-56(H)-

Giang Ngôn đi được nửa đường thì đột nhiên bị chặn lại, anh ngước mắt, hơi bực bội:

- Tránh ra.

- Cậu tránh ra.

Người đàn ông trước mắt nói giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt rét lạnh:

- Đưa tôi.

- Đưa gì...

Giọng Giang Ngôn im bặt, ơ, anh chàng này trông quen quen.

- Vương bảo bối!

Đúng lúc này, Tôn Dĩnh Sa trong ngực Giang Ngôn chợt giãy giụa nhảy xuống, sau đó không quan tâm gì cả lao vào người đàn ông trước mặt:

- Anh bảo không tới mà, sao lại tới rồi?

Vương Sở Khâm đẩy tay cô ra, cau mày quở trách:

- Em cẩn thận chút! Không đau à?

Anh vừa nói vậy, Tôn Dĩnh Sa liền nhe răng trợn mắt kêu đau:

- Ui da đau, bác sĩ Vương mau khám giúp em.

Vương Sở Khâm liếc cô, nghiêng đầu nhìn Giang Ngôn:

- Lấy hộp y tế ra đây.

- Ơ, anh là... vị hôn phu kia à?

- Hộp y tế.

- Ờ ờ, được!

Vương Sở Khâm để Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống bên cạnh:

- Đưa tay đây.

Cánh tay cô bị quẹt một mảng lớn, máu chảy ra, nhìn rất kinh khủng. Sắc mặt Vương Sở Khâm rất tệ:

- Loại phim này nhất định phải tự mình đóng à?

Tôn Dĩnh Sa gật đầu:

- Ừ, sao thế?

- Đừng đóng nữa, theo anh về.

- Hả?

Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười:

- Vậy sao được, đã ký hợp đồng rồi, anh muốn em vi phạm hợp đồng à?

Vương Sở Khâm gật đầu:

- Ừ.

Tôn Dĩnh Sa:

-...Anh phá sản.

- Cứ phá.

Vương Sở Khâm nhìn cô, sắc mặt u ám:

- Thoa xong thuốc đi liền.

-...

Giang Ngôn vội đưa thuốc tới:

- Nè, hộp y tế, trong đây có thuốc khử trùng và thuốc tiêu viêm.

Vương Sở Khâm nhận lấy, mở hộp y tế ra thoa thuốc cho Tôn Dĩnh Sa.

Giang Ngôn chưa đi, ngồi xuống bên cạnh:

- Dĩnh Sa không sao chứ, đạo diễn Thẩm bảo cô tạm nghỉ quay, hôm nay nghỉ ngơi.

- Tôi không sao.

- Ban nãy là vấn đề bên thợ cáp, lần sau nhất định phải cẩn thận, nếu nữ chính xảy ra chuyện thì chúng tôi không tìm được người khác tốt như cô đâu.

Tôn Dĩnh Sa cười nhìn Giang Ngôn, hoàn toàn là giọng điệu cười đùa bình thường của cô với đoàn phim:

- Miệng ngọt lắm chàng trai.

- Đương nhiên.

- Á...

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên xuýt xoa, nhìn Vương Sở Khâm:

- Đau.

Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn cô, tay cầm bông vải nhẹ lại, lạnh lùng nói:

- Còn cười được, anh tưởng là em không đau.

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi:

- Nhẹ chút.

Vương Sở Khâm hừ lạnh, nhìn Giang Ngôn:

- Tôi trông cô ấy cho, cậu đi làm việc đi.

Giang Ngôn ngây thơ:

- Không sao, tôi không bận.

Vương Sở Khâm:

- Cậu có thể bận.

Giang Ngôn:

-...

Vương Sở Khâm thoa thuốc cho Tôn Dĩnh Sa xong thì muốn trực tiếp đưa cô về khách sạn. Cô nói hết nước hết cái mới thuyết phục được anh cùng cô đi chào Thẩm Thanh Châu và Du Vãn.

Du Vãn nhìn Vương Sở Khâm âm trầm phía sau:

- Ơ, anh Vương có vẻ rất lo lắng cho cô nhỉ.

Tôn Dĩnh Sa cười khan hai tiếng:

- Cũng tạm, vậy em về trước nhé, mai em lại tới.

- Đạo diễn Thẩm.

Vương Sở Khâm phía sau chợt lên tiếng:

- Anh có chuẩn bị tuyển nữ chính chưa?

Thẩm Thanh Châu bị hỏi ngớ người:

- Chuẩn bị tuyển?

- Ừ.

- Sao thế?

- Tôn Dĩnh Sa...

- Không sao!!!

Tôn Dĩnh Sa vội quay người che miệng Vương Sở Khâm:

- Không sao không sao, anh ấy chỉ hỏi vậy thôi, chúng tôi đi trước nhé, đạo diễn Thẩm, Du Vãn, tạm biệt.

Thẩm Thanh Châu:

- ...

Trên xe, Tôn Dĩnh Sa bày tỏ sự khó tin:

- Anh thật sự định đưa em đi à?

Vương Sở Khâm nhìn cô:

- Em bị thương, quá nguy hiểm.

- Chút vết thương cỏn con này không sao hết.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh cương quyết bèn vội cọ cọ bên cạnh anh:

- Em thích bộ phim này, hơn nữa, đạo diễn Thẩm và Du Vãn đều xem như bạn em, em mà bỏ đi thì khó coi lắm.

Vương Sở Khâm nghiêng mắt nhìn cô, trước đây anh thấy cô quay phim bị thương chỗ này một mảng chỗ kia một mảng, lần này ở hiện trường, cảm giác lo lắng càng thêm mãnh liệt.

- Vương bảo bối, lần sau em sẽ không bị thương nữa, có được không?

Vương Sở Khâm không để ý tới cô.

- Vương bảo bối?

...

- Lần này là ngoài ý muốn, đóng phim đâu thể ngày nào cũng bị thương.

Tôn Dĩnh Sa nặn nặn cánh tay anh:

- Em bảo đảm, lần sau nếu em ôm thương tích quay về thì em sẽ...

- Em sẽ thế nào?

- Em sẽ mặc anh bài bố!

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa lại bổ sung hai chữ:

- Trên giường!

Vương Sở Khâm:

- ...

Sau khi về khách sạn, Vương Sở Khâm gần như đã được dỗ dành xong xuôi, Tôn Dĩnh Sa ung dung chuẩn bị đi tắm, thay bộ quần áo đầy bụi bẩn này.

Anh nhắc nhở:

- Không được dính nước.

Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt:

- Không được, hồi nãy lăn lê bò trườn trên đất lâu như vậy, không tắm em khó chịu.

Vương Sở Khâm:

- Ráng nhịn, tay em mới thoa thuốc.

Tôn Dĩnh Sa:

- Vậy em giơ tay lên tắm, chắc chắn không văng tới.

Vương Sở Khâm:

- Em cảm thấy có thể không?

- Có thể chứ.

Tôn Dĩnh Sa chợt nhìn anh đầy hàm ý:

- Anh tắm cho em là có thể ngay.

Vương Sở Khâm sững sờ.

Tôn Dĩnh Sa vừa cởi nút áo vừa đi về phía phòng tắm:

- Vương bảo bối nhanh qua đây tắm giúp em nào.

Vương Sở Khâm nhìn cô vào phòng tắm, tiếp đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước.

Anh im lặng, do dự chốc lát rồi vẫn nhấc chân đi vào.

Tôn Dĩnh Sa cởi áo ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ và quần soóc nhỏ. Thân thể mảnh khảnh thon thả đứng dưới ánh đèn, một cánh tay còn quấn băng màu trắng. Xinh đẹp, quyến rũ, vết thương trên tay lại khiến cô có mùi cấm dục.

Ánh mắt Vương Sở Khâm u ám, dời đi chỗ khác:

- Đứng vào đi, tay giơ cao, anh cầm vòi sen giúp em.

- Được.

Tôn Dĩnh Sa nghe lời đi vào trong cửa kính.

Vương Sở Khâm cầm vòi sen, có chút luống cuống. Phòng tắm rất yên tĩnh, cô lẳng lặng cởi áo ba lỗ, chỉ còn lại nội y.

- Nè, cởi giúp em với.

Cô chỉ có một tay không tiện, đành bảo Vương Sở Khâm giúp.

Anh hơi khựng, đưa tay ra phía sau cô mở móc kim loại, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cũng hoàn toàn trêu chọc trái tim anh.

- Xối sơ sơ qua là được.

Cô quay lưng về phía anh, tay giơ lên, chờ xối nước.

Vương Sở Khâm chỉnh xong nước ấm, từ từ xối lên người cô. Dòng nước theo đường cong phần lưng gợi cảm chậm rãi chảy xuống, qua chiếc eo thon, chảy tiếp xuống bên dưới...

Vương Sở Khâm mím môi, cơ thể hơi căng thẳng.

Anh chợt trầm giọng:

- Xoay lại.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt anh rất sâu, hỏi:

- Không cần xối phía trước à?

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày:

- Xối chứ sao không.

Vương Sở Khâm không nghe, đưa tay kéo cô qua. Cô vô thức đưa tay không bị thương che đằng trước, nhưng che kiểu đó còn không bằng không che, như ẩn như hiện lại càng quyến rũ hơn.

Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn cô rồi lại từ từ cụp mắt, tay nhẹ nhàng giúp cô kỳ cọ, giống như thực sự chỉ tắm giúp cô.

Tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch, cô hơi siết chặt tay, đè xuống cảm giác kỳ dị trong cơ thể bốc lên vì anh.

- Được rồi.

Vương Sở Khâm tắt nước, lấy khăn tắm trong tủ bên cạnh ra quấn lấy cô. Anh vẫn cụp mắt, cẩn thận lau khô cơ thể cô từng li từng tí, giống như cô là một búp bê sứ dễ vỡ vậy.

Lau khô cơ thể xong, Tôn Dĩnh Sa định đi ra ngoài nhưng Vương Sở Khâm thình lình giữ eo cô lại, kéo mạnh cô vào lòng.

Tiếp đó, cô nghe giọng anh khàn khàn hỏi:

- Muốn đi à?

Tôn Dĩnh Sa chống lên ngực anh, khẽ cong đôi mắt quyến rũ:

- Sao, anh muốn làm gì?

Vương Sở Khâm nắm chặt tay:

- Em nói xem.

Lời vừa dứt, cô liền bị bế thốc lên, anh trực tiếp đè cô lên tường phòng tắm, hôn môi cô. Tôn Dĩnh Sa bị nhét giữa bức tường và anh, hai chân bị ép vòng quanh eo anh...

Ban nãy Vương Sở Khâm giúp cô tắm, người cũng bị ướt hơn phân nửa, anh đưa tay cởi thắt lưng... dù sao đã ướt rồi, lúc này vừa hay khỏi mặc luôn.

Nụ hôn của anh trượt đến bên tai cô, mà cô mỗi lần bị anh cắn vành tai đều trở nên mềm nhũn, dán vào mặt anh rên rỉ lúc nặng lúc nhẹ.

Dần dần, cô cảm thấy bên dưới có thứ gì đó chống lại.

Anh rề rà bên ngoài, cảm giác trống rỗng trong người cô vì sự chậm chạp của anh mà to ra vô hạn, cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi nữa:

- Vương bảo bối, có thể...

Giọng nói quyến rũ vang bên tai, Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, cảm giác có thể chết trên người cô cũng được.

- Á...

Cú đâm thình lình, Tôn Dĩnh Sa nằm trên vai anh, hồi lâu chưa hồi phục.

Sắc mặt Vương Sở Khâm khó nhịn:

- Dĩnh Sa, thả lỏng.

Cô nghẹn ngào, cơ thể run run.

...

Anh từng chút từng chút đưa cô lên đỉnh, vào lúc cô sắp chống đỡ không nổi, anh lại ấn mạnh cô vào. Giày vò trong phòng tắm hồi lâu, anh nói:

- Ra ngoài thôi.

Anh hơi buông cô, bế cô đi ra ngoài, nơi này suy cho cùng vẫn không tiện như trên giường.

Tôn Dĩnh Sa:

- Anh để em xuống trước...

Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ cong, cố ý chơi xấu, để nguyên đồ trong cơ thể cô, cứ thế bế cô ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa vùi đầu vào cổ anh, ngón chân bị kích thích co lại.

Đến bên giường, anh để cô xuống, cô vừa xuống là muốn chạy nhưng ban nãy ở nhà tắm giày vò dữ quá. Vương Sở Khâm rõ ràng nhìn ra được ý đồ của cô, một tay nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô về bên anh.

Tôn Dĩnh Sa mếu máo:

- Đừng đừng, mai em còn phải quay phim, nhóm đạo diễn Thẩm và Giang Ngôn đều đang chờ em đấy.

Giang Ngôn?

Vương Sở Khâm nghe cái tên này liền khó chịu, cảnh hôm nay họ thân thiết với nhau vẫn hiện trong đầu anh không mất được, đương nhiên, quan trọng hơn là anh cảm thấy gương mặt Giang Ngôn có sức hút với Tôn Dĩnh Sa.

- Quan hệ giữa em và Giang Ngôn rất tốt?

- Hả?

Đầu óc Tôn Dĩnh Sa mơ màng, chỉ có thể trả lời:

- Rất tốt.

- Vậy cậu ta tốt hay anh tốt?

Tôn Dĩnh Sa càng khó hiểu, hoàn toàn đâu có gì để so sánh? Cô không nghĩ nhiều, dùng chân còn lại đạp tay anh.

Nhưng vẫn dễ dàng bị anh nắm lại. Cơ thể anh vẫn căng thẳng như cũ, thấy cô không trả lời, con ngươi anh u ám, lật cô lại.

Tôn Dĩnh Sa quay lưng về phía anh, thế là anh không chút do dự đẩy vào từ phía sau.

Tôn Dĩnh Sa:

- AAAA! Cầm thú!

- Nói, rốt cuộc em và cậu ta có tốt không?

- Tốt... ư... a...

- Cái gì?

Tâm Vương Sở Khâm co lại, càng tàn nhẫn hơn.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không biết mình nói sai cái gì, thấy anh như vậy thì vội vã nói ngược lại:

- Không tốt không tốt, không hề tốt xíu nào hết!

Vương Sở Khâm không định buông tha cho cô, mặc cô nũng nịu gào khóc thế nào anh cũng không nhẹ bớt.

Sau đó, cô vùi vào ngực anh ngủ thiếp đi.

"Reng reng reng." Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, Vương Sở Khâm cầm lên mới nhận ra đây là điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn tên người gọi, bắt máy.

- SaSa, Tiểu Oai nói em bị thương, không sao chứ? Nghe nói bác sĩ Vương cũng tới, tụi em bây giờ đang ở đâu?

Vương Sở Khâm:

- Cô ấy ngủ rồi.

- Ờ ngủ rồi... hả?

Hà Địch chợt phản ứng lại người bắt máy là Vương Sở Khâm:

- Bác sĩ Vương?

- Ừ.

- SaSa bây giờ ngủ rồi, sớm thế?

Vương Sở Khâm nhìn người trong lòng, nhàn nhạt nói:

- Cô ấy mệt.

Hà Địch:

- ...

Mệt, mệt? Có phải có chỗ nào là lạ không nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip