19
Cả nhóm bước ra ngoài thì bắt gặp Est đang đứng trò chuyện với một cô gái trông nhỏ nhắn, xinh xắn và có phần lanh lợi. Ánh đèn hắt lên khiến bóng Est và cô gái in dài trên nền đường, tạo nên một cảnh tượng khiến năm cậu nhóc hơi khựng lại.
Nghe tiếng động, Est dừng cuộc nói chuyện, nhìn sang. Thấy vẻ căng thẳng còn chưa kịp tận trên mặt năm cậu nhóc, Est cười khẽ, bỏ mặc cô gái kia rồi đi đến xoa nhẹ má William.
-"Baby đã vất vả rồi"
-"Chỉ hơi căng thẳng thôi ạ"- William dụi má vào lòng bàn tay của người yêu. Cậu nhóc thấy người yêu nói chuyện với ai đó, nhưng lòng cũng không thấy khó chịu bởi P'Est đã giữ một khoảng cách đúng mực khi trò chuyện.
-"Bóng hồng vừa cậu chủ Supha đây hả? Hân hạnh được gặp mặt"- Cô gái kia đưa tay ra muốn bắt tay. Nhưng mặt William dỗi rồi.
Mặt William tối sầm. Còn Lego, Nut, Hong, Tui nghe đến từ "bóng hồng" đã bật cười nghiêng ngả. Giao diện bột tôm mà đòi làm topping, giờ xịt keo chưa em ơi.
-"William?"- Est khẽ gọi khi William không đưa tay ra, khuôn mặt trông có vẻ... Giận dỗi?
-"P'Est~~"- William nũng nịu -"Em là top mà, em hổng phải bóng hồng"
Top cái nỗi gì, em top bằng anh chưa?
-"Ai top?"- Est thật ra không quá quan trọng chuyện top bot, nhưng vì William làm nũng quá đáng yêu nên Est muốn trêu chọc em.
-"Nhưng em muốn làm top mà."- William đáp nhẹ, ánh mắt long lanh.
-"Hai đứa mày top đi tao bot cho"- Cô bạn thân của Est chen ngang, cười toe toét.
-"Ciize"- Est nhìn người vừa nói bằng ánh mắt cảnh cáo, một tay nắm tay William, một tay đưa lên sẵn sàng nắm tóc nhỏ bạn thân bất cứ lúc nào.
-"Giỡn mà trời"- Ciize bỏ qua Est, xoay người nói chuyện với Lykn -"Chào các bạn nha, chị tên Ciize, thuộc nhóm Sizzy"
-"Tụi em chào chị"- Nut, Tui, Hong và Lego chắp tay rồi chào, riêng William vì còn dỗi nên chỉ chấp tay cúi đầu.
Nào nói tui top đi rồi tui ôm hun luôn.
-"P'Mook nói sao"- Ciize, người đã ở công ty nhiều năm, có thể đoán được nhóm đậu hay không qua lời nói của giám đốc.
-"Nói là sẽ suy nghĩ ạ"- Nut đáp.
-"Ừ, vậy là đậu rồi á. Ai ở không mà suy nghĩ về một nhóm tệ"- Ciize vỗ tay, như đã quá quen với kiểu nói lấp lửng của giám đốc – "P'Mook mà nói 'sẽ suy nghĩ' tức là đang tìm lịch trống để nhét mấy đứa vô luyện gấp đó."
Ciize vừa nói dứt câu, cả nhóm như bừng tỉnh khỏi trạng thái lo lắng. Mắt Lego sáng rực:
-''Thật luôn hả chị? Ý chị là… bọn em qua rồi á?"
Ciize nhún vai, cười híp mắt -"Tầm này thì mấy đứa lo chuẩn bị tinh thần bị hành thôi, chứ chuyện đậu thì chắc chắn rồi. P'Mook là đang tìm lịch trống để bắt tụi em vào luyện tập sớm nhất có thể đó.''
Nut ôm chầm lấy Hong, cả hai bật cười vì nhẹ nhõm. Tui vung tay lên trời:
-"Trời đất ơi, đi casting mà tưởng như ra chiến trường, may chưa hy sinh đứa nào."
William thì quay sang Est, ánh mắt vừa long lanh vừa có chút… đáng đánh.
-"P'Est, vậy là em thành idol rồi đó hả?"
Est cười khẽ, siết tay cậu nhóc trong tay mình:
-"Chưa đâu. Giờ mới là khởi đầu thôi, baby. Idol mà em muốn làm không phải chỉ là được debut, đúng không?'
William gật đầu, ánh mắt giờ đầy quyết tâm. Cậu quay sang nhìn nhóm bạn của mình - giờ đã không còn là mấy đứa nhỏ hát chơi chơi trong sạp đồ nướng ở chợ đêm nữa, mà là thực tập sinh chính thức của Sashimi Entertainment.
Ciize lùi lại, chụp hình selfie một phát với nhóm Lykn đang ngơ ngác.
-"Để chị còn đăng khoe với fan chị là chị là người đầu tiên chụp với tân binh hot nhất tương lai. Ký tên sau nha mấy cưng."
Cả nhóm bật cười. Không khí bỗng nhẹ tênh như chưa từng có áp lực hay căng thẳng.
-"Này, có ai đó còn dỗi không vậy?"- Est nghiêng đầu nhìn William, nhướng mày.
-"Em chưa top được nên em vẫn dỗi."- William cắn môi, nhỏ giọng.
-"Cố gắng nổi tiếng nhanh đi rồi anh cho top thử một lần"- Est cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
William đỏ mặt tới tận mang tai, còn nhóm phía sau thì hú hét như đi xem concert.
-"Trời ơi mới đậu làm thực tập sinh thôi á nha, mắc cỡ quá!"- Hong hét lớn, nhưng mặt thì cười không ngậm được.
Lykn - nhóm nhạc chưa debut nhưng đã tràn đầy lửa và tình yêu - bắt đầu bước vào hành trình mới. Và lần này, không ai trong họ còn cảm thấy lạc lõng hay sợ hãi nữa.
Est nhìn đồng hồ rồi phẩy tay ra hiệu.
-"Đi thôi mấy đứa. Anh đưa tụi em về nhà mở tiệc ăn mừng."
-"Ăn mừng hả?"- Lego nhảy cẫng lên -"Đồ nướng nha anh. Buffet tôm sống. Em nhịn đói từ sáng tới giờ đó"
"Ủa nướng khúc nào?"- Est nghĩ.
-"Tôm sống hay tôm khô?"- Est chọc -"Mặt em giống đồ khô quá, anh sợ mấy con tôm không chịu chui vô bụng em."
-"Đồ nướng nữa hả? Mọi người thấy ăn đồ nướng chưa đủ hả?"- William chen vào, bĩu môi -"Hết ăn ở chợ đêm rồi ăn ở quán P'Joong, ăn riết tao nằm mơ thấy mình bị nướng luôn á.
Mọi người phá lên cười. Est bước tới, vỗ vai Tui.
-"Lên xe. Hôm nay về nhà anh. Có một căn hộ bỏ không hơi bị lâu, giờ giao cho mấy đứa xài."
-"Nhà anh hả?"- Nut trợn mắt -"Nhà anh là kiểu nhà… có hồ cá mập và robot mở cửa tự động hả?”
-"Con cá mập duy nhất trong hồ đang đứng trước mặt em đây"- Est cười nửa miệng -"Nhưng có bể bơi, phòng game, phòng tập và máy pha cà phê biết nói tiếng Pháp."
-"Pha cà phê thôi mà cũng biết tiếng Pháp?"- Hong ngơ ngác.
-"Đôi khi, anh cần chút khó khăn để cảm thấy cuộc sống không quá dễ dàng"- Est đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng vẻ mặt đầy trêu chọc. Tất cả mọi người đều thở dài cảm thán, chỉ trách mình không biết cách đầu thai.
Est quay sang William, mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu -"Em ngồi ghế phụ nha, anh nhớ em lắm."
Lykn và Ciize đứng một bên, liếc nhau, đồng loạt trề môi, vẻ mặt hơi lườm nguýt. Họ cảm nhận được sự thân mật giữa hai người, nhưng chẳng ai nói gì, chỉ là cái nhìn có phần bất lực.
William không trả lời ngay lập tức, chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu không giấu nổi sự vui sướng, đôi mắt long lanh như vừa nhận được một món quà quý giá. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ để nụ cười lộ ra, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
-"Ê, mày bỏ qua tao luôn hả?"- Ciize kêu lên, mặt hờn dỗi, nhưng cũng không thể giấu nổi sự buồn cười trong giọng nói của mình.
-"Thì dù có rủ mày cũng đâu có đi được. Về thu âm đi má!"- Est quay sang Ciize, nhún vai rồi cười khẩy. Ánh mắt đầy tinh quái, rõ ràng đang muốn trêu tức bạn mình một chút.
.
.
.
Chiếc xe đen bóng lướt đi trên đường phố Bangkok, ánh mặt trời phản chiếu qua lớp kính. Trên xe, cả nhóm Lykn vẫn còn cười đùa, thỉnh thoảng lại há hốc mồm vì nghe thêm chuyện "kỳ lạ" về nhà của Est.
Khi đến nơi, cửa tự động mở ra, tòa nhà hiện đại như bước ra từ phim viễn tưởng. Thang máy có nhận diện giọng nói, hành lang trải thảm êm như khách sạn 5 sao, và khi cánh cửa căn hộ mở ra...
-"WAOooooo!"- Tất cả đồng thanh.
Phòng khách rộng thênh thang, đèn pha lê, tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố, bàn ăn dài đến mức chơi bóng bàn được luôn, tủ lạnh to như cả tiệm tạp hóa.
-"Anh thiệt có ý định cho tụi em ở đây luôn hả?"- William kéo tay Est.
Est mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu.
-"Để trống vẫn là để trống, cho mấy em sử dụng thì nhà cũng có mất đi đâu, còn đỡ tốn tiền thuê phòng tập nữa. Nhà này trước đây là của anh, giờ là của tụi em. Là Lykn's Home."
Cả nhóm đứng giữa phòng khách, nhìn nhau, rồi nhìn Est và William đang nắm tay nhau. Ai cũng hiểu, từ giờ, mọi thứ sẽ thay đổi.
Lykn không chỉ có chỗ tập, không chỉ có người dẫn đường… mà còn có nhau.
-"Vậy em sẽ xem đây là kí túc xá do sugar daddy Est thưởng cho tụi em nha?"- Lego lên tiếng, đôi mắt sáng bừng lên, khuôn mặt tươi cười như thể đang hình dung đến những ngày tháng tiện nghi sắp tới.
-"Ê!"- William phản ứng ngay lập tức, mặt bỗng chốc đỏ ửng, nhanh chóng ôm lấy người P'Est khẳng định chủ quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip