Chương 26_Tâm sự nửa đêm
Đi dạo vào lúc giữa đêm đúng là một trải nghiệm không tồi. Con phố tĩnh mịch chìm sâu vào trong giấc ngủ, không khí se lạnh khiến đầu óc người ta trở nên tỉnh táo minh mẫn hơn rất nhiều. Hotaru đi cùng Sakura suốt một quãng đường, không ai nói với ai câu nào, chỉ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ lo lắng của riêng bản thân. Dù vậy, việc bên cạnh có ai đó vẫn khiến bọn họ cảm thấy đỡ cô đơn và lạc lõng hơn.
Sakura ngồi trên xích đu trong công viên, nhíu mày nhìn cơm nắm mới mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó, rồi lại ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Tên nhóc pudding thất thần đứng nhìn cái xích đu thật lâu, u ám che khuất cả khuôn mặt.
"Sao còn đứng đó? Mau ngồi xuống đi."
"À, tớ đang suy nghĩ một chút..." Hotaru nhỏ giọng, mắt vẫn chưa dời khỏi cái xích đu... bám bụi.
Một cái gân xanh nảy trên trán Sakura, cũng vì ngứa mắt mà khiến cậu chàng hung hăng đi tới, động tác y hệt hồi Shishitoren mà ép nó ngồi xuống xích đu.
"Mày lại sợ bẩn chứ gì!? Tào lao vừa phải thôi chớ!"
"Á á, không phải-! Tớ đang suy nghĩ thật mà Sakura!" Hotaru giãy dụa.
"Tao không cần biết! Ngồi xuống rồi muốn nghĩ gì mà nghĩ!"
Rốt cuộc vẫn bị ép đặt mông ngồi xuống xích đu, Hotaru bĩu môi, lại cầm chai cồn xịt lung tung, "Cậu không hiểu tớ Sakura..."
Cậu bạn tóc hai màu đương nhiên không quan tâm, há miệng cắn một ngụm cơm nắm, "Tao không có nhu cầu hiểu một cái pudding như mày."
Pudding cũng biết buồn chứ bạn ơi...
Hotaru cầm cơm nắm vẫn còn nóng hổi trên tay, cảm giác quen thuộc này lại khiến lòng nó nặng trĩu chùng xuống. Nhưng nhìn sang cậu bạn cộc cằn chưa gì đã ăn hết sạch cục cơm nắm to đùng, nó lại không nhịn được phì cười.
Tán cây anh đào khe khẽ lay động theo làn gió, không quá gần để khiến căn bệnh dị ứng của nó tái phát, nhưng lại vừa đủ để những cánh hoa đào tá lả quấn lấy làn tóc nó. Hotaru hiếm khi lại chủ động gỡ khẩu trang xuống, những ngón tay cuốn lấy làn tóc vàng kim ra sau mang tai, đôi mắt màu xám nhạt phản chiếu ánh trăng tỏa cùng những cánh hoa nhạt màu được gió thổi tới, cảm nhận không khí mát rượi mơn trớn trên da thịt tê rần.
"Ban đêm hoa anh đào rụng nhiều thật... nhỉ?"
Đưa tay phủi cánh hoa trên nắm cơm xuống, Hotaru nheo mắt cười nói với Sakura. Nhưng cậu bạn chỉ chống cằm chẳng đáp lại câu nào, vành tai không hiểu sao lại đỏ ửng lên.
"Sakura, lạnh à?"
"K-Không có!! Mày lo ăn đi!!"
Không thì thôi mắc gì quạu...
Hotaru cắn một ngụm cơm, nhớ đến chuyện hôm nay, nó lại nghiêng đầu sang: "Chẳng lẽ cậu đang suy nghĩ đến vụ lớp trưởng à?"
Sakura bực dọc hừ một tiếng, thanh âm gần như bị lòng bàn tay giữ lại, "Cũng... đại loại thế."
Nó đung đưa xích đu, hai chân phẳng phiu đẩy trên nền cát, tạo thành những âm thanh soạt soạt đều đặn.
"Nếu thấy khó quá thì cậu cứ bắt đầu bằng việc đơn giản nhất là được mà."
"Vậy mới nói! Đó là việc gì mới được!?" Sakura cáu bẳn quát.
"Ủa? Sakura không biết sao?"
"Biết chết liền!"
Hotaru liếm hết những hạt cơm còn sót lại trên đầu ngón tay, đôi mắt hơi nghiền ngẫm nhìn lên trời đêm trên đỉnh đầu, đôi chân đang đung đưa cũng chậm lại, sau đó dừng hẳn.
"Sakura nè, cậu có nhớ ngày đầu gặp mặt của tụi mình không?"
Sakura nhìn đi chỗ khác, lí nhí: "Thì cũng đại khái..."
"Vậy cậu có biết bắt đầu từ khoảng khắc nào chúng ta chính thức trở thành bạn của nhau không?"
Lần này thì cậu bạn im lặng không đáp, có lẽ thật sự không nghĩ ra câu trả lời.
Hotaru dường như cũng đoán trước được chuyện đó, trên môi vẫn nhàn nhạt nụ cười. Nó nhảy khỏi xích đu, từng bước đi đến trước mặt Sakura. Ánh trăng sáng tỏa hắt ngược xuống thân ảnh của nó, dịu dàng ôm lấy làn tóc vàng ánh kim. Dưới ánh sáng yếu ớt mờ mịt ấy, dường như đôi mắt biết cười của nó cũng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
"Tớ là Minobe Hotaru, cậu cứ gọi Hotaru là được rồi. Còn cậu thì sao?"
Sakura nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, nhất thời không hiểu nó đang muốn làm gì. Cậu chau mày, còn muốn hỏi rốt cuộc tên nhóc này lại bày trò gì, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nó, cậu cũng chỉ có thể ậm ừ vươn tay, chạm vào lòng bàn tay nó, thuận theo câu hỏi mà trả lời.
"Sakura... Haruka."
Bắt nhanh lấy cơ hội đó, Hotaru nắm lấy bàn tay của Sakura, dùng lực vừa đủ để cậu bạn không thể rút tay lại.
"Rất vui được gặp cậu, Sakura!"
Một cơn gió đêm lại thổi qua, kéo theo vô số cánh hoa quấn lấy thân ảnh của cả hai đứa. Ánh trăng chiếu rọi càng khiến nụ cười của nó thêm phần chói mắt, từ góc độ của Sakura, khung cảnh này dường như có chút không thực.
"Như cậu thấy, đây chính là cách đơn giản nhất để thiết lập một mối quan hệ đấy, cũng là điều mà cậu có thể làm bây giờ dưới tư cách là một lớp trưởng."
Sakura ngơ ngác, trước khi cậu kịp nhận ra thì Hotaru đã buông tay, trở về xích đu bên cạnh, để lại một cỗ nhiệt lượng vô cùng ấm áp lưu trên lòng bàn tay. Cậu biết thân nhiệt con người rất cao, nhưng vì một lý do nào đó, bàn tay của Hotaru thật sự còn nóng hơn những gì cậu từng cảm nhận được.
Bộ nó bị sốt à?
Sakura hoài nghi nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó lại nhìn qua tên nhóc đang chơi xích đu bên cạnh, tự cho rằng bản thân nghĩ nhiều mà đút tay vào túi quần, tập trung vào vấn đề chính.
"Ý mày là tao nên bắt đầu bằng việc làm quen với mấy đứa trong lớp ư?"
Hotaru nheo mắt cười, "Chính xác là vậy. Là lớp trưởng thì cần gánh vác rất nhiều việc, nhưng nhìn chung, lớp trưởng chính là người gắn kết mọi người trong lớp với nhau..."
"Mà để làm được việc đó, biết mặt và nhớ tên thành viên trong lớp là điều tất yếu."
"Điều đó cho họ cảm giác được là một phần trong tập thể, mối liên kết cũng sẽ được bền chặt hơn."
Sakura vậy mà chăm chú lắng nghe những điều nó nói, thậm chí còn rất nghiêm túc suy nghĩ về những điều vừa mới nghe được...
"Mày... cũng rành quá ha?" Trong lời nói của cậu chàng cũng có chút trầm trồ.
"Ừ, thì tớ hồi đó có làm lớp trường mà." Nó như lẽ đương nhiên đáp lại.
"Hả!?"
Sakura bất ngờ đến ngồi bật dậy khỏi xích đu, biểu tình bất mãn và tức tối chỉ thẳng vào mặt nó.
"Vậy sao khi đó mày nói không rành!? Nếu đã có kinh nghiệm thì nhận làm lớp trưởng đi! Hại tao giờ phải suy nghĩ thế này!"
Hotaru chỉ cười, nhưng trong đôi mắt cũng không mấy vui vẻ, "Thì tớ không rành thật mà. Tớ thật sự không đảm nhận nổi cái chức đó đâu."
Nó lấy khẩu trang đã gấp gọn trong túi ra rồi đeo lên mặt, đôi mắt hơi nheo lại. Vẫn là trưng ra cái dáng vẻ chẳng rõ có đang cười hay không ấy, có lẽ chỉ có trời mới biết nó đang cảm thấy thế nào.
"Thật ra trước đây tớ cũng được chỉ định làm lớp trưởng, nhưng không phải vì được mọi người tin tưởng hay mấy thứ đại loại vậy, tớ được chọn chỉ vì nhà tớ siêu giàu và có một ông bố rất quyền lực thôi."
Sakura nheo mắt, "Bố mày làm gì?"
"Chính trị gia."
"Chính trị gia là cái gì?"
"Ùm... Nôm na là mấy người có chức vụ cao cao trong một hội đứng đầu quốc gia đấy."
"Giống cái ông hay uống Gaskun 10 á hả?"
"Ừ ừ, giống Hiiragi-san..."
Chắc là vậy...
Hotaru thở ra một tiếng, tựa đầu dây treo xích đu, "Nói tóm lại, bởi vì mọi người muốn lấy lòng bố tớ nên mới giao cái chức vụ đó cho tớ."
Dù có là giáo viên hay là bạn bè trong lớp, ai cũng mang trên mình một chiếc mặt nạ người tốt để che đi những ham muốn ích kỷ, vụ lợi cá nhân hay cảm xúc méo mó bên trong mình. Người nào cũng như người nấy, chẳng một ai là thật lòng đối đãi với nó như một con người bình thường. Trong mắt của những kẻ đó, Hotaru chỉ đơn giản là một món đồ có thể trục lợi, một món bảo hiểm có thể sinh lời, là một chủ đề nóng hổi có thể đem ra đàm tiếu bất cứ khi nào. Làm lớp trưởng thì có ích lợi gì khi chẳng có ai thật sự xem nó là một con người chứ?
"Cho nên, tớ đã tự cô lập bản thân với tất cả họ."
Hotaru ngẩng đầu, đuôi mắt hơi nheo lại cười cười. Nhưng trông thấy cậu bạn trước mặt chỉ đứng đó mà chẳng nói gì, bầu không khí lại vì thế mà trở nên trầm lắng hẳn, nó lại vội khua tay múa chân, giọng cũng vì thế mà cao vút.
"Nhưng tớ chỉ làm lớp trưởng có nửa năm thôi à, tại vì bị dính vào mấy vụ ẩu đả đánh nhau, giáo viên cũng không bênh nổi nên tớ bị cắt chức ngay luôn, ha ha..."
Nhìn nó cười ngốc như vậy, Sakura cũng chẳng có hứng quát tháo như thường ngày, biểu tình chỉ lẳng lặng như mặt hồ ngày đông, còn ánh mắt thì cứ miên mang nghĩ đi đâu đó... Có lẽ cậu cũng đang nhớ đến bản thân trước khi đến khu phố này, khi cậu lựa chọn vứt bỏ những kẻ đã vứt bỏ mình...
"Mày... chắc đã sống rất vất vả."
Thời gian dường như chạy chậm lại theo từng câu chữ ấy. Hotaru trợn mắt ngạc nhiên, không hề nghĩ bản thân một ngày nào đó sẽ nhận được những lời cảm thông ấy từ cậu bạn kia.
Sakura dường như cũng nhận ra bản thân vừa buột miệng nói ra suy nghĩ của chính mình, thậm chí cậu còn chẳng hiểu tại sao mình lại suy nghĩ đến chuyện đó. Khuôn mặt thiếu niên ngay chốc đã đỏ như cà chua, bộ dạng y hệt một con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ có thể giấu sự bối rối ấy bằng những câu từ ấp úng nói không ra hơi.
"K-Không phải! Y-Ý của tao là...! Chỉ là... Chỉ là tao đột nhiên...!"
Thấy dáng vẻ rối rắm ấy, Hotaru cũng không nỡ mà buông lời trêu chọc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lòng nó chợt nhẹ bẫng. Có lẽ trong suốt những tháng năm tháng dài đằng đằng ấy, những gì nó muốn nghe đơn giản chỉ có vậy. Hotaru phì cười một tiếng, lại vờ như không nghe thấy gì mà đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu bạn.
"Cũng trễ lắm rồi. Chúng ta cùng về nhé?"
Sakura ngơ ngác, nhưng không bỏ lỡ cơ hội để thoát khỏi sự xấu hổ này, cậu rất nhanh đã gật đầu lia lịa, bắt đầu cất bước trên con phố dài ngỡ như ngàn dặm...
Có thể là vì trời đêm quá tĩnh mịch, hoặc cũng có thể vì người kia đột nhiên trầm mặc đến lạ, cảm giác khó xử rất nhanh đã theo làn gió cuốn trôi đi, chỉ để lại một sự dễ chịu quấn lấy thân ảnh của cả hai.
Trăng đêm nay thật đẹp.
. . .
Góc tác giả:
Mắ tui viết mà tưởng tụi nó sắp yêu nhao tới nơi rồi, này mà thêm tag romance nữa là tới công chiện thiệt chớ =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip