4.

Một ly rồi lại một ly, Doyeon rót rồi lại uống cạn, chai rượu vang trên bàn hơn một nữa đã đi vào bụng nàng. Suyeon không thể ngồi im nhìn được nữa, may mà Kim Doyeon còn biết lựa phòng bao, nếu không ngày mai tin tức sẽ đăng ầm lên cho xem. Suyeon biết rõ Doyeon không muốn quay về Hàn, mấy năm qua đều ở nơi này cố gắng tìm kiếm tin tức về cô gái kia, chị đã phải nài nỉ nàng đồng ý làm người mẫu cho S&W, không nghĩ đến trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế.

" Đủ rồi! Kim Doyeon em muốn chết hay sao?"

" Mặc kệ em" Doyeon giành lấy chai rượu từ tay Suyeon.

Nếu không uống thì tim nàng sẽ rất đau, rất đau... Choi Yoojung cậu thích con nhóc đó ư?

Điện thoại Suyeon rung lên, chị nhìn cái tên hiện trên màn hình rồi nhìn đến bộ dạng say khướt của Kim Doyeon, thở dài một tiếng, bỏ ra ngoài. Lát sau có người bước vào phòng, là một cô gái.

" Doyeonie về nhà thôi"

 Hình ảnh mờ ảo trước mắt, đầu óc quay cuồng nàng thấy cô đang ngồi bên cạnh với ánh mắt đầy lo lắng, Doyeon gục đầu xuống vai Yoojung, ôm chặt lấy eo cô, van nài.

" Cậu đừng thích con nhóc đó có được không Yoojung... "

" Được, nhưng cậu phải nghe lời tớ về nhà trước nhé" Seojung vuốt mái tóc mềm mượt của Doyeon, cố ngăn nước mắt không rơi xuống.

Đến khi nào cậu mới ngừng gọi tên cô ta trong men say Kim Doyeon, cậu ác với tôi lắm.

***************************

Yoojung ngửa cổ uống một hớp bia, chất lỏng đắng chát nơi đầu lưỡi khiến cô thoải mái hơn chút ít. 

" Nhiếp ảnh Choi chị quen Rose Kim?" 

" Chị không muốn trả lời cũng được, em..em chỉ hỏi thế thôi" Lucy xoay xoay lon bia trong tay, nhiếp ảnh Choi đang ngắm cảnh và dường như chị ấy không có ý định trả lời câu hỏi của em.

Nước sông mang màu của màn đêm, vầng trăng khuyết và vài ngôi sao nhỏ chiếu xuống làm cho mặt nước lấp lánh như những viên ngọc, Yoojung từng vươn tay chạm vào nó, đáng tiếc đều là giả. Là mặt trăng trêu đùa cô, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ như thế.

" Cô ấy là tình đầu của chị"

"Người chị yêu nhất cũng là người khiến chị đau khổ nhất" 

Yoojung quay sang em với nụ cười trên môi. Khỉ thật! Mỗi lần nhiếp ảnh Choi cười, tim của em liền đập nhanh.

Nhưng câu nói đó làm em hụt hẫng.

Yoojung bắt đầu hình thành thói quen tìm kiếm hình ảnh cậu ấy giữa đám đông, Yoojung chẳng thể nào cưỡng lại được đôi mắt của Doyeon, chúng đặc biệt đẹp và luôn chất chứa nhiều điều mà cô không nên biết. Những bức ảnh lén chụp được, những bức tranh cô thức đêm để vẽ tất cả đều là Kim Doyeon. Không biết từ bao giờ cô đã yêu người con gái đó, cô sẽ vui khi nhìn thấy Doyeon cười, cô sẽ buồn khi những bức ảnh hôm đó Doyeon không cười, cô sẽ đau khi thấy Doyeon sánh bước cùng ai khác. 

" Doyeon tớ rất thích cậu, chúng ta làm bạn có được không?"

" Còn tôi rất chán ghét cậu, đừng bám theo tôi nữa nếu cậu còn chút tự trọng" Giọng nói Doyeon đầy căm phẫn, còn cô thì ngỡ ngàng giống như bị đạp suốt vực sâu, đôi mắt sắc lạnh kia đầy hận ý. Cô đã làm gì sai sao?

" Kim Doyeon tuy tớ không biết vì sao cậu lại chán ghét tớ như vậy nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc! Tớ nhất định làm cho cậu thích tớ!"

" Tùy ý"

Yoojung lắc lắc lon bia rỗng trước mặt Lucy, em biết ý khui một lon khác đưa cho cô.

Giọng Yoojung lạc đi " Có những người mà khi em yêu họ đã là một sai lầm"

" Chị có hối hận không?" 

" Chị không hối hận vì yêu người đó nhưng chị hối hận vì đã yêu quá nhiều. Nhiều đến mức đến tận bây giờ vẫn không thể mở lòng với một ai"

Jung Haerim từng nói với cô: Trong cuộc đời có thể sẽ gặp và yêu rất nhiều người nhưng luôn luôn có một người là chấp niệm mãi mãi không bao giờ quên đi được, giống như lưỡi dao khắc vào trái tim của cô, dù có lành thì vẫn để lại sẹo.

" Tại sao?"

" Có thể vì chị sợ tổn thương" Yoojung  ép buộc bản thân coi đó là lí do mặc cho lời nói của bà chị già Jung Haerim cứ lởn vởn trong đầu.

" Thật ngại quá, chúng ta mới gặp nhau hai lần chị đã bắt em phải ngồi nghe những chuyện không đâu"

" Sao chị không nghĩ em sẽ đem chuyện này kể cho người khác nghe? Chị tin tưởng em sao?"

" Thôi chết sao chị không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Em làm như chưa nghe thấy gì được không?" Yoojung che miệng, tỏ ra hoảng hốt.

Lucy bật cười khúc khích, nhiếp ảnh Choi rõ đang đùa giỡn em, chị ấy đang cố nhịn cười.

" Trừ phi chị đồng ý làm bạn với em"

" Được, chúng ta bây giờ không phải là bạn sao?"

" Vậy thì cạn nào! Mừng tình bạn của chúng ta" Lucy muốn kéo tâm trạng của nhiếp ảnh Choi đi lên một chút, nhìn chị ấy thế này em không thoải mái chút nào. Rose Kim em cũng mặc kệ, em chỉ biết nhiếp ảnh Choi thôi.

" Cạn!"

*********

Doyeon tỉnh giấc, cơn đau đầu ập đến khiến nàng nhăn mày. Đêm qua rốt cuộc uống bao nhiêu vậy? Cửa phòng bật mở, Seojung bưng tô cháo nóng hổi bước vào.

" Doyeonie cậu tỉnh rồi?"

Nàng xoa huyệt thái dương, thanh âm kìm nén.

" Sau này đừng tìm tôi khi tôi đang say nữa Lee Seojung, mặc xác tôi đi. Một lần sai lầm là quá đủ rồi"

Nàng đã làm chuyện có lỗi với Yoojung.

" Tớ không cần cậu chịu trách nhiệm, tớ chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu như vậy cũng không thể sao?"

" Hơn ai hết cậu hiểu rõ chúng ta mãi mãi cũng không bao giờ có kết quả"

" Vì cô ta sao? Vì cái người mà cậu tìm kiếm suốt 4 năm qua sao?" Mắt Seojung ngấn lệ, Kim Doyeon là kẻ vô tâm vô phế.

Doyeon quay mặt đi, nàng không có quyền trách mắng Seojung nhưng không đồng nghĩa với việc nàng sẽ đối tốt với Seojung, trong tim của nàng không một ai có thể thay thế vị trí của Yoojung.

" Tôi phải đến công ty, mong cậu đừng phí thời gian ở đây nữa"

Bây giờ nàng phải gặp Ji Suyeon ngay lập tức, con nhóc Noh Lucy đó cần phải được đào tạo càng sớm càng tốt.


































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip