Tin nhắn được gửi đi, nhưng Jun không trả lời ngay. Wonwoo nhìn chằm chằm vào hộp chat trên màn hình, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn phím. Anh vốn không phải kiểu người giỏi ăn nói, mà cũng chẳng quen với việc chủ động xin lỗi ai.
Anh thở dài, thoát khỏi đoạn chat, nghĩ rằng có lẽ Jun sẽ không trả lời. Mới chơi đã bị nói nặng lời, thằng nhóc đó có khi cũng thấy nản mà bỏ luôn rồi. Nghĩ vậy, Wonwoo cũng không bận tâm thêm. Dù gì thì cũng chỉ là một người chơi ngẫu nhiên mà hệ thống ghép đội vào thôi, không có gì đáng để lưu tâm cả.
Nhưng rồi, vài phút sau, một thông báo bật lên.
[junhui_moon đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.]
Wonwoo hơi nhướn mày. Anh không nghĩ Jun lại chấp nhận nhanh như vậy.
Ngay sau đó, một tin nhắn mới xuất hiện.
junhui_moon : Không sao đâu, tui cũng chơi kém thật mà.
Wonwoo hơi dừng lại. Bình thường, nếu bị mắng như vậy, người ta sẽ giận dỗi, hoặc im lặng mà tránh xa, nhưng Jun thì không. Cậu không hề trách móc, cũng không phản kháng lại. Thậm chí còn tự nhận lỗi về mình trước.
Một lát sau, Jun lại nhắn tiếp.
junhui_moon: Nhưng mà… cảm ơn cậu vì đã nhắn tin. Tui tưởng cậu không quan tâm chứ.
Wonwoo nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng bỗng có chút lạ lẫm. Anh không phải kiểu người hay quan tâm đến cảm xúc của người khác, cũng không có thói quen để tâm đến những người mới. Nhưng không hiểu sao, lần này lại khác.
Anh chống cằm, gõ vài chữ.
everyone_woo: Tại thấy cậu out nhanh quá nên tôi xem thử thôi.
Jun im lặng một lúc lâu. Wonwoo tưởng cậu không định trả lời nữa, nhưng rồi một sticker mặt cười hiện lên.
junhui_moon: Vậy… hôm nào cậu có thể chỉ tui chơi không? Tui vẫn muốn thử lại lần nữa.
Lần này, Wonwoo mím môi, ánh mắt khẽ trầm xuống. Anh không thích hướng dẫn người khác, nhất là những người chơi mới. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này, anh lại không thấy phiền chút nào.
Một giây sau, Wonwoo nhấn gửi.
everyone_woo: Được.
Ngay khoảnh khắc ấy, trên màn hình phản chiếu hình ảnh khóe môi Wonwoo hơi cong lên một chút.
—
everyone_woo
có sound_of_coups và những người khác thích
"Chơi kém nhưng mà dễ thương thì vẫn được tha thứ, nhỉ?"
Bình luận đầu tiên thuộc về Seungcheol:
sound_of_coups: mãn đời mới thấy up được cái ảnh, còn khen ai nữa z ta ???
- jeonghaniyoo_n: coi cái nét ngại ngùng đồ, ai đủ sức khiến nó nhân từ vầy vậy????
- dk_is_dokyeom: mọi người, em bắt đầu đánh hơi thấy mùi cẩu lương nè! Có khi nào ảnh crush ai rồi không?????
Wonwoo vừa mở điện thoại lên đã thấy loạt bình luận trêu chọc hiện lên liên tục. Anh nhíu mày, định bấm xóa bài nhưng chưa kịp làm thì một tin nhắn mới nhảy vào.
junhui_moon: cậu đang khen tui đó hả?
Một giây lặng thinh.
Rồi, một tin nhắn nữa của Jun gửi đến.
Junhui_moon: Nếu đúng thì… cảm ơn nha!
Wonwoo nhìn màn hình, bỗng dưng cảm thấy có chút bối rối. Mặt anh hơi nóng lên, ngón tay khựng lại trên màn hình điện thoại. Cuối cùng, thay vì xóa bài đăng, Wonwoo chỉ chỉnh quyền riêng tư thành “Chỉ mình tôi” rồi thoát ứng dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip