a i r p l a n e

"Bảy tuổi, bắt được con ve sầu, ngỡ như có trong tay cả mùa hè.
Mười bảy tuổi, hôn nhẹ lên má, ngỡ như có thể bên nhau trọn đời."

-------------
Những suy nghĩ về em cứ hiện lên trong đầu tôi. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, vẫn là một Hoseok chôn chặt nhưng tình cảm đang nhen nhói trong lòng, một Hoseok hèn nhát chẳng dám chấp nhận sự thật, một Hoseok ngổn ngang những suy nghĩ chẳng bao giờ có ý định cất thành lời.

Hoseok là như vậy.

Yêu, chẳng dám thừa nhận. Nhớ, chẳng dám bày tỏ. Thương, chẳng dám tin lòng. Cứ yêu, rồi nhớ, rồi thương, rồi một lần ngây dại, một lần suy nghĩ, một lần thẫn thờ, một lần hèn mọn.
Tôi thất vọng với chính bản thân mình. Luôn tự nhủ rằng ngày mai sẽ khác, nhưng mỗi sáng khi mở mắt lại lắc đầu chán nản trong những dự đoán về sự tiếp diễn của một chuỗi ngày quá đỗi chán chường.
Và khi gặp được em, chuỗi ngày ấy lại có vẻ được tô điểm thêm một chút sắc màu.

-------------
Có lẽ hôm nay sẽ khác.
Bỗng, lòng tôi thổn thức một thứ cảm giác thật khác lạ. Buổi sáng khi mở mắt rời khỏi giường, tôi cảm thấy chói lọi những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng tán lá, chạy thẳng vào tim tôi. Phía chân trời bao la kia dường như sâu thẳm hơn, cùng hoà quyện với những âm hưởng của mùa thu lá vàng rơi trên mặt phố. Rồi, một giọt sương còn vương trên lá cuối cùng đã có thể tự do bay bổng giữa không trung, chạm đất một cách thật nhẹ nhàng. Tôi thổn thức, dường như thanh âm của trái tim đã hoà chung một nhịp với bản giao hưởng của thiên nhiên sôi động. Một ngày mới đang chờ tôi.

Hôm nay, tôi quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với em. Chẳng quan tâm là em có đồng ý hay không, chẳng cần biết em sẽ phản ứng thế nào. Chỉ biết rằng, tôi sẽ không phải giấu giếm bất cứ điều gì nữa.

-------------
Seungwan nhìn tôi chằm chằm và hỏi: "Sao hôm nay cậu lạ thế?".
Tôi cười: "Lạ gì?".
"Thì cười nhiều hơn mọi ngày."
Tôi lại cười, tủm tỉm đưa tay vỗ nhẹ đầu em. Thầm nghĩ không biết phản ứng của em sẽ như thế nào trong khoảng một khắc nữa.
"Chẳng có gì lạ cả."
Seungwan với tôi có lẽ là người con gái đẹp nhất trên đời này. Seungwan chỉ cao đến vai tôi và gần như ngày nào tôi cũng phải nghe những lời than vãn kiểu sao cậu cao thế hay là sao mình thấp thế này. Mỗi lần như vậy tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài mỉm cười và vỗ nhẹ đầu em. Hôm nay tôi sẽ ngắm nhìn em nhiều thêm một chút.

Em nói kể từ bây giờ em muốn viết nhật kí, lưu giữ kỉ niệm của hai chúng tôi. Tôi cũng mơ mộng rằng Seungwan sắp được tỏ tình nên có vẻ muốn lưu giữ gì đó. Chúng tôi cùng ngồi trên băng ghế ở công viên. Quyển nhật kí màu xanh nhẹ như hoà quyện cùng với màu sắc nơi chân trời xa thăm thẳm. Có lẽ hôm nay thời tiết nghe thấy tiếng lòng tôi, đẹp một cách lạ kì. Dưới tán lá xanh mát, chúng tôi chỉ ngồi đó, chẳng nói gì. Seungwan đang viết nhật kí, và tôi thì nhìn em.
Bỗng, Seungwan khẽ cất tiếng: "Để mình đi mua ít nước."
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Seungwan đã quay người ngay lập tức, vội để quyển sổ lại băng ghế. Và có lẽ như thể em ném nó xuống ghế, nên tôi đã thấy một thứ gì đó nhô ra ngoài.
Tôi cầm lên, "23/8-14h50-Son Seungwan-Toronto, Canada".

Là một tấm vé máy bay.

Ngày 23/8.

Son Seungwan.

Hôm nay là ngày 22/8.

Tôi thẫn thờ, cảm thấy như trước mắt mình bao phủ một khối u uất, trời như tối sầm lại. Trong đầu tôi ngổn ngang những dòng hồi tưởng, tôi đã hiểu vì sao Seungwan muốn viết nhật kí.
Là vì muốn trong những ngày cuối cùng được gặp nhau, muốn lưu giữ từng khoảnh khắc quý giá này.

Seungwan đã quay lại. Tôi vội để nó lại chỗ cũ. Bây giờ tôi mới để ý, hôm nay Seungwan mặc một chiếc váy màu xám.

Là màu xám.

Xám xịt trước mắt tôi.

Thế giới này thật chẳng công bằng với tôi một chút nào. Và chẳng công bằng với em nữa. Tôi chẳng muốn nói gì, chỉ bảo với Seungwan rằng tự nhiên tôi mệt, muốn về nhà. Nói rồi nhanh chóng đứng dậy, khỏi phải nhìn tôi cũng biết Seungwan vẫn đang thẫn thờ nhìn tôi từ phía sau.

Cuộc tình này kết thúc tại đây. Chẳng có lời yêu thương ngọt ngào nơi đầu môi hé mở, chẳng có những vòng tay siết chặt ngày đông, chẳng có những ánh mắt chan chứa tình yêu, chẳng có những khoảng lặng ngắm nhìn nhau. Cuộc tình ấy, chưa kịp chớm nở, đã sớm lụi tàn.

-------------
Tôi ném mình trên tấm ga giường cứng nhắc. Vứt áo khoác xuống sàn nhà, vươn tay lấy chiếc đồng hồ rồi tháo pin ra.

Tôi đang khóc. Khóc vì tuổi trẻ này đang từ từ hoá tro bụi. Khóc vì một cuộc tình thất bại đến thê thảm.

Ngày tôi biết mình yêu em, bầu trời xanh màu xanh rất khác.
Ngày tôi biết em đi, cả thế giới chỉ còn màu xám tĩnh lặng đến nao lòng.

08h17' sáng.
Tôi mở mắt, nhìn qua khung cửa sổ. Hôm nay là ngày 23/8.

09h24' sáng.
Tôi vẫn nằm đó. Mắt nhắm bất lực.

11h48' trưa.
Nước mắt lăn dài trên má.

13h57' chiều.
Ngồi lục lại những tin nhắn đã nhắn với nhau. Ngắm từng bức hình của em trong máy.

14h37' chiều.
Em sắp đi. Tôi chợt nhận ra mình phải gặp em lần cuối. Tôi vội lấy áo khoác. Chạy thẳng đến sân bay.

14h49' chiều.
Tôi đến nơi. Chạy như một kẻ điên khắp sân bay. Mồ hôi nhễ nhại. Nước mắt lăn dài.

15h00' chiều.
Tôi gào tên em giữa sân bay.

15h20' chiều.
Seungwan à,

Đừng quên anh, đừng quên bất cứ những kí ức của chúng ta, đừng quên tuổi trẻ này...

-------------
Ngẩng đầu ngắm bầu trời, tôi thấy một chiếc máy bay đang bay về một nơi thật xa...




•••••••••••••••••
Cốt truyện dựa trên MV "Airplane" của iKON.

mình là kiểu chỉ thích đọc HE nhưng lúc viết lại chỉ muốn viết SE hoặc OE.

=)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip