-48-

Tôn Dĩnh Sa dựa vào tường nhìn Vương Sở Khâm bận rộn, lúc này vẻ mặt anh nghiêm túc, đạm nhạt trao đổi cùng bệnh nhân.

Nhìn một hồi, Tôn Dĩnh Sa không kiềm được cười khẽ ra tiếng, haiz, ai mà ngờ Vương Sở Khâm như vậy ở trên giường lại khác chứ? Làm sao đây, chỉ cô mới có thể nhìn thấy, cô rất đắc ý.

- Dĩnh Sa.

Đột nhiên có người vỗ vai cô. Cô giật mình, quay đầu lại:

- Tiểu Duy, cậu làm tôi hết hồn.

- Chuyện này có gì mà hết hồn, tối qua cô mới làm tôi hết hồn nè.

- Ơ... chuyện này...

- Cô không biết chứ, vì cô mất tích mà sư huynh mắng to với tôi đấy.

Lâm Thanh Duy nghĩ lại vẫn sợ hãi:

- Cô biết sư huynh trước giờ chưa từng mắng ai, tôi bị anh ấy dọa như vậy, mạng cũng sắp không còn.

Tôn Dĩnh Sa ngớ người:

- Sao lại mắng cậu?

- Tôi làm lạc mất cô, lúc anh ấy đi đã dặn tôi phải trông nom cô, nhưng tôi lại để cô đi một mình.

- Chuyện này sao có thể trách cậu, đây là vấn đề của chính tôi mà.

- Cũng không phải... sư huynh mắng đúng, cô là con gái, là tôi sơ ý.

Lâm Thanh Duy nói xong, tiến lại gần rất mờ ám:

- Có điều Dĩnh Sa này, lần này nhờ cô mà tôi được thưởng thức dáng vẻ thất thố của sư huynh.

- ...

- Trong lòng tôi, sư huynh lúc nào cũng trấn định tự nhiên, bất kể xảy ra chuyện gì, mặt cũng không biến sắc. Nhưng khi nghe một mình cô ở bên ngoài chưa về, sắc mặt anh ấy đã thay đổi... chậc chậc chậc.

Tôn Dĩnh Sa hơi mím môi nhìn về phía Vương Sở Khâm.

Lâm Thanh Duy tiếp tục nói:

- Sư huynh cầm đèn pin tìm cô mãi, áo mưa cũng không mặc, ô cũng không cầm, tìm cô suốt hơn một tiếng, hiếm thấy như vậy mà không bệnh.

- Anh ấy... thật sự tìm tôi lâu vậy à?

- Thật đấy, cuống cả lên, không biết nếu không tìm được cô thì sẽ thế nào nữa.

Lâm Thanh Duy lắc đầu:

- Đúng là làm tôi sợ muốn chết.

Tôn Dĩnh Sa cười không ra tiếng, hóa ra anh lo cho cô đến thế.

Vương Sở Khâm như vậy... sao cô có thể không yêu?

- Chú Vương chú Vương, chị Dĩnh Sa đâu?

Đúng lúc này, Tiểu Nguyên chạy tới, theo sau là Lưu Đình Đình và Trương Triều.

Vương Sở Khâm hơi cong môi cười:

- Ở phía sau.

Tiểu Nguyên nhìn ra sau anh, quả nhiên thấy Tôn Dĩnh Sa đứng đó, bèn vội vã chạy về phía cô:

- Chị Dĩnh Sa không sao chứ, cha nói chị vì tìm em mà bị ngã... xin lỗi, đều tại Tiểu Nguyên.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu bé:

- Chị không sao, nhưng qua lần này Tiểu Nguyên nhất định phải nhớ, sau này tuyệt đối không được chạy lung tung, phải nghe lời cha và cô Đình Đình nhé.

- Dạ, em sẽ không như vậy nữa...

- Thế thì tốt.

- Chị Dĩnh Sa, vậy trưa nay chị đến nhà em ăn cơm được không, Tiểu Nguyên cho chị hết thịt mà Tiểu Nguyên thích.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười:

- Hào phóng thế cơ à, thế chị nhất định phải đi rồi.

- Dạ, cha và cô Đình Đình nấu ăn đều rất ngon.

Lưu Đình Đình cũng bước tới, nhìn quần áo của Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới:

- Dĩnh Sa, bộ đồ này của cô là...

- Của Vương Sở Khâm.

- A...

Lưu Đình Đình sững sờ:

- Vậy, vậy buổi tối cô có về ngủ không?

Lời này vừa hỏi, người xung quanh đều dựng tai lên nghe.

Tôn Dĩnh Sa ho khan, nhìn Vương Sở Khâm:

- Chuyện này à, hỏi anh ấy á.

Lưu Đình Đình khó hiểu:

- Không phải nói giường quá nhỏ à, hai người làm sao ngủ được? Dĩnh Sa, cô vẫn nên về nhà tôi ngủ đi.

Tôn Dĩnh Sa suýt cười ra tiếng, cô gái này sao lại ngay thẳng đến thế nhỉ.

- Đúng là rất nhỏ, chẳng qua tôi phát hiện hai người ngủ vẫn rất thích hợp, đúng không Vương bảo bối?

Tôn Dĩnh Sa hô lên.

Tầm mắt mọi người hoàn toàn chuyển đến Vương Sở Khâm, mặt anh hiện vẻ mất tự nhiên hiếm thấy:

- Em về nhà Đình Đình thay đồ trước đi.

Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, xem ra là thẹn thùng nhỉ. Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, dương dương tự đắc nắm tay Lưu Đình Đình:

- Được rồi, sắp đến giờ ăn trưa, em sang nhà Tiểu Nguyên trước, lát nữa tự anh đến nha.

Vương Sở Khâm ừ một tiếng, liếc nhìn mọi người xung quanh:

- Làm gì thế, không làm việc à?

Các bác sĩ y tá bị cái nhìn giá buốt quét qua, đều thu hồi tầm mắt.

Giờ ăn trưa, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ăn cơm ở nhà Trương Triều.

- Tiểu Nguyên, bác sĩ Trương, tôi về rồi đây.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên giọng nữ lanh lảnh.

Tiểu Nguyên vừa nghe thấy vội vã nhảy khỏi ghế, vẻ mặt hưng phấn:

- Chị về rồi! Chị về rồi!

Trương Triều cũng rất bất ngờ:

- Tư Tư? Sao lại về lúc này nhỉ?

Tôn Dĩnh Sa nhìn Lưu Đình Đình:

- Tư Tư là ai?

Lưu Đình Đình nói:

- Là chị của Tiểu Nguyên, sinh viên đại học hiếm hoi trong thôn chúng ta.

- Tiểu Nguyên có chị à?

- Phải, hai người họ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau đó bà nội chăm sóc họ cũng qua đời, Tiểu Nguyên được bác sĩ Trương nhận nuôi, còn Tư Tư được tài trợ ra ngoài học đại học, kỳ nghỉ mới trở về.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, xoay người nhìn ra cửa. Lúc này, cô gái tên Tư Tư cũng được cha con Trương Triều đón vào.

- Anh Sở Khâm, anh cũng ở đây à, em còn nghĩ lát nữa đến chỗ đội y tế để tìm anh.

Dương Tư Tư vừa vào cửa, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm thấy cô ấy thì khẽ gật đầu, không nói gì.

- Tư Tư, sao hôm nay lại về? Được nghỉ à?

- Phải, ban đầu định hoãn lại một thời gian mới về, nhưng nghe nói nhóm anh Sở Khâm ở đây nên con về trước.

Trương Triều ho khẽ, ánh mắt quái dị hơi dừng lại chỗ Tôn Dĩnh Sa:

- Về là tốt về là tốt, trước tiên để hành lý xuống, ngồi ăn cơm đi.

- Dạ.

Bên trái  Vương Sở Khâm là Tôn Dĩnh Sa nhưng bên phải là ghế trống, Dương Tư Tư ngồi xuống không chút do dự.

Dương Tư Tư yêu kiều hỏi:

- Anh Sở Khâm, lần này tới anh định ở bao lâu, chừng nào đi?

- Mấy ngày nữa.

Vương Sở Khâm gắp thức ăn vào chén Tôn Dĩnh Sa:

- Ngây ra đó làm gì, còn không ăn đi.

Dương Tư Tư sững sờ, ánh mắt rốt cuộc để ý tới người khác ngoài Vương Sở Khâm:

- A... cô, cô là...

Dương Tư Tư đi học đại học nên cũng tiếp xúc với tin tức bên ngoài, nhưng cô chưa từng quan tâm tới showbiz, bởi vậy lúc thấy Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm giác rất quen mắt nhưng lại không nhớ rõ.

Mặt Tôn Dĩnh Sa đầy ý cười nhìn cô ấy, chỉ có người quen thuộc cô mới biết, nụ cười ấy rõ ràng chứa kim châm.

- Xin chào, cô tên Tư Tư đúng không, tôi là Tôn Dĩnh Sa.

- Tôn Dĩnh Sa... tôi nhớ ra rồi, bạn cùng phòng của tôi từng nhắc đến cô, cô ấy rất thích cô.

Dương Tư Tư vừa khó mà tin nổi vừa có chút kích động, đại minh tinh trên TV lại xuất hiện ở nhà mình!

- Nhưng sao cô...

- Tư Tư vẫn chưa biết nhỉ, Dĩnh Sa là vợ chưa cưới của Sở Khâm.

Trương Triều vội vàng giải thích, haiz, cô gái này đừng thể hiện sự yêu thích của mình rõ ràng vậy chứ.

Bên kia, Tôn Dĩnh Sa vẫn duy trì nụ cười mỉm như cũ, nhìn vẻ mặt kích động của Dương Tư Tư cứng đờ trong nháy mắt:

- Vợ, vợ chưa cưới? Sao có thể...

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rất thành khẩn, tự nhiên dựa vai Vương Sở Khâm:

- Đúng vậy đấy em gái, chúng tôi là tình nhân.

Mắt Dương Tư Tư dần đỏ lên, nhìn Vương Sở Khâm, khó mà tin nổi, hỏi:

- Anh Sở Khâm, đây là thật sao?

Anh lạnh nhạt gật đầu:

- Ừ.

Nói xong, anh lại gắp thức ăn cho Tôn Dĩnh Sa:

- Nhìn cái gì, mau ăn đi.

Cảnh này hiển nhiên đã tổn thương Dương Tư Tư sâu sắc:

- Bác sĩ Trương, con đi xe lâu quá, hơi choáng, con muốn, muốn nghỉ ngơi trước.

Nói rồi, không đợi Trương Triều trả lời, cô cầm túi xách chạy ầm ầm lên lầu.

Trương Triều hơi lúng túng nhìn Tôn Dĩnh Sa:

- Chuyện này, ơ...

Tôn Dĩnh Sa không vạch trần, bởi vì Vương bảo bối nhà cô không có chút phản ứng nào.

- Ăn cơm ăn cơm thôi, phần của em gái Tư Tư thì chúng ta chừa lại cho em ấy.

Trương Triều thấy Tôn Dĩnh Sa không giận, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thực, chi phí Dương Tư Tư học đại học đều do Vương Sở Khâm tài trợ, từ lần đầu tiên Vương Sở Khâm về thôn, cô gái ấy đã bám dính lấy anh, ngày nào cũng anh Sở Khâm anh Sở Khâm, về sau ra ngoài học đại học cũng chưa từng quên anh. Trương Triều nhìn rõ, càng hiểu rõ, Vương Sở Khâm căn bản không để tâm đến cô ấy.

Sau khi đóng cửa, Tôn Dĩnh Sa đẩy Vương Sở Khâm lên cửa.

- Tình huống gì thế, nơi núi cao rừng thẳm cũng xuất hiện tình địch?

Vương Sở Khâm ngây người:

- Tình địch gì?

- Sinh viên đại học Dương Tư Tư đấy, giỏi nha Vương Sở Khâm, một cô bé như thế cũng bị anh dụ dỗ.

Anh hạ mi mắt nhìn cô:

- Dụ dỗ? Em dùng từ có thể chính xác chút được không?

Tôn Dĩnh Sa hừ hừ:

- Vậy dùng từ gì, dù sao em nhìn ra rồi, cô ấy thích anh.

- Ồ thế à?

Vương Sở Khâm mím môi:

- Nhưng vậy thì có vấn đề gì?

Tôn Dĩnh Sa nghẹn, hình như, cũng không có vấn đề gì...

- Sau này em muốn dán nhãn lên người anh, anh là của em, không ai được dòm ngó, nếu ai dám có ý đồ gì, hứ, cẩn thận em diệt cô ta.

Nơi xa, Dương Tư Tư bỗng nhiên rùng mình, ai đang nói mình?

Vương Sở Khâm hơi bật cười:

- Ai dám cướp với em chứ.

- Cũng đúng.

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày:



- Dù sao cũng cướp không lại, ai bảo Vương bảo bối nhà em chỉ thích em đây.

Cô vừa nói vừa dùng tay hạnh kiểm xấu sờ ngực và bụng anh. Vương Sở Khâm dùng tay giữ cô lại, mắt hiện vẻ nguy hiểm:

- Tôn Dĩnh Sa.

Đôi mắt quyến rũ của cô cong lên:

- Em chỉ sờ thôi chứ có làm gì đâu.

Vương Sở Khâm:

-...

Có lẽ vì đã nếm thử cảm giác cực hạn kia nên cơ thể anh có thể bị cô nhẹ nhàng lay động. Anh cau mày, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Tôn Dĩnh Sa dựa vào người anh, đột nhiên phía dưới có thứ gì đó chống vào cô, cô sững sờ hồi lâu, lúc định cúi đầu nhìn thì bị Vương Sở Khâm giữ cằm lại:

- Thay đồ thì mau đi thay đi, đừng có lề mề nữa.

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, mặt hơi xấu hổ:

- Vương bảo bối...

Vương Sở Khâm rất quyết đoán xoay vai cô qua hướng khác, đưa cô vào phòng, sau đó tự lui ra, đóng cửa!

Tôn Dĩnh Sa  ở bên trong gõ cửa mấy cái:

- Nè, anh... khụ khụ, đừng xấu hổ mà, dù sao em cũng thấy hết rồi.

Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, xấu hổ? Chỉ là anh không muốn làm chút chuyện gì đó ở chỗ người khác thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip