của cô, trầm giọng:

- Tôn Dĩnh Sa, em nhớ ngày đầu tiên vào ở em đã nói gì không?

Cô ỉu xìu hỏi:

- Nói gì...

- Bảo đảm không phá hỏng hoàn cảnh nhà anh.

- Em không phá.

Vương Sở Khâm quét mắt qua phía sau cô:

- Mức độ lộn xộn của những thứ này chính là sự phá hỏng nghiêm trọng.

- ...

Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, dịch bước chân quay lại. Vì sau lưng bị thương nên cô đi hơi khó khăn. Vương Sở Khâm vốn định nhìn cô thu dọn nhưng thấy cô như vậy thì thở dài bất đắc dĩ:

- Đứng lại.

Anh bước tới xách cô qua một bên.

- Hả?

Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc. Một giây sau, cô thấy Vương Sở Khâm đích thân giúp cô thu dọn. Bóng lưng mảnh khảnh cao ngất quay về phía cô, treo quần áo của cô vào tủ theo phân loại.

- Vương bảo bối, kỳ thực em cảm thấy nó rất ngăn nắp rồi, có phải anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?

Tôn Dĩnh Sa ngồi lên tủ đặt cà vạt và đồng hồ đeo tay ở giữa, thong dong hỏi.

Vương Sở Khâm không để ý tới cô.

- Haiz, có điều như vậy cũng tốt, em thích con trai sạch sẽ, mẹ em trước đây luôn nói phòng em bừa bộn, sau này có anh thì sẽ không bừa nữa.

Khóe môi Vương Sở Khâm co giật:

- Lần sau tự em dọn, bằng không...

- Bằng không anh vứt hết mấy thứ này ra ngoài có phải không?

Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích:

- Được được, nghe lời anh là được, có điều nói thật nhé, anh mà dám vứt, em sẽ...

Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cô, đợi câu tiếp theo.

Tôn Dĩnh Sa nhướng đuôi chân mày, vô cùng lẳng lơ bổ sung:

- Em sẽ bỏ thuốc anh, hiếp anh.

Vương Sở Khâm ngớ ra, sắc mặt tức khắc đen thui.

Thấy anh thay đổi sắc mặt, Tôn Dĩnh Sa cười run rẩy:

- Ôi em chỉ đùa thôi mà, sao anh cứng nhắc thế.

Vương Sở Khâm sa sầm mặt xoay qua chỗ khác, bất kể cô nói chuyện kích thích anh thế nào đi nữa, anh đều xem cô như không khí, không thèm đếm xỉa.

Nửa giờ sau, quần áo giày dép túi xách của Tôn Dĩnh Sa đều đã chỉnh tề ngay ngắn khiến Vương Sở Khâm Uẩn hài lòng.

Anh quay người nhìn cô:

- Về phòng ngủ đi.

Tôn Dĩnh Sa trợn mắt há mồm nhìn tủ quần áo chỉn chu:

- Em muốn cho anh một lời khen.

Vương Sở Khâm câm nín, định đi thẳng ra khỏi phòng nhưng vừa đi được một bước thì phía sau vang lên tiếng kêu đau oai oái.

- Vương bảo bối, em đau thắt lưng, không xuống được.

Lên được mà xuống không được...

Rõ ràng biết cô cố ý nhưng Vương Sở Khâm vẫn không kiềm được quay đầu lại.

Tôn Dĩnh Sa vươn tay về phía anh:

- Anh tới đỡ em.

Vương Sở Khâm im lặng chốc lát, đi tới đỡ cô:

- Xuống.

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ được đỡ xuống:

- À đúng rồi.

Cô chợt ngẩng đầu, mặt đầy ý cười nhìn anh.

Vương Sở Khâm rũ mi, trong tầm mắt anh là ánh mắt lấp lánh của cô. Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa nhón chân, hôn lên môi anh một cái thật kêu: Moah!

Âm thanh vang dội khắp phòng.

Trong lòng Vương Sở Khâm chấn động, còn chưa kịp phản ứng, Tôn Dĩnh Sa đã dịch bước chân nhanh chóng chạy ra cửa:

- Thấy anh đảm đang việc nhà như thế, em rất cảm động, tặng anh một nụ hôn làm phần thưởng, ngủ ngon.

Tôn Dĩnh Sa lắc mình ra khỏi phòng quần áo, bên ngoài loáng thoáng vọng lại tiếng cười của cô như có như không...

Vương Sở Khâm đứng im tại chỗ, chậm rãi đưa tay khẽ chạm môi, khi thả tay xuống, trên ngón trỏ có một vết hồng nhạt mờ mờ, là son môi của cô.

"Meo." Lúc này, Ô Đồng ló đầu vào thăm dò, đôi mắt nhấp nháy cực kỳ đáng yêu.

Vương Sở Khâm bước tới, ngồi xổm xuống bế nó lên.

"Meo."

Khóe môi anh từ từ cong lên, giọng nói đầy cưng chiều:

- Trong nhà lại có thêm một đứa nghịch.

"Meo!" Ô Đồng bày tỏ bất mãn, gì mà "lại", đang nói nó à?

Vương Sở Khâm ra khỏi phòng quần áo, lúc đi ngang phòng Tôn Dĩnh Sa, anh hơi dừng lại, bên trong có tiếng ca vọng ra, không có giai điệu kết cấu, ca từ rõ ràng gì cả.

Vương Sở Khâm đột nhiên cảm thấy, trong nhà nhiều hơn một người hình như cũng rất tốt. Tuy rằng cô ầm ĩ, cô náo loạn, thỉnh thoảng cô còn làm ra chút chuyện quấy nhiễu tinh thần người khác, nhưng trái tim anh dường như lại vui vẻ hơn trước đây rất nhiều.

Giống như vừa nãy...

Ánh sáng trong mắt anh dịu dàng rực rỡ, dù cô nghịch ngợm thì cô cũng là vợ tương lai của anh, dường như anh chỉ có thể, tiếp thu toàn bộ.

Sáng hôm sau, Hà Địch đúng giờ đến bấm chuông cửa.

Vương Sở Khâm ra mở cửa, Hà Địch thấy anh ở nhà thì lập tức thu lại dáng vẻ không nghiêm chỉnh của mình:

- Bác sĩ Vương, ơ... SaSa dậy chưa?

Vương Sở Khâm chỉ vào phòng ăn:

- Đang ăn sáng.

- Ăn sáng?

Hà Địch trừng mắt, lẩm bẩm:

- Sáng sớm lần nào cũng phải đợi mình giục năm lần bảy lượt mới dậy, mà giờ đang ăn sáng...

- Mời vào.

Vương Sở Khâm để cửa mở, xoay người trở lại phòng ăn.

Tôn Dĩnh Sa chào Hà Địch:

- Chị đến rồi à, đợi em mấy phút, em uống sữa xong đã.

Hà Địch:

- Hôm nay em có thể từ từ, đề phòng em sàng tới sàng lui nên chị đặc biệt tới sớm. Có điều SaSa này, hôm nay em rất đúng giờ đấy.

Tôn Dĩnh Sa chỉ chỉ Vương Sở Khâmn:

- Bảo bối nhà em nói rồi, sáng dậy sớm ăn sáng tốt cho sức khỏe. Hà Địch, bác sĩ nói là phải nghe.

Tay cầm nĩa của Vương Sở Khâm khựng lại, bảo bối, nhà em?

Hà Địch đen mặt, đây là Tôn Dĩnh Sa? Con mẹ nó đây đúng là Tôn Dĩnh Sa có thể dậy vào buổi trưa thì tuyệt đối không dậy vào buổi sáng, chưa bao giờ biết bữa sáng là gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip