-40-
Ba mẹ Tôn rõ ràng không ngờ sẽ thấy một người đàn ông lạ trong nhà của Tôn Dĩnh Sa vào lúc này. Họ ngẩn ra một lúc, nhưng mẹ Tôn, với kinh nghiệm nhiều năm, vẫn giữ được sự bình tĩnh, tiến tới và nói:
"Mẹ nghe chị gái con nói dạo này con bận rộn, sợ con ăn không đủ, nên mẹ đến xem, tiện thể mang cho con ít hoành thánh con thích, mẹ tự làm đấy."
Bà đặt túi lên bàn ăn, nhìn Vương Sở Khâm và hỏi:
"Cậu là...?"
Ba Tôn đổi dép lê, theo sau, liếc nhìn Vương Sở Khâm từ đầu đến chân. Ông cảm thấy anh có vẻ quen mắt nhưng không nói gì.
Tôn Dĩnh Sa lấy lại tinh thần, định giới thiệu Vương Sở Khâm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô ngập ngừng một lúc rồi câu hỏi của mình lại chuyển thành:
"Sao ba mẹ không gọi điện trước khi đến để con còn chuẩn bị?"
Mẹ Tôn trả lời:
"Sáng nay ba mẹ đi tập thể dục rồi tự nhiên nảy sinh ý định đến đây, sợ con vẫn đang ngủ, không muốn làm phiền con. Ai ngờ lại gặp... À, các con chưa ăn sáng phải không?"
Vương Sở Khâm mỉm cười, gật đầu và tự giới thiệu:
"Chào bác, bác cứ gọi con là A Khâm."
"À, A Khâm."
Tôn mẫu thân thiết hỏi:
"Con đang làm công việc gì?"
"Mẹ..."
Tôn Dĩnh Sa bất mãn, giọng nói hơi cao, ngắt lời bà, rồi quay sang nhìn Vương Sở Khâm.
"Vừa rồi không phải anh nói có việc gấp sao? Hay là anh cứ đi trước đi, em gọi cho anh sau."
Vương Sở Khâm quay vào phòng thay quần áo rồi nhanh chóng trở ra, sau đó nói vài câu xã giao và lễ phép chào tạm biệt, khi ra cửa, mẹ Tôn vẫn nhiệt tình mời anh đến ăn cơm khi có thời gian.
"Lão Tôn, thấy chưa, tôi đã nói mà. Thằng bé Sơn Huy đó điều kiện tốt lắm, nó để tâm đến Sa Sa mà con bé vẫn không ứng, mỗi lần muốn gặp mặt lại không muốn cho người ta cơ hội, chắc chắn là đã có người khác rồi."
Mẹ Tôn kéo Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên sô pha lại gần.
"Lần trước đi tham dự hôn lễ, thầy Lý còn sắp xếp cho con làm quen với cháu trai của thầy ấy, sao lúc đó không nghe con nói đến người bạn trai này?"
Tôn Dĩnh Sa chỉ nói qua loa:
"Khi đó còn chưa quen mà..."
"Con mới gặp không lâu đã cho người ta vào nhà sao?"
Mẹ Tôn suýt nữa không kìm được, đang muốn dạy dỗ con gái thì thấy ba Tôn, người ngồi trên sô pha vẫn im lặng chơi điện thoại, đột nhiên ho khan một tiếng, làm bà ngừng lại. Ôn tồn hỏi:
"Xem ra chàng trai này cũng được đấy, bao nhiêu tuổi rồi, làm công việc gì, thu nhập thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa che miệng ngáp một cái, thanh âm có chút khốn đốn, hàm hồ nói:
"Mẹ hỏi nhiều như vậy để làm gì?"
Mẹ Tôn bang một tiếng đánh vào mu bàn tay con gái.
"Các con không phải đã... Đều phải bàn chuyện cưới hỏi rồi, sao mẹ không thể hỏi một chút?"
Thấy tình huống không ổn, ba Tôn buông di động.
"Sa Sa, hai đứa quen nhau như thế nào, nói qua với bố mẹ một chút đi."
Tôn Dĩnh Sa hồi tưởng lại, trầm ngâm một lát rồi nói:
"Năm trước, con đi Vân Nam du lịch, ở bệnh viện nhân dân thì gặp được anh ấy."
Mẹ Tôn vừa nghe liền cảm thấy không đáng tin cậy, nhíu mày nói:
"Không phải là gặp phải kẻ lừa đảo đấy chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bất lực.
"Mẹ, con cũng gần 30 rồi..."
"Con còn biết con sắp 30 mà chuyện của chính mình thì chẳng để ý chút nào. Muốn tìm đối tượng thì vẫn phải biết rõ hoàn cảnh của nhau, môn đăng hộ đối mới tốt."
Tôn Dĩnh Sa tức giận đáp:
"Triệu Trị Bình thực ra cũng rất hiểu chuyện, môn đăng hộ đối, nhưng kết quả thế nào?"
Mẹ Tôn nghẹn lời. Tôn Dĩnh Sa tính cách không biết giống ai, từ nhỏ đến lớn, khi gặp chuyện đều bình tĩnh vững vàng, nhưng cũng rất khó để thân thiện với ai.
Nhớ lại trước kia, hôn ước với Triệu Trị Bình cũng là vì bọn họ ngày đêm thúc giục mới đẩy nhanh như vậy. May mắn là trước hôn lễ, cô phát hiện ra phẩm hạnh thật sự của hắn, kịp thời ngừng lại, nếu kết hôn và có con, bà cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ tồi tệ như thế nào.
Mẹ Tôn biết rằng người trẻ ngày nay không tôn trọng hôn nhân, không muốn có con cái, nhưng dù Tôn Dĩnh Sa không quá tự nguyện lại vẫn chịu quá nhiều sự thương tổn trong chuyện này. Tuy vậy, cô luôn cố gắng là một người con hiếu thảo, không bao giờ giận dỗi với bọn họ về chuyện hôn nhân, giống như đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn tự mâu thuẫn.
Mẹ Tôn thở dài, hỏi:
"Vậy ít nhất cũng phải có một công việc đàng hoàng chứ?"
Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng.
"Anh ấy làm công việc tự do."
"Công việc tự do gì?"
Mẹ Tôn mẫu nhíu mày, rõ ràng bà không hiểu. Tôn Dĩnh Sa không muốn giải thích thêm nữa.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, ba Tôn liền lên tiếng hỏi:
"Vậy thì, nguồn thu nhập chính của nó hiện tại là gì?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, im lặng không nói gì. Ba Tôn nhận ra cô đang khó xử, mặt nghiêm lại, nói:
"Sa Sa, nếu ngay cả con cũng không thể nói rõ, thì ba không tin là nó có thể tự lo cho bản thân."
"Không, không phải vậy đâu!"
Tôn Dĩnh Sa vội vàng nắm chặt tay, nhỏ giọng và kiên quyết nói:
"Ba, anh ấy thật sự là người rất tốt, chỉ là... tình huống hiện tại có chút đặc biệt. Chờ một thời gian nữa, con nhất định sẽ kể hết mọi chuyện cho ba mẹ biết."
Những lời này, đối với người ngoài nghe có vẻ khó hiểu.
Tuy nhiên, tình hình không có gì thay đổi, không khí lại trở lại yên tĩnh. Cả gia đình, với tình cảm yêu thương và niềm tin vào Tôn Dĩnh Sa, đã tạm thời chấp nhận lời giải thích này của cô.
Tôn Dĩnh Sa không muốn làm cha mẹ thất vọng, mà ông bà cũng không muốn làm cô thất vọng.
Hai ngày sau, khi Tôn Dĩnh Sa đang trực ban ở bệnh viện, cô nhận được cuộc gọi từ ba Tôn. Ông nói rằng Tết Trung Thu sắp tới, hy vọng cô sẽ mang Vương Sở Khân về nhà ăn bữa cơm đơn giản. Bọn họ muốn ngồi cùng anh nói chuyện, nếu thực sự là người phẩm hạnh tốt thì ông bà sẽ cảm thấy an lòng, còn các yếu tố như gia thế hay khả thu nhập chỉ là điều kiện bên ngoài. Có những điều đó thì tốt, không có cũng không sao.
Tôn Dĩnh Sa biết đây là bước đầu tiên trong việc cha mẹ bắt đầu chấp nhận anh, họ cuối cùng cũng chủ động thỏa hiệp. Cô hy vọng rằng qua việc tiếp xúc nhiều hơn, cha mẹ sẽ nhận thấy những ưu điểm của Vương Sở Khâm. Dù cô cảm thấy thời gian chưa thật sự thích hợp, nhưng vẫn quyết định sẽ mời Vương Sở Khâm về nhà ăn cơm vào dịp Tết Trung Thu.
Tuy nhiên, khi cô gọi điện cho Vương Sở Khâm thì anh lại không nghe máy.
Đây là tình huống thường xuyên xảy ra, Tôn Dĩnh Sa không gọi lại, mà đợi đến khi kết thúc ca trực. Đêm đó, bệnh viện đã tắt đèn, mọi bệnh nhân đã chìm vào giấc ngủ, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Tôn Dĩnh Sa quay lại phòng trực ban, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn trống rỗng, lòng không khỏi lo lắng.
Vương Sở Khâm đêm đó không nhận cuộc gọi của cô, dường như gần đây anh rất bận. Sau đó, cả hai lại không có cơ hội gặp nhau. Thỉnh thoảng vào ban đêm, họ mới liên lạc qua điện thoại. Lúc ấy, cô chỉ kịp dặn dò anh chăm sóc sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh.
Vương Sở Khâm không muốn làm cô lo lắng, cười nói rằng mình không ngủ được tốt, giọng nói hơi khàn vì phải la hét nhiều.
Tôn Dĩnh Sa đương nhiên không tin, nhưng lúc này cô cũng không có biện pháp nào khác.
Mãi cho đến trước dịp Tết Trung Thu, hai người mới hẹn nhau cùng ăn bữa cơm tại một quán ăn ven biển.
Không gian nơi đây rất dễ chịu, ngồi ngoài trời ăn thỉnh thoảng có làn gió biển thổi qua, làm dịu đi cái nắng cuối thu. Tôn Dĩnh Sa tháo chiếc vòng màu đen trên cổ tay, đưa tóc vén ra sau tai, để lộ phần gáy đang bị gió thổi khiến tóc bị rối. Cô chỉnh lại mái tóc một chút, để lộ phần má trái rõ ràng.
"Tết Trung Thu đến nhà em ăn cơm nhé, ba mẹ em muốn gặp anh."
Tôn Dĩnh Sa nói.
Nghe xong, Vương Sở Khâm có vẻ hơi do dự, rồi mỉm cười trêu đùa cô.
"Còn chưa kịp làm con rể đã bị đưa về ra mắt phụ huynh rồi, anh cảm thấy hơi lo lắng đấy."
"Sợ gì chứ?"
Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm đồ uống, rồi nhẹ nhàng nói.
"Chỉ là một bữa cơm đơn giản vào buổi trưa thôi, không ảnh hưởng gì đến việc anh về nhà đoàn tụ vào buổi tối đâu."
Vương Sở Khâm suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
"Được, vậy anh sẽ đến."
Ngày Tết Trung Thu, Tôn Dĩnh Sa không trực ban, cô đến nhà cha mẹ từ sáng. Mới vào nhà, cô bất ngờ phát hiện gia đình Chu Nghi cũng đang ở đó. Bình thường vào dịp lễ họ sẽ đến thăm nhau, nhưng năm nay do bận rộn nên đã lâu không gặp mặt.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy lòng mình thắt lại. Huyên Huyên đã gặp Vương Sở Khâm, nếu như cô bé nhận ra Vương Sở Khâm là ba của Vương Hạo thì sẽ phải xử lý như thế nào đây? Tôn Dĩnh Sa không muốn để chuyện này trở nên quá khó xử.
Có lẽ là vì mẹ Tôn đã nói qua sơ bộ về tình hình nên khi vừa gặp Tôn Dĩnh Sa, Chu Nghi liền kéo cô vào phòng riêng và hỏi, liệu có phải vì người này mà cô từ chối Sơn Huy không?
Tôn Dĩnh Sa không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Em và anh ấy không hợp."
Chu Nghi cười nhạt một tiếng, không mấy đồng tình nói:
"Chị thấy các phương diện đều rất hợp, chỉ có điều, em không thích cậu ấy. Nhưng mà, chuyện tình cảm đâu thể ép buộc được."
Đến giữa trưa, lúc 12 giờ, mọi món ăn đã được dọn ra trên bàn, ba Tôn còn đặc biệt mở một bình rượu quý đã để lâu năm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng muốn hỏi một câu, nhưng cuối cùng tất cả đều đồng loạt im lặng, không ai lên tiếng.
Trình Vân Thanh liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi đi ra ban công để gọi điện cho Lâm Húc, nhưng không có ai nghe máy.
Cô suy nghĩ một lát, thay đổi sang số điện thoại khác và gọi lại, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh ngồi xuống vị trí của mình, nhưng cảm giác bình tĩnh này thực ra gần như là trạng thái đờ đẫn.
Có lẽ vì bầu không khí trên bàn ăn quá nghiêm trọng, Chu Nghi lên tiếng trêu đùa.
"Đừng lo lắng quá, chỉ là tạm thời liên lạc không được thôi mà, đâu phải là mất tích."
Ngoài sự dự đoán, Tôn Dĩnh Sa thậm chí không nở một nụ cười lễ phép, chỉ để lại vẻ mặt lạnh lùng. Cô vốn có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng, ít nhất có thể viện cớ nói rằng Vương Sở Khâm bận việc đột xuất và không thể đến, nhưng lúc này tâm trạng cô rối bời, không biết phải làm gì, trong lòng rối loạn và không còn sức để quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Chu Nghi đành phải chữa ngượng, hỏi Huyên Huyên xem buổi chiều có muốn đi công viên giải trí hay không, cố gắng dùng niềm vui của trẻ con để xoa dịu không khí căng thẳng.
Mọi thứ vẫn nặng nề trôi qua.
Điện thoại cứ rung mãi, nhưng không thể liên lạc được, âm thanh nhắc nhở không có người nghe máy cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn bên tai cô. Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, Tôn Dĩnh Sa nằm nghiêng trên giường, nắm điện thoại trong tay. Cuối cùng, cô nhận ra một điều mà mình không muốn thừa nhận nhưng lại không thể tránh khỏi sự thật: Vương Sở Khâm đã biến mất mà không một lời báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip