-43-

Tôn Dĩnh Sa ở trong nhà ngồi một lát, nghỉ ngơi đủ thì đi dạo trong sân, cô chỉ tùy ý đi dạo lại thu hút ánh mắt liếc trộm và đánh giá của mọi người.

Vương Sở Khâm đang khám bệnh cho các thôn dân, đuôi mắt thoáng thấy bóng áo đỏ lang thang trong sân, anh nhấc mắt nhìn cô, con ngươi lóe ý cười.

- Bác sĩ Vương, cô gái đó thực là người yêu của cậu à?

Một phụ nữ trung niên đang được khám bệnh hỏi.

Vương Sở Khâm dừng lại, gật đầu.

Phụ nữ trung niên cười nói:

- Cô ấy đúng là xinh đẹp. Chỉ là mặc đồ hơi ít một chút.

Vương Sở Khâm:

-...

Y tá bên cạnh tiếp lời:

- Thím ơi, thím không biết chứ, bạn gái của bác sĩ Vương chúng ta là đại minh tinh đấy, rất thời thượng.

- Đại minh tinh?

- Đúng vậy đúng vậy, chính là người hay xuất hiện trên TV ấy.

Phụ nữ trung niên chợt bừng tỉnh:

- Hèn gì xinh đẹp như vậy, bác sĩ Vương thật có phúc.

Vương Sở Khâm cười nhẹ:

- Cám ơn.

Phía khác, Tôn Dĩnh Sa nhàn rỗi nhàm chán đang chọc bọn trẻ chơi.

- Em mấy tuổi?

-...

- Có đi học chưa?

Đứa trẻ vẫn không trả lời, đứng hơi xấu hổ, không bỏ đi cũng không dám bước lên.

- Không nói à, vầy nhé, nói một câu sẽ có một viên kẹo ăn.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống tảng đá bên cạnh:

- Ngon lắm đấy.

Cô lấy trong túi ra một viên sô cô la, sô cô la này và kẹo trước đó cô tặng bé gái kia đều là thứ cô dùng để bổ sung thể lực lúc làm việc, nhưng cô không đi làm việc nữa trong khi kẹo đã bỏ vào túi chưa ăn, không ngờ bây giờ lại có tác dụng này.

Suy cho cùng cũng là con nít, vả lại còn là ở nơi vùng núi nghèo vật chất thiếu thốn, thấy kẹo có bao bì xinh đẹp thì mắt sáng cả lên. Tôn Dĩnh Sa lấy một viên sô cô la nói với một cậu bé khoảng tám chín tuổi:

- Em mấy tuổi rồi?

Ánh mắt cậu bé đảo theo viên sô cô la:

- Mười, mười ba tuổi.

- Hả?

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, mười ba tuổi? Đứa trẻ trông rất nhỏ con, chỉ khoảng tám chín tuổi thế mà đã mười ba tuổi. Cô khẽ cau mày, lòng hơi xót xa.

- A, cho em nè.

Cô thu lại ánh mắt, cười đưa sô cô la cho cậu bé.

Cậu bé vui vẻ nhận lấy, những đứa trẻ khác thấy vậy cũng nóng lòng muốn thử, Tôn Dĩnh Sa hỏi gì đáp nấy, rất nhanh, sô cô la đã được chia hết sạch.

Bọn trẻ sau khi cầm sô cô la đều vui vẻ bóc ra ăn, chỉ có cậu bé nhận đầu tiên là cầm trong tay không động đến.

Tôn Dĩnh Sa hơi khó hiểu hỏi:

- Em không ăn à?

Cậu bé cười xấu hổ:

- Em trai em cũng chưa được ăn, em muốn đem về cho nó.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, chợt vô cùng hối hận khi lúc tới chẳng mang theo gì cả ngoài chút đồ ăn vặt.

Trước đây cô cũng từng làm hoạt động công ích, nhưng đều là có người đi làm giúp cô, cô chưa từng đích thân đến tận nơi xem. Cho nên lần này đến nơi đây, một đứa trẻ nho nhỏ đã đủ khiến cô chấn động.

- Đào, về nhà thôi.

Một cụ khoảng 60 70 tuổi tới dắt cậu bé về. Tôn Dĩnh Sa ngồi nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng họ hồi lâu.

- Mặc vào.

Không biết từ khi nào, Vương Sở Khâm đã đi đến bên cô. Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là chiếc áo khoác dài màu đen.

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, anh tiện tay khoác áo khoác cho cô, giải thích:

- Sau khi trời tối, nhiệt độ sẽ giảm.

- Ừ.

- Bây giờ bắt đầu nấu cơm, em đói không?

- Nấu cơm? Các anh xong việc rồi?

Vương Sở Khâm nói:

- Ừ, khám bệnh hôm nay xong rồi.

- Ai nấu cơm? Cần giúp không?

Vương Sở Khâm giữ cổ tay cô lại, khóe mắt hiện lên ý cười:

- Em hả? Khỏi thì hơn.

Tôn Dĩnh Sa lườm anh:

- Em giúp thôi chứ đâu có động vào xẻng cơm!

Vương Sở Khâm cười khẽ:

- Họ có thể làm tốt, em chờ là được, anh muốn ra ngoài một chuyến, em...

- Em đi với anh.

Tôn Dĩnh Sa vội nói tiếp.

Vương Sở Khâm nhìn cô:

- Được.

Trời dần tối, các căn nhà đều tỏa hương thức ăn. Dọc đường đi, người trong thôn thấy Vương Sở Khâm đều tôn kính gọi một tiếng bác sĩ Vương rồi dùng ánh mắt tò mò quan sát Tôn Dĩnh Sa.

- Họ hình như rất quen anh.

- Trước đây anh từng tới mấy lần.

- Ừ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?

- Nhà một người bạn.

Vương Sở Khâm xách theo một túi y tế:

- Những thứ thuốc này là đưa cho anh ấy.

- Là người trước kia anh nhắc à?

- Ừ.

Tôn Dĩnh Sa hứng thú, thực sự rất tò mò người đàn ông có thể giữ một vị trí trong lòng Vương Sở Khâm kia là ai.

Năm phút sau, hai người dừng trước một gian nhà. Nhà không lớn nhưng ở vùng này đã tính là nhà tốt.

Tôn Dĩnh Sa theo Vương Sở Khâm vào, thấy trong sân phơi rất nhiều thảo dược nồng nặc, quả nhiên là bác sĩ...

- Sở Khâm, cậu đến rồi.

Lúc này, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi từ bên trong bước ra, anh ấy ăn mặc mộc mạc, đeo một đôi kính không viền, dung mạo rất bình thường.

Nhưng chính người đàn ông bình thường ấy đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho vùng núi này, anh bình thường, nhưng rất không tầm thường.

- Đây là?

Tôn Dĩnh Sa gật đầu với anh:

- Chào anh, em tên Tôn Dĩnh Sa.

Người đàn ông chợt hiểu ra:

- Anh nhớ ra rồi, em chính là vị hôn thê mà Sở Khâm từng nói.

Tôn Dĩnh Sa:

- Anh biết em?

- Đương nhiên, trước đây Sở Khâm có nhắc.

Anh xoa xoa tay rồi chìa tay ra:

- Vẫn chưa giới thiệu, anh tên Trương Triều.

Tôn Dĩnh Sa bắt tay anh.

Trương Triều dẫn hai người vào nhà:

- Vào đi, bên ngoài lạnh. Hai người ăn tối chưa, chưa thì ở lại ăn.

- Không cần đâu, họ có nấu phần của chúng em rồi.

Vương Sở Khâm đưa túi trên tay cho anh:

- Thuốc của Tiểu Nguyên.

Trương Triều ngẩn người:

- Sao cậu lại đưa thuốc qua, chuyện này...

Vương Sở Khâm nhàn nhạt nói:

- Anh khỏi từ chối, đây là cho nó chứ không phải cho anh.

Trương Triều cười bất đắc dĩ:

- Anh nợ cậu nhiều quá.

- Anh không nợ em, Tiểu Nguyên trước đây là bệnh nhân của em, em đưa thuốc cho bệnh nhân của em là bổn phận.

Vương Sở Khâm nói:

- Thằng bé đâu rồi?

- Chú Vương!

Đúng lúc này, giọng một đứa trẻ vang lên ngoài cửa, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn, thấy một cô gái dắt một cậu bé khoảng tám tuổi đi tới.

Cậu bé thấy Vương Sở Khâm thì ào tới:

- Chú Vương, cháu tưởng chú đang bận nên không đi tìm chú.

Vương Sở Khâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi:

- Tiểu Nguyên, sức khỏe dạo này thế nào?

- Dạ khỏe lắm ạ, hôm qua cháu còn đi học đấy.

Tiểu Nguyên thân thiết nắm tay Vương Sở Khâm, quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa:

- A, thím có phải bạn gái của chú Vương mà bà Lương nói không ạ?

Tôn Dĩnh Sa xoa đầu cậu bé:

- Bà Lương là ai?

- Chính là bà Lương sát vách ấy.

Tiểu Nguyên non nớt đáp. Tôn Dĩnh Sa cau mày, không ngờ cô mới tới mà nổi tiếng như vậy.

Vương Sở Khâm hỏi:

- Đúng rồi Trương Triều, chỗ anh còn phòng không? Phòng bên đội y tế đều chật kín cả, cô ấy đành làm phiền anh.

Tôn Dĩnh Sa:

- Ối? Không có chỗ cho em ngủ à?

- Em tới bất ngờ, phòng bên kia chật kín cả, không có dư chăn.

- Vậy em ngủ chung với anh.

Vương Sở Khâm ho khan:

- Không được.

- Tại sao?

Vương Sở Khâm nhìn cô, trầm mặc.

Giường của mỗi người họ đều cực kỳ nhỏ, chỉ đủ ngủ một người. Nếu hai người nhất định muốn nhét chung một giường... anh không chắc có thể hòa nhã ngủ cùng cô một đêm.

Ánh mắt Trương Triều mang ý cười đảo qua đảo lại giữa hai người, lúc định nói gì đó thì có người lên tiếng trước:

- Hay là, ở nhà tôi đi?

Cô gái im lặng từ khi dẫn Tiểu Nguyên vào đến giờ lên tiếng:

- Nhà tôi có thể để thêm một chiếc giường, được, được không?

Ba người đều nhìn cô ấy.

Trương Triều nói:

- Đây là ý hay, nhà Đình Đình chỉ có một mình cô ấy, hai cô gái ở cùng rất tiện.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười với cô gái tốt bụng, sau đó nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm, thì thầm:

- Có người không muốn thu nhận em vào phòng, em ghim món nợ này rồi.

Vương Sở Khâm cười khẽ bất đắc dĩ:

- Nhà cô ấy ở ngay cách vách, rất gần.

Tôn Dĩnh Sa hừ hừ.

Vương Sở Khâm hỏi:

- Có được không?

Tôn Dĩnh Sa ừ:

- Cứ thế nhé, Đình Đình? Cám ơn cô.

Đình Đình hơi xấu hổ:

- Ơ, không cần khách sáo.

Vương Sở Khâm nói với Đình Đình:

- Vậy cô ấy làm phiền cô.

- Không phiền đâu, bác sĩ Vương.

Định xong nơi ở, Đình Đình về dọn phòng, Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa về đội y tế ăn cơm.

- Nè, anh thật sự không muốn em ngủ cùng hả?

Tôn Dĩnh Sa âm u nhìn theo bóng lưng anh.

Anh quay đầu nhìn cô:

- Giường nhỏ lắm, không ngủ được.

- Thế nếu giường to thì anh có đồng ý ngủ chung với em không?

Vương Sở Khâm:

-...

Tôn Dĩnh Sa thấy anh không trả lời thì lườm anh, thở hổn hển đi về phía trước. Trời đã tối, cô lại mang giày cao gót, hơi không chú ý liền bị đá vấp chân.

May mà Vương Sở Khâm phản ứng nhanh, đưa tay kéo cô lại:

- Em cẩn thận chút.

Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống chân:

- Giày ngâm lâu trong bùn đi không tiện lắm.

- Cởi.

- Hả?

Vương Sở Khâm đi tới trước người cô:

- Cởi giày đi, anh cõng em về.

Trời tối thế này mà cô đi đường như vậy đúng là không yên tâm.

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa hiện lên ý cười, có điều giọng điệu vẫn rất dỗi hờn:

- Anh đừng tưởng anh như vậy là em sẽ tha thứ cho anh mối thù không ngủ.

Mối thù... không ngủ?

Khóe môi Vương Sở Khâm co rút, đổi chủ đề:

- Nhanh lên, em cầm đèn pin.

Tôn Dĩnh Sa hừ khẽ, giả vờ "rụt rè" chốc lát, cuối cùng cởi giày cao gót ra cầm trên tay, sau đó nằm lên lưng Vương Sở Khâm.

Anh thấy cô lên thì thẳng người dậy, cõng cô vững bước về phía trước.

Đêm rất yên tĩnh, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng kêu của động vật nhỏ không biết tên. Tôn Dĩnh Sa nằm trên lưng anh, chợt cảm thấy vô cùng ấm áp, thậm chí cô cho rằng cứ thế này đi mãi cũng rất tốt.

- Vương Sở Khâm.

- Ừ.

- Vương Sở Khâm.

- Hả?

- Vương Sở Khâm ơi.

-...Muốn nói gì?

Tôn Dĩnh Sa áp mặt vào vai anh, nói khẽ:

- Không có gì, chỉ là cảm thấy trời tối thế này hơi ghê ghê.

Vương Sở Khâm im lặng chốc lát, nói:

- Nhắm mắt lại, anh nhìn đường là được.

Tôn Dĩnh Sa cong môi, khẽ nói:

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip