44. Phiên ngoại
Sau khi Tôn Dĩnh Sa kết hôn với Vương Sở Khâm, người lớn hai nhà vốn cảm thấy rất nhanh có thể bế chắt trai rồi, không nghĩ tới ba năm trôi qua, ngay cả một cái bóng của đứa nhỏ cũng không thấy.
Sau khi kết hôn, con đường diễn xuất của Tôn Dĩnh Sa có nhiều thay đổi, càng ngày càng tiến gần hơn tới những chế tác có quy mô lớn, rất ít khi nhận phim truyền hình, hiện tại cô đã là nữ diễn viên có quốc dân độ danh xứng với thực.
Hai năm gần đây, quan hệ của Lâm Miên và cô ngày càng tốt hơn, mới đầu hai người bởi vì mâu thuẫn mà truyền thông từng đánh giá rằng cả đời hai người sẽ không bao giờ qua lại với nhau, fans của cả hai cũng từng xé nhau tới trời đất mịt mù, nhưng mấy năm trôi qua, quan hệ của hai người ngược lại càng trở nên thân thiết hơn.
Gần đây Lâm Miên với Lục Dĩ Hàn mới công khai yêu đương, hai người đều là nghệ sĩ lưu lượng, việc này làm ồn ào tới mức dư luận nháo nhào một trận, Lâm Miên cực kỳ đau đầu, thường xuyên chạy tới thăm ban Tôn Dĩnh Sa, một hồi lại khóc lóc kể lể, một hồi lại bắt đầu hâm mộ Tôn Dĩnh Sa tân hôn ngọt ngào.
Vương Sở Khâm từ công việc tới ngoại hình đều ưu tú, còn luôn yêu thương chiều chuộng vợ, bởi vì một câu sợ đau khi sinh con của Tôn Dĩnh Sa mà anh đã cẩn thận những ba năm, không dám để cô mang thai.
Lâm Miên liên tưởng tới bản thân, bi ai kêu gào.
Tôn Dĩnh Sa và Diệp Tuyển lần này cũng không có đốp chát lại cô ấy, sau khi diễn xong liền đưa cô ấy đi uống hai ly giải sầu.
Tửu lượng của Tôn Dĩnh Sa không tốt, nhưng cũng không tới mức ngửi thấy mùi rượu là có cảm giác buồn nôn, nhưng lần này khi Lâm Miên đưa rượu tới gần cô, bụng cô lại cồn cào cuộn lên, nhịn không được xông thẳng vào toilet.
Vài lần sau đó, Lâm Miên còn nửa đùa nửa thật nói:
"Không sao đó chứ, hay là mang thai rồi."
Vốn chỉ là nói giỡn, sau khi nói xong, Tôn Dĩnh Sa với Diệp Tuyển đều ngẩn cả ra, Lâm Miên cũng trợn to mắt.
"Má ơi!!"
"Không phải là thật đó chứ!?"
Lâm Miên không còn cảm thấy bi thương nữa, vội vàng cầm túi xách lên,
"Mau mau, nhân lúc bệnh viện còn chưa tan làm, mau tới bệnh viện kiểm tra xem."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhíu mày,
"Có lẽ là dạ dày không tốt thôi."
"Vậy dạ dày của em đúng là không tốt quá rồi đó."
Diệp Tuyển cũng ủng hộ việc đi bệnh viện:
"Đi thôi, nhanh nhanh."
Tôn Dĩnh Sa:
"Em có nên gọi cho Vương giáo sư không?"
Diệp Tuyển:
"Tới kiểm tra xong rồi nói."
Tôn Dĩnh Sa có hơi sợ hãi, nắm lấy tay Diệp Tuyển:
"Em không có bị bệnh nan y gì đúng không?"
Diệp Tuyển với Lâm Miên đều cạn lời.
Lâm Miên:
"Vương giáo sư nhà cô nâng cô như nâng trứng hứng như hứng hoa, đặt trong lòng bàn tay rồi còn sợ ngã, ngậm trong miệng còn sợ tan, chăm cô như công chúa điện hạ như thế, thân thể cô tốt lắm rồi, có lấy đá đập ngực cũng không sao hết, đừng có lo lắng vớ vẩn, mau đi ra đi, tôi đi gọi xe."
Có đôi khi cách Lâm Miên đốp chát lại người ta thực sự có thể an ủi được người đang lo lắng, Tôn Dĩnh Sa vốn cũng không phải người thích suy nghĩ vớ vẩn, nhưng mà cuộc sống hiện tại của cô quá hạnh phúc, cô có một loại cảm giác đây như một giấc mơ, đột nhiên không khỏe như vậy làm cô ít nhiều cũng sinh ra những suy nghĩ kỳ quái.
Cô nhận định là dạ dày mình không tốt, nhưng mang thai thì hẳn là không thể nào.
Sinh hoạt vợ chồng của cô với Vương Sở Khâm, cho dù anh vội vàng như thế nào thì cũng sẽ chuẩn bị rất chu đáo, cho nên dù cho có khả năng đó thì xác suất cũng cực kỳ nhỏ.
Nhưng mà sau khi kết quả siêu âm hiển thị ra, bác sĩ lại nói với cô,
"Chúc mừng cô, mang thai rồi."
Tôn Dĩnh Sa ngây dại.
Lâm Miên với Diệp Tuyển lại vui sướng tới mức ôm nhau thét chói tai.
Bác sĩ nghiêm túc vỗ bàn:
"Đây là bệnh viện, giữ yên lặng chút."
Hai người nhanh chóng bịt miệng, vội nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang ngẩn người, cô mang thai rồi?
Nhận thức mới này làm cả người cô trong chốc lát có chút cảm giác hồn lìa khỏi xác, không quá chân thật, tựa như bị ném vào một cục bông, trái tim lơ lửng không có chỗ đứng.
Về đứa con, từ trước tới giờ cô vẫn duy trì suy nghĩ tùy duyên sẽ tới, nghĩ thầm nếu hiện tại Vương Sở Khâm không muốn có, vậy sau này rồi tính, nhưng giờ đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện, cô trừ kinh ngạc ra thì càng nhiều hơn là vui sướng cùng tò mò.
Tôn Dĩnh Sa nhịn không được cúi đầu xoa bụng mình, bàn tay sờ sờ, Lâm Miên với Diệp Tuyển cũng duỗi tay sờ, vì thế cả ba bàn tay đều cùng vuốt bụng Tôn Dĩnh Sa.
Bác sĩ có thể là thấy nhiều rồi nên không trách, cười nói:
"Giờ có em bé rồi thì phải càng chăm sóc bản thân kỹ càng hơn, chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, bảo trì tâm tình bình tĩnh không được kích động, đúng hạn nhớ đến kiểm tra lần nữa."
Tôn Dĩnh Sa cảm ơn bác sĩ một lần nữa, lấy kết quả siêu âm của mình cầm đi chuẩn bị tới viện nghiên cứu nói cho Vương Sở Khâm tin tốt này.
Diệp Tuyển sâu kín nói:
"Đối với Vương giáo sư mà nói, chỉ sợ là tin xấu rồi."
Lâm Miên hưng phấn:
"Giờ tôi hoàn toàn không có tâm tình phiền lòng về chuyện với Lục Dĩ Hàn nữa rồi, chỉ muốn đi theo cô tới viện nghiên cứu xem phản ứng của Vương giáo sư mà thôi, như cô nói lần nào hai người làm cũng bảo hộ, thế mà vẫn có được đứa nhỏ này, đúng là đứa bé ngoan cường mà."
Diệp Tuyển trợn cô ấy:
"Đúng là ngoan cường, nhưng mà tôi cứ cảm thấy cô như kiểu đang sợ chuyện không đủ lớn ấy nhỉ, có điều..."
Sắc mặt Diệp Tuyển cũng trở nên rất hưng phấn,
"Chị cũng muốn nhìn xem Vương giáo sư có thể bị dọa đến không đó."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Ba người lên xe, Tôn Dĩnh Sa gửi tin nhắn cho Vương Sở Khâm:
[Anh có bận không?]
Vương Sở Khâm trả lời rất nhanh:
[Không bận, em sao thế?]
Tôn Dĩnh Sa:
[Có chuyện muốn nói với anh, rất quan trọng.]
Vương Sở Khâm nhìn thấy tin nhắn này, biểu tình nghiêm túc, chỉ cho rằng Tôn Dĩnh Sa lại xảy ra chuyện gì không hài lòng, lập tức đáp:
[Được, anh qua tìm em.]
Tôn Dĩnh Sa:
[Không cần đâu, em qua chỗ anh rồi, anh ở viện nghiên cứu chờ em đi.]
Vương Sở Khâm:
[Được.]
Bỏ điện thoại xuống, anh nhíu mày suy tư, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì?
Tôn Dĩnh Sa hầu như sẽ không bao giờ cố ý đi tìm anh lúc anh đang làm việc, vậy chuyện này nhất định là rất quan trọng, anh lập tức có chút đứng ngồi không yên.
Nửa tiếng sau, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc cũng tới viện nghiên cứu, đi thẳng tới văn phòng tìm Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm thấp thỏm đợi hồi lâu, thấy Tôn Dĩnh Sa đi vào văn phòng, bất chấp ánh mắt trêu ghẹo của đồng nghiệp, anh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, kéo lấy Tôn Dĩnh Sa đánh giá cô từ trên xuống dưới:
"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"
Tôn Dĩnh Sa thở dài một hơi, càng khiến trái tim Vương Sở Khâm nhấc lên tới tận họng, cô kéo tay anh, để anh ngồi xuống:
"Tiếp theo đây em muốn nói với anh một chuyện vô cùng quan trọng."
Bởi vì thần sắc của Tôn Dĩnh Sa khiến cho toàn bộ người trong văn phòng đều cảm thấy khẩn trương lên, Vương Sở Khâm lại càng thêm khó nhịn, đôi mắt gắt gao khóa chặt lấy cô, bàn tay hơi dùng lực nắm lấy đầu ngón tay cô, thanh âm khàn khàn:
"Sao thế?"
Nếu Tôn Dĩnh Sa mà có chuyện gì, cả đời này của anh chỉ sợ lại không có cách nào tưởng tượng, cũng sống không nổi nữa.
Khó trách Vương Sở Khâm suy nghĩ nhiều như vậy, lúc ba cô tiến vào, Vương Sở Khâm còn nhìn thấy trong tay Diệp Tuyển cầm sổ khám bệnh.
Bàn tay nắm lấy tay cô hơi run lên, tâm loạn như ma.
Sa Sa của anh làm sao vậy?
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nói,
"Em mang thai rồi."
Sự yên tĩnh quỷ dị bao trùm cả căn phòng.
Ánh mắt Vương Sở Khâm gian nan chuyển từ trên mặt cô qua tới bụng cô, nhìn chằm chằm bụng cô mất vài phút, bỗng nhiên đứng lên, làm Diệp Tuyển với Lâm Miên cũng sợ tới mức lui về sau một bước.
Tôn Dĩnh Sa có chút ngoài ý muốn, Vương Sở Khâm vội vàng đỡ cô ngồi xuống, cực kỳ cực kỳ cẩn thận.
Vương Sở Khâm không đoán được là cô sẽ mang thai, tâm tình thực phức tạp, vừa cao hứng vừa kích động, lại sợ cô sẽ chịu khổ, hai loại cảm xúc này đan chéo vào nhau, làm cho người ngoài chỉ nhìn thấy được vẻ mặt thâm trầm của Vương giáo sư.
Lúc mọi người còn đang tưởng là anh không thích đứa bé này, người đàn ông lại cúi người xuống ôn nhu hỏi cô vợ nhỏ:
"Có khó chịu ở đâu không?"
Tôn Dĩnh Sa cong môi:
"Không có, em vừa mới biết liền tới đây nói cho anh luôn đó, em vui lắm, anh không vui sao?"
Tính tình cô vẫn luôn tốt như vậy, giờ lại càng ôn nhuyễn nhu hòa, toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt của người sắp làm mẹ.
Vương Sở Khâm sao có thể không vui chứ, anh rất muốn có một hạnh phúc mỹ mãn với cô, con cháu đầy nhà, nhưng lại luyến tiếc không nỡ để cô chịu đau.
Người đàn ông thở dài, lòng bàn tay nhẹ vuốt ve má cô,
"Vất vả cho Sa Sa của anh rồi."
Lúc này mọi người mới hiểu, thì ra không phải là Vương giáo sư không thích đứa nhỏ, chỉ là không muốn vợ mình chịu khổ khi mang thai mà thôi.
Đây là tin tốt, mọi người đều vô cùng chân thành chúc phúc, Diệp Tuyển và Lâm Miên cũng thành công nhìn thấy phản ứng của Vương Sở Khâm, cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Vương Sở Khâm vốn muốn xin nghỉ nửa ngày đưa Tôn Dĩnh Sa về nghỉ ngơi, nhưng cô lại cảm thấy ngày tháng sau này còn dài, liền ngoan ngoãn tới phòng nghỉ chờ anh tan làm, Vương Sở Khâm ngồi ở bàn làm việc của mình tới ngẩn người, tâm đã sớm chu du tới bên người Tôn Dĩnh Sa rồi.
Đoạn thời gian sau đó, Tôn Dĩnh Sa vì mang thai mà đã trở thành người quý giá nhất của hai nhà Tôn Vương, bốn ông bà cụ ngày ngày hi hi ha ha, ngóng trông ôm chắt trai.
Vương Sở Khâm mua rất nhiều sách mang thai về học tập, cố gắng chăm sóc cho Tôn Dĩnh Sa cảm thấy thoải mái nhất.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa công khai mình mang thai lên Weibo, đoàn đội làm bạn nhiều năm với cô cùng fans đều thật lòng vui vẻ thay cho cô, hơn nữa còn rất chờ mong tiểu bảo bối chào đời.
Hẳn là do từ khi mang thai tới nay đều giữ tâm trạng tốt, cộng với sự chăm sóc tỉ mỉ của Vương Sở Khâm, đứa nhỏ này được sinh ra rất thuận lợi.
Là một cậu bé kháu khỉnh.
Sau khi người lớn hai nhà thương thảo quyết định xong liền chốt đặt tên của đứa nhỏ là Vương Thịnh, ngụ ý phồn vinh rực rỡ.
Lúc bạn nhỏ Vương Thịnh được hai tuổi, đúng vào thời kỳ bi bô tập nói, ngẫu nhiên sẽ phát ra một từ ngữ mới lạ, thường xuyên chọc cho mọi người cười vang, người lớn hai nhà yêu đứa bé giống như máu trên đầu quả tim vậy.
Từ khi bạn nhỏ Vương Thịnh được ba tuổi, Tôn Dĩnh Sa liền cho cậu nhóc đi nhà trẻ, nhóc con không nỡ rời xa mẹ mình, lúc đi vào còn không ngừng ôm cổ mẹ không chịu buông tay, tuy là các bạn nhỏ khác đều đang khóc nhè, nhưng bạn nhỏ Vương Thịnh lại không hề khóc, chỉ là khóe miệng tủi thân mếu máo xụ xuống.
Vương Sở Khâm dịu giọng nói với cậu bé:
"Ngoan ngoãn đi vào lớp với cô giáo đi, tan học ba với mẹ sẽ tới đón con, cuối tuần sẽ đưa con lên Ngọc Minh Sơn du ngoạn."
Bạn nhỏ có hơi không tình nguyện gật đầu, nhưng bé rất thích đi Ngọc Minh Sơn bắt bướm, cho nên bi ba bi bô nói lớn:
"Vâng ạ."
Tôn Dĩnh Sa đặt cậu bé xuống đất, chỉnh lại cặp sách cho bé,
"Bạn học Tiểu Vương, hôm nay bắt đầu đi học rồi, sau này mỗi ngày đều phải tiến về phía trước nhá, bye bye."
Bạn học nhỏ vẫy vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ:
"Bai bai ba mẹ, nhớ tới đón con sớm nha."
Giáo viên mầm non dắt tay cậu bé đi vào trong trường.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thân ảnh nho nhỏ kia rồi thở dài, Vương Sở Khâm xoa tóc cô, ôn nhu hỏi,
"Sao thế?"
"Có chút không nỡ."
Anh nắm tay cô rời đi,
"Con cái luôn phải lớn lên."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ôm cánh tay anh:
"Em biết, con lớn lên rồi sẽ rời khỏi chúng ta, chỉ có anh mãi mãi ở bên em thôi."
Vương Sở Khâm dừng chân, kéo cô vào trong lòng, lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng cô, ôn nhu trấn an:
"Không cần thương tâm như vậy, dù sau này con có lớn lên rồi rời khỏi chúng ta, nhưng trái tim của nó mãi mãi sẽ ở hướng về ba mẹ nó."
"Có điều Sa Sa nói một câu rất đúng, anh sẽ mãi mãi ở bên em, không bao giờ rời đi."
Tôn Dĩnh Sa cười ôm anh:
"Em biết mà, chồng em là tốt nhất trên đời."
Anh cười nhẹ, dịu dàng hôn lên khóe môi cô:
"Anh yêu em."
Yêu này không phải càng ngày càng nhạt dần theo thời gian, yêu của anh sẽ vì thời gian càng ngày càng trôi mà thâm nhập tận cốt nhục, ngày càng sâu đậm hơn.
"Em cũng yêu anh."
Cô rất ít khi nói yêu, nhưng mỗi lần cô nói đều có thể khiến trái tim anh như nở hoa.
Kết hôn nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn giống như trước đây, bị cô chọc cho hai câu là dễ dàng đỏ tai, giờ phút này cũng như vậy.
Tôn Dĩnh Sa hờn dỗi:
"Ai nha, tai Vương giáo sư đỏ hết lên rồi kìa."
Lần đầu tiên cô nói những lời này với anh vẫn là nhiều năm về trước, qua lâu như vậy rồi, anh lại luôn không thay đổi, chỉ rung động với mình cô.
Vương Sở Khâm bất đắc dĩ nhẹ nhéo má cô:
"Đừng quậy."
"Về nhà nhé?"
"Ừm, về nhà thôi."
____________________
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip