-32-

Buổi chiều tan làm, Tôn Dĩnh Sa đến đúng hẹn, bước vào tiệm lẩu, bãi đậu xe gần như kín đặc, phải mất một lúc mới tìm được chỗ. Đột nhiên, trong đầu cô lại hiện lên cảnh đêm đó, khi Vương Sở Khâm đứng bên bờ sông Xuân Giang, tay nắm vô lăng, ngón tay khẽ vươn ra ngoài, nhưng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, Tôn Dĩnh Sa liền lắc đầu, cố gắng không nghĩ về chuyễn đó nữa.

Một nhân viên phục vụ dẫn cô vào khu ghế đặt trước trong góc.
Khi cửa mở, bên trong là một nam thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, cao gầy, da trắng, ăn mặc giản dị với áo sơ mi trắng và quần đen. Anh ta đeo kính mắt có gọng mảnh, không phải kiểu người quá nổi bật nhưng lại để lại ấn tượng sạch sẽ, đoan chính.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta vội vàng bỏ chiếc điện thoại xuống, nở nụ cười tươi và đứng dậy.

"Chào bác sĩ Tôn!"

Tôn Dĩnh Sa bước vào, ngồi xuống, khẽ nói:

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Không sao, mời ngồi."

Anh ta khom người, rót trà cho cô, rồi chủ động giới thiệu:

"Bác sĩ Tôn, tôi tên là Sơn Huy."

"Sơn Huy?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Là chữ 'sơn' nào?"

"Sơn trong 'Thái Sơn'."

Sơn Huy cười phóng khoáng.

"Họ này khá hiếm gặp phải không?"

"À, tôi cũng từng nghe nói đến một người họ Sơn,"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhẹ.

"Trúc Lâm Thất Hiền, Sơn Đào."

"Đúng rồi! Nếu tôi sống ở thời Ngụy Tấn, chắc hẳn còn có quan hệ họ hàng,"

Sơn Huy bật cười.

Một lát sau, anh ta tiếp tục:

"Thì ra bác sĩ Tôn không chỉ giỏi về y thuật, mà còn rất am hiểu lịch sử nữa."

Tôn Dĩnh Sa không tiếp nhận lời khen của Sơn Huy, mà khẽ dừng lại câu chuyện.

"Gọi món đi."

Sau khi món ăn được bày lên bàn, Sơn Huy bắt đầu một đề tài khác. Anh ta kể về tình trạng sức khỏe của cha mình. Ông bị bệnh về khớp cổ, thường xuyên chóng mặt, đã kiểm tra nhiều lần và bác sĩ bảo không có vấn đề lớn, nhưng việc uống thuốc hay chích đều không thấy hiệu quả. Sơn Huy hỏi Tôn Dĩnh Sa có phương pháp nào hiệu quả không.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.

"Tôi không thực sự chuyên về vấn đề này, nhưng nếu xác định chỉ là thoái hóa chức năng bình thường, anh có thể thử cho ông ấy chữa theo Đông y, làm châm cứu và vật lý trị liệu, có thể sẽ có chút cải thiện."

"Vậy cô có thể giới thiệu giúp tôi một bác sĩ Đông y uy tín không? Ở đây tôi không quen ai cả."

Sơn Huy hỏi, vẻ mặt đầy chân thành.

Tôn Dĩnh Sa hơi ngập ngừng một chút rồi nói:

"Tôi không quen biết ai cụ thể, nhưng tôi có thể hỏi ba tôi, ông ấy khá quan tâm đến những phương pháp này."

Sơn Huy lập tức đề nghị:

"Vậy chúng ta thêm WeChat nhé?"

Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra, mở mã QR và giơ lên trước mặt Tôn Dĩnh Sa để cô quét.

Tôn Dĩnh Sa không tiện từ chối, chỉ đành lấy điện thoại và quét mã.

"À, chị Chu Nghi có kể qua về tình huống của tôi với cô không?"

Thấy Tôn Dĩnh Sa có chút ngập ngừng, Sơn Huy cười nhẹ, giải vây:

"Tôi học khoa chính quy ở Đại học Kinh tế Tài chính Giang Châu, sau khi tốt nghiệp thì đi Anh học thêm một năm. Tuy nhiên, trường tôi học không phải loại hàng đầu, học một năm cũng chỉ để lấy bằng, không có thành tựu gì nổi bật."

Anh ta uống một ngụm nước rồi tiếp tục:

"Hiện tại tôi làm cho công ty gia đình, sản xuất các sản phẩm điện tử nhỏ như sạc di động, cáp sạc... Công ty có quy mô khoảng một ngàn công nhân."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

"Tuổi còn trẻ mà đã quản lý một công ty lớn như vậy, thật sự rất ấn tượng."

"Ấn tượng gì chứ?"

Sơn Huy khiêm tốn đáp.

"Chỉ là một công ty nhỏ thôi, người ta thường gọi là 'xưởng gia đình' ấy mà. Không bằng bác sỹ Tôn khi cầm dao mổ cứu người, tài năng thật sự đáng ngưỡng mộ."

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là công việc mà thôi."

Im lặng một lúc, Sơn Huy nhìn Tôn Dĩnh Sa thêm vài lần, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng cười nói:

"Thực ra, trước đây tôi đã gặp cô rồi."

"A?"

Tôn Dĩnh Sa không hiểu.

"Lúc nào vậy, sao tôi không nhớ gì cả?"

"Gần bốn tháng trước, cô từng cứu một người bị đột quỵ ở trạm tàu điện ngầm Nam Loan. Người đó là công nhân ở nhà máy của chúng tôi. Lúc đó có người quay video lại."

Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ ra, chuyện này cũng đã lâu rồi, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ. Cô đã làm hồi sức tim phổi cho người ấy gần hai mươi phút, đến khi xe cứu thương đến, người đó đã hồi tỉnh. Sau đó cô vội vàng đưa người ấy đi khám và làm xét nghiệm.

"Chúng tôi định sẽ tìm gặp cô để cảm ơn, nhưng... biển người mênh mông quá."

Sơn Huy cười nhẹ.

"Rồi một ngày, tôi thấy ảnh của cô trong vòng bạn bè của chị Chu Nghi..."

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên.

"Thật sự trùng hợp vậy à?"

"Đúng vậy, có lẽ đó là duyên phận."

Ánh mắt Sơn Huy tràn đầy ý cười.

Bữa cơm kéo dài khoảng hai tiếng, vừa ăn vừa trò chuyện, Tôn Dĩnh Sa biết được Sơn Huy nhỏ hơn mình hai tuổi. Anh ta còn có vẻ hơi lo lắng, sợ cô để ý nên không nói cho Chu Nghi biết chính xác tuổi của mình, muốn trực tiếp gặp mặt rồi mới dám tiết lộ.

Tôn Dĩnh Sa chợt nghĩ, cô không nhất thiết phải tìm một người lớn tuổi hơn mình. Bỗng dưng cô nhận ra, cô còn không biết tuổi của Vương Sở Khâm, nhưng chỉ dựa vào vẻ ngoài, có lẽ anh và cô cũng gần bằng tuổi.

Thấy Tôn Dĩnh Sa có vẻ như đang thất thần, Sơn Huy nhẹ nhàng nói:

"Chắc hôm nay cô rất mệt mỏi, hay là chúng ta để hôm khác hẹn gặp lại đi?"

Khi tính tiền, Sơn Huy nhanh tay thanh toán. Nhận thấy gia cảnh của anh cũng có phần khá giả, cô không kiên quyết từ chối, nhưng vẫn lịch sự từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Sơn Huy.

"Cảm ơn, không cần đâu, tôi... tự lái xe."

Sơn Huy lập tức nói:

"Vậy lần sau nhé."

Tôn Dĩnh Sa vẫy tay chào tạm biệt anh, rồi lái xe rời đi, hòa vào dòng xe cộ trong thành phố.
Khi đèn đỏ, Tôn Dĩnh Sa nhận được cuộc gọi từ Chu Nghi. Di động Bluetooth tự động kết nối với loa trong xe, Tôn Dĩnh Sa đưa tay chuyển cuộc gọi và nghe giọng Chu Nghi từ đầu dây bên kia:

"Thế nào rồi?"

Tôn Dĩnh Sa liếc qua kính chiếu hậu, không có nhiều cảm xúc.

"Cũng ổn."

"Cái gì mà ổn? Em không thấy cậu chàng này điều kiện mọi mặt đều rất tốt, chẳng có gì phải bàn, rất phù hợp để kết hôn, tính cách cũng rộng rãi, chân thành và hào phóng. Cơ hội không phải lúc nào cũng có đâu, em già rồi đấy, nắm chặt thời cơ đi."

Sau một vài lời khuyên không liên quan, Tôn Dĩnh Sa cắt điện thoại ngay khi đèn xanh sáng lên.

Cô tiếp tục lái xe, tiến về phía trước.

Bỗng nhiên, từ phía vành đai xanh, một chiếc xe điện lao ra bất ngờ, bấm còi inh ỏi. Tôn Dĩnh Sa phản ứng theo bản năng, vội vã điều khiển tay lái và nhanh chân đạp phanh. Cô chỉ kịp dừng xe lại đúng một giây trước khi va vào chiếc xe đó. Lực quán tính mạnh khiến cô bị ném về phía trước, nếu không có dây an toàn thít chặt, có lẽ nửa thân người cô đã đập vào kính chắn gió.
Người lái xe điện quay lại, mắng mỏ vài câu rồi tiếp tục lao qua đường.

Tôn Dĩnh Sa đang thở hổn hển vì sợ hãi thì một tiếng còi từ xe sau thúc giục. Ngay sau đó, điện thoại của cô lại vang lên.

Màn hình hiển thị số điện thoại lạ.

Lúc đầu, cô nghĩ đây chỉ là cuộc gọi quảng cáo, giống như những cuộc gọi khác mà cô thường bỏ qua, nhưng không biết vì sao, lần này cô lại nhấn nhận cuộc gọi.

Kỳ lạ là, đầu dây bên kia không có tiếng người nói.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lo lắng không rõ lý do, cô vội vã dừng xe bên đường và lên tiếng:

"Vâng?"

Không có ai trả lời. Sau một lúc im lặng, Tôn Dĩnh Sa đột ngột nghe thấy tiếng chính mình cất lên:

"Vương Sở Khâm, là anh à?"

Tôn Dĩnh Sa nín thở, âm thanh từ chiếc điện thoại trong tay cô khuếch đại toàn bộ tiếng thở gấp, lẫn trong đó còn có một chút âm thanh rè rè.

"Là anh."

Giọng nói của anh nghe có vẻ lạ, mỏng manh như đang bay lơ lửng giữa không trung mà không thể hạ xuống. Tôn Dĩnh Sa không khỏi hỏi lại:

"Anh làm sao vậy?"

"Anh..."

Một vài tiếng thở nặng nề vang lên.

"Anh bị thương, em có thể đến đây giúp anh được không?"

Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay lái, đôi tay vô thức nắm chặt hơn.

"Anh đang ở đâu?"

Vương Sở Khâm báo cho cô một địa chỉ. Tôn Dĩnh Sa không do dự, lập tức mở điện thoại và nhập địa chỉ vào bản đồ, chỉ dẫn hiện lên một khu phố cũ, hẻo lánh. Trong cốp xe có sẵn túi cứu thương, tuy nhiên thực tế, những vật dụng bên trong không quá đầy đủ. Dọc đường đi, Tôn Dĩnh Sa tranh thủ dừng xe ở hai hiệu thuốc, mua thêm các dụng cụ và thuốc men để xử lý vết thương, cố gắng chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt.

Khu chung cư cũ không có chỗ đậu xe đủ rộng. Lúc này, bảo vệ đã nghỉ, cửa lớn đã khoá, chỉ còn lại một cánh cửa nhỏ ở bên hông, xe không thể vào được. Tôn Dĩnh Sa đi quanh khu vực một vòng, trong lòng nóng vội không sao chịu nổi. Cô không còn thời gian để bận tâm về những chuyện khác, lập tức dừng xe ở giao lộ bên ngoài.

Tôn Dĩnh Sa xách túi cứu thương và hai túi nilon lớn, một mạch chạy về hướng nhà Vương Sở Khâm.
Đêm hè oi ả, không khí nặng nề, tiếng gió kết hợp với nhịp đập của trái tim cô tạo nên một âm thanh hỗn độn, như sóng biển đang gào thét.
Vương Sở Khâm ở tầng bảy, tầng cao nhất của khu chung cư, mỗi hành lang đều chất đầy vật dụng, không có thang máy.

Tôn Dĩnh Sa một mạch leo lên, mặc dù thường xuyên không rèn luyện thể chất, nhưng sau khi chạy một quãng đường dài, trái tim cô đập mạnh đến mức không thể kiểm soát. Cô không quan tâm đến mồ hôi tuôn ra trên mặt, chỉ tập trung thở hồng hộc và gõ cửa một cách vội vàng.

Cửa sắt bên trong mở ra, qua hàng rào chống trộm, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm, khuôn mặt anh tái đi vì mất máu.

Ngay lập tức, cô bị kéo vào bên trong.

Nhà không lớn, bày biện cũng rất đơn giản. Tôn Dĩnh Sa đứng bên cửa, nhìn Vương Sở Khâm. Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay phải mạnh mẽ ấn chặt vào vai trái, nơi vết thương đang chảy máu. Vết thương dường như đã được xử lý sơ bộ, nhưng vẫn không ngừng rỉ máu làm nhiễm đỏ cánh tay và ngón tay anh. Màu máu đỏ tươi càng làm khuôn mặt anh thêm tái nhợt, dưới ánh đèn, vết máu càng trở nên ghê rợn hơn.

Tôn Dĩnh Sa cố gắng giữ lý trí, ngừng cảm giác muốn lao vào giúp đỡ. Cô nhìn vào lượng máu đã mất, rồi bình tĩnh phán đoán:

"Vết thương này, phải đến bệnh viện ngay."

"Là vết thương do súng."

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt kiên định.

"Không thể đến bệnh viện."

Suốt quãng đường, Tôn Dĩnh Sa đã đoán được rằng vết thương của anh có thể nghiêm trọng đến mức nào mới khiến anh phải gọi cô đến giúp. Tuy nhiên, cô không ngờ lại là vết thương do súng.

Trước đây, cô đã tham gia huấn luyện y tế cùng với đội ngũ cứu hộ, ở bệnh viện cũng có quy định rất nghiêm ngặt về việc xử lý vết thương do súng. Theo quy định, khi điều trị loại vết thương này, bệnh viện bắt buộc phải báo cáo với cảnh sát trước. Rõ ràng, Vương Sở Khâm đang cố tình tránh sự chú ý.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai không nói thêm lời nào.

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào đôi mắt Vương Sở Khâm, tìm kiếm một tia hoảng loạn hay sự né tránh nào đó, nhưng chẳng có gì. Anh cứ thế, lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt chứa đầy cảm xúc khó tả và đầy dằn vặt.

Sau một lúc giằng co, có lẽ vì vết thương ngày càng đau, Vương Sở Khâm cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa. Anh im lặng, cắn chặt môi dưới, rồi dần dần trượt xuống, miễn cưỡng tựa vào sô pha ngồi xuống.

Tôn Dĩnh Sa cố gắng kìm nén cảm xúc, tay siết chặt, hỏi:

"Anh không sợ em báo cảnh sát?"

"Sợ..."

Vương Sở Khâm khẽ cười một cái, kéo khóe miệng nhếch lên, giọng nói khàn khàn hỏi lại:

"Nhưng mà em sẽ làm vậy thật à?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ bước về phía trước hai bước, đứng cao nhìn xuống anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip