-47(H)-
Vương Sở Khâm sợ cô đứng không được, bèn đưa tay đỡ lấy cô. Nhưng còn tiếp tục...
- Em muốn tiếp tục.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, mắt dần ửng đỏ. Cô bướng bỉnh đưa tay cởi nút áo anh, từ cái nút trên nhất dần dần đi xuống. Lúc mở đến nút thứ ba, Vương Sở Khâm đưa tay nắm cổ tay cô lại. Giọng anh rất trầm:
- Nơi này không tốt.
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, đôi mắt ửng đỏ tràn ra nét gợi cảm:
- Em mặc kệ.
- Tôn Dĩnh Sa.
- Anh không muốn em sao?
Cô đột nhiên ngước mắt nhìn anh, mắt hoa đào quyến rũ tựa như nhìn vào đáy mắt anh. Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy cuống họng khô khốc, dục vọng áp chế nơi đáy lòng như muốn gào thét xông ra.
Tôn Dĩnh Sa khẳng định:
- Vương Sở Khâm, anh muốn em.
Cô lại gần hôn môi anh, từng chút từng chút một, khiêu chiến sự nhẫn nại của anh.
Vương Sở Khâm nheo mắt, hầu kết dao động dữ dội, tiếp đó, anh đưa tay ôm cô vào lòng.
Thân thể mảnh khảnh của Tôn Dĩnh Sa được bọc trong áo sơ mi của anh, chỉ có một lớp vải áo sơ mi, tay anh đặt lên trên có thể dễ dàng cảm nhận được đường nét bên trong... những đường cong cực kỳ gợi cảm khiến anh nảy sinh ra càng nhiều dục vọng hơn.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của họ. Môi lưỡi Tôn Dĩnh Sa quấn quýt với anh, cảm thấy hơi thở của anh đang điên cuồng bao phủ lấy cô. Cô thở gấp đón nhận, trái tim như có một bàn tay bóp lấy, lúc mạnh lúc nhẹ, hành hạ đến đòi mạng.
Điên cuồng, si mê, cuối cùng chỉ còn lại phản ứng nguyên thủy nhất giữa nam và nữ...
Bàn tay Vương Sở Khâm dần dần trượt vào trong vạt áo cô, lớp chai mỏng trên lòng bàn tay từ cái eo mịn màng của cô vuốt lên, tạo ra từng cơn run rẩy giữa hai người. Môi anh vẫn quẩn quanh miệng cô như cũ, giằng co nhau, tựa như đang phát tiết một nỗi sợ nào đó.
Tay anh di động sau lưng cô, sau đó tựa như không thỏa mãn, dần trượt tới phía trước cô. Khi tay anh đặt lên lớp vải cô, hai người đều dừng lại.
Giọng Tôn Dĩnh Sa run run:
- Anh, cảm thấy, cái đó... có lớn không?
Vào lúc này còn quan tâm đến điều này, Tôn Dĩnh Sa quả nhiên là Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm mím môi, bàn tay kia cởi từng nút từng nút áo sơ mi của cô.
Quần áo rất nhanh rơi xuống đất, cô chỉ mặc nội y đứng trước mặt anh, anh cúi đầu, ngọn lửa trong mắt anh vì xuân sắc trước ngực cô mà càng bùng cháy mãnh liệt.
- Nè, sao anh không trả lời?
Tôn Dĩnh Sa luôn rất tự tin vào kích thước của mình, nhưng anh không nói lời nào là có ý gì?
- Vương Sở Khâm... a.
Một tay anh ôm lấy eo cô đổi phương hướng, dùng sức đẩy cô lên trên giường, giường là giường đơn nhưng hai người nằm sát vào nhau như thế thì dư sức.
- Đủ.
Anh nhỏ giọng nói.
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt:
- Chỉ là... đủ?
Đúng là không tha người.
Sau tai Vương Sở Khâm hiện lên một vệt đỏ ửng, sửa miệng:
- Lớn.
Tôn Dĩnh Sa hài lòng, may mà anh không lôi ra cái lý luận là bác sĩ thì từng nhìn từng sờ không biết bao nhiêu là ngực như hồi rất lâu trước đây.
Anh cởi nội y của cô.
Ngực Tôn Dĩnh Sa mát lạnh, cô sững sờ nhìn anh. Cô một lòng muốn phát sinh chút gì đó với anh, nhưng bất kể có lớn gan thế nào, đây vẫn là lần đầu tiên của cô, tuy cô từng xem chuyện nam nữ qua video nhưng kinh nghiệm bản thân vẫn là con số không tròn trĩnh...
Vương Sở Khâm ngớ người hai giây rồi không chút do dự, cúi đầu cắn lên.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cảm giác tê dại từ chỗ đó truyền tới, khiến cô không khống chế được rên rỉ ra tiếng. Cô hạ mi mắt nhìn anh nhưng chỉ có thể thấy tóc anh vùi trước ngực cô.
Hồi lâu, không biết có phải có cảm ứng gì không, Vương Sở Khâm đột nhiên hơi ngẩng đầu nhìn cô. Hô hấp của cô hơi ngưng trệ, bị hình ảnh này xung kích dữ dội. Vương Sở Khâm bình thường bình tĩnh tự tin vào lúc này mắt đỏ quạch, miệng cắn cô... không xong rồi, nhìn thế nào cũng thấy kinh hãi thế này!
Tôn Dĩnh Sa che mặt, cảm thấy sắp bị chính mình thiêu chết rồi.
Vương Sở Khâm không dừng lại, anh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác kịch liệt như thế, bây giờ làm thế nào cũng không dừng lại được. Tay anh bất giác di chuyển xuống dưới, thăm dò vào trong quần cô, chạm đến chỗ riêng tư kia.
- Đợi một chút!
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa căng thẳng:
- Em, ơ gì...
Đột nhiên tiếng nói chuyện của cô im bặt, chỉ vì nơi đùi cảm nhận được một vật cứng hoàn toàn không thể xem nhẹ sự tồn tại, Tôn Dĩnh Sa run rẩy:
- Vương Sở Khâm...
- Tiếp tục?
Rõ ràng anh đã không nhịn được nữa, nhưng vẫn ra sức kiềm chế hỏi cô.
Tôn Dĩnh Sa hít sâu mấy hơi, là cô quyến rũ anh mà, cô còn rề rà cái gì!
Cô không trả lời, nhưng có thể cảm nhận được ngón tay anh bắt đầu xoa xoa. Chợt sâu chợt cạn, cảm giác kỳ dị càng lúc càng rõ rệt, thoải mái đến mức toàn thân ngứa ngáy, rõ ràng có chút hoảng sợ nhưng lại ham muốn càng nhiều hơn, hết đợt sóng này tới đợt sóng khác như muốn đánh chìm cô.
.......
Động tác của anh bắt đầu tăng tốc, thế không thể cản, cô hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Cô thở dốc, đột nhiên, hết thảy đều hóa thành một dòng điện rõ rệt mà sắc bén, nhanh chóng đánh úp cô.
- A...
Cô cắn chặt răng, đầu óc trống rỗng:
- Không được không được, dừng...
Tay cô ôm chặt cánh tay anh, thân thể run rẩy dữ dội.
Vương Sở Khâm không thể nhịn tiếp nữa, phản ứng của cô, âm thanh của cô... hết thảy của cô đều trêu chọc anh đến bờ vực bùng nổ, anh bây giờ, chỉ muốn tiến ngay vào chỗ đó.
Tôn Dĩnh Sa còn chưa nghỉ xả hơi đã cảm nhận được nơi đó có một vật cứng rắn chống đỡ.
- Tôn Dĩnh Sa...
Trán Vương Sở Khâm đổ mồ hôi.
Cô hạ mi mắt, đột nhiên ngẩng đầu trừng anh:
- Anh anh anh...
Thế này, có phải quá... quá lớn không?
- Anh không đợi nổi nữa rồi...
Anh vừa dứt lời, cô liền cảm giác được vật kia trượt vào, đầu tiên là một chút, sau đó dần dần tiến vào.
Căng quá, hơn nữa... đau quá!
- Em, em không được...
Trước giờ cô chưa từng nghĩ lúc hoan lạc với Vương Sở Khâm, cô sẽ nói nhiều từ 'không được' tới như vậy, nhưng, cô cảm thấy thật sự không được mà! Đau chết mất!
Vương Sở Khâm cúi người hôn lên môi lên trán cô, cô không thoải mái, anh càng không thoải mái. Nếu không phải thường thức cho anh biết con gái lần đầu tiên sẽ thế nào thì bây giờ anh chỉ muốn đấu đá lung tung thôi!
Hai người giằng co nhau, giày vò nhau... Vương Sở Khâm bắt đầu từ từ cử động...
Cảm giác tiêu hồn rõ ràng mà mãnh liệt, anh càng lúc càng không khống chế được, suýt quên mất mình phải dịu dàng thế nào. Tôn Dĩnh Sac đỏ mắt, drap trải giường dưới thân bị cô kéo không còn hình dáng gì nữa.
Cô có chút chịu không nổi, đáng thương nhìn anh muốn anh chậm lại, nhưng cách mà bình thường rất hữu dụng vào lúc này lại vô dụng, anh từ trên cao nhìn xuống cô, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo có chút gợi cảm không đứng đắn, hoàn toàn không có ý tha cho cô.
Dần dà, đau đớn nhạt đi, nhưng Tôn Dĩnh Sa không thể nào thả lỏng, bởi vì một cảm giác khác càng khiến người ta bùng nổ hơn từ từ kéo tới. Cô giờ đây như một chiếc thuyền con trên mặt hồ, bập bềnh trôi nổi, mặc gió mặc mưa đan xen trên thân thể.
......
Gió mưa càng lúc càng mãnh liệt, giọng nói yêu kiều của cô trở nên khàn khàn, cánh tay lực lưỡng của anh siết chặt hông cô, đè cô xuống dưới thân mình. Cuối cùng, trong nháy mắt nào đó, anh tiến vào thật sâu.
Tôn Dĩnh Sac kêu ra tiếng, cảm giác thân thể quá mức kịch liệt lần nữa khiến cô cuộn mình lại, không còn sức nhúc nhích.
Vào khoảnh khắc kết thúc điên cuồng, tiếng thở dốc trầm thấp của Vương Sở Khâm vang bên tai cô. Trong mơ mơ màng màng, cô thấy khắp khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của anh đầy mồ hôi hột, dường như anh đang nhìn cô, con ngươi màu nhạt tựa như hiện chút đau lòng lại tựa như là thỏa mãn.
......
Khác với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không còn chút sức lực nào để thưởng thức, đôi mắt cô khép hờ mệt đến mức chỉ muốn nhắm lại...
_______
Hôm sau, ánh dương rực rỡ.
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, sững sờ ba phút.
Cô vén chăn lên, hạ mi mắt nhìn, rồi che lại.
Là thật!
Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, từ từ bò dậy. Có lẽ di chứng đêm qua khiến cô vật lộn rất lâu... đệch mợ, đau quá.
Thích ứng thêm một lát, cô mới lấy quần áo của mình, nói chính xác là quần áo của Vương Sở Khâm trên cái ghế bên cạnh qua. Lúc mặc, cô phát hiện mắt cá chân mình đã được thoa thuốc mỡ...
Vương Sở Khâm thoa cho cô? Hồi nào? Cô hoàn toàn không có cảm giác!
Những người khác đã dậy làm việc từ lâu, lúc này dưới lầu lại có rất nhiều thôn dân tới khám bệnh. Tôn Dĩnh Sa đi tắm, sửa soạn xong mới xuống lầu.
- Khụ khụ... Dĩnh, Dĩnh Sa?
Lâm Thanh Duy là người đầu tiên chú ý thấy cô, trợn mắt nhìn quần áo trên người cô:
- Sao cô lại ở đây?
Áo sơ mi và quần Tôn Dĩnh Sa đang mặc là của Vương Sở Khâm, vì quần quá dài quá lớn nên cô xắn lên mấy vòng.
Cô nói:
- Tôi luôn ở đây mà.
Mọi người sững sờ nhìn cô.
- Cho nên, tối qua sau khi thoa thuốc cho cô, sư huynh không đưa cô về.
Đám người họ quá mệt mỏi, sau khi về phòng mình, ngả đầu là ai nấy đều ngủ ngay, căn bản không biết Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng trong tiềm thức, Lâm Thanh Duy luôn cho rằng Vương Sở Khâm sẽ đưa Tôn Dĩnh Sa trở về. Ai ngờ cô không những không về mà còn ngủ lại phòng Vương Sở Khâm cả đêm, sáng dậy còn mặc quần áo của Vương Sở Khâm!
Tuy mọi người đều biết hai người là tình nhân, nhưng tận mắt thấy đại minh tinh và bác sĩ Vương nổi danh lạnh lùng cấm dục của bệnh viện họ ở chung một đêm vẫn là vô cùng chấn động!
Trời ơi, hôm qua chắc chắn đã phát sinh gì đó, chắc chắn!!! Kích động quá, làm sao đây???
- Dĩnh Sa này...
Lâm Thanh Duy còn muốn hỏi gì đó thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt hung dữ bắn vào mình, quay đầu thì thấy Vương Sở Khâm.
Lâm Thanh Duy ho khan hai tiếng, không dám hỏi nữa, vội vàng chạy đi làm việc.
Tôn Dĩnh Sa cũng thấy Vương Sở Khâm, cô như cười như không nhìn anh, biểu cảm ấy khiến anh thấy toàn thân quái dị.
Cô bước đến cạnh anh:
- Vương bảo bối.
Vương Sở Khâm ừ, nhìn chân cô:
- Chân không sao chứ?
- Chân không sao.
Tôn Dĩnh Sa cúi người, nói vào tai anh:
- Nhưng chỗ khác có sao.
Vương Sở Khâm đơ, suýt không cầm được thuốc trên tay.
Tôn Dĩnh Sa ngáp một cái, chậm rãi ngồi xuống cạnh anh:
- Chua quá đi...
Tay Vương Sở Khâm lại run lên.
Tôn Dĩnh Sa hắng hắng giọng, lại kề vào tai anh:
- Vương Sở Khâm, nói thật đi, trước đây có phải anh từng chạm vào phụ nữ rồi không?
Tôn Dĩnh Sa cao giọng:
- Có?
- Không có.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, lẩm bẩm:
- Nhưng anh không giống như lần đầu...
Vương Sở Khâm nghiêng đầu liếc cô, ánh mắt hơi kiêu ngạo:
- Anh là bác sĩ.
Tôn Dĩnh Sa nghẹn:
- Chuyện này liên quan gì đến bác sĩ?
- Bác sĩ, đương nhiên am hiểu nhất về cấu tạo sinh lý.
- À, em thấy anh chắc là từng đặc biệt nghiên cứu về lĩnh vực này nhỉ, nghiên cứu hồi nào ta? Chậc chậc, hóa ra anh đã có ý này từ sớm.
Tai Vương Sở Khâm đỏ lên, xách cô qua một bên:
- ...Tránh đường, có bệnh nhân muốn qua.
Tôn Dĩnh Sa híp mắt, anh cứ tiếp tục giả vờ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip