06
youngseo thức dậy lúc trời còn nhạt màu sương sớm.
ánh nắng len qua khe cửa mỏng, soi rõ những bụi li ti trong không khí. hơi ấm từ người woochan vẫn còn vương trên làn da cô, mùi xà phòng rẻ tiền thoang thoảng đâu đó. cậu nằm bên cạnh, nhịp thở đều đều, lông mi dài cong cong phủ bóng lên gò má.
cô xoay người, chống tay lên má, lặng lẽ nhìn ngắm cậu.
không son phấn. không quần áo hàng hiệu. không xe sang, không tiệc tùng, không lời nịnh nọt. chỉ là woochan—bình thường, đơn giản, và dịu dàng hơn bất cứ ai cô từng biết.
và có lẽ, chính điều đó khiến cô càng chìm sâu vào cảm giác này.
woochan thức giấc khi youngseo nhích lại gần, môi cô khẽ chạm nhẹ lên khoé môi cậu.
"này," cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc của người mới tỉnh.
"xin lỗi," cô cười khẽ, "tôi không cưỡng lại được."
woochan bật cười, kéo gối che mặt. "đồ điên."
youngseo lười biếng dựa đầu vào vai cậu, để hơi thở mình phả nhè nhẹ lên lớp áo mỏng. căn phòng nhỏ, âm thanh của chim sẻ bên ngoài cửa sổ, nhịp tim rối loạn trong lồng ngực—tất cả như thể thuộc về một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn khỏi cái hiện thực ngột ngạt mà cô vẫn sống.
"chúng ta sẽ đi đâu hôm nay?" cô hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.
"cậu có muốn về nhà không?" woochan hỏi lại, nửa đùa nửa thật.
cô im lặng một lúc lâu.
"không," cô thì thầm, "tôi không muốn về."
cuối cùng họ không đi đâu cả.
chỉ đơn giản là nằm bên nhau, xem những bộ phim cũ trên chiếc laptop nứt góc, ăn mì gói và uống nước ngọt. youngseo chưa từng trải qua một ngày đơn giản như vậy. không son phấn. không phô trương. không gồng mình để trở thành ai cả.
và với cô, thế là đủ.
đôi khi cô cười phá lên vì những trò lố của nhân vật trên màn hình. đôi khi cô thiếp đi một lúc, rồi lại tỉnh dậy và nhìn thấy woochan vẫn ở đó, tay gối đầu, mắt lim dim.
"này," cô khều cậu, "cậu có thấy đời mình buồn cười không?"
woochan ngước mắt nhìn cô, mày khẽ nhíu.
"ý tôi là," cô tiếp tục, "chúng ta là những đứa trẻ có tất cả... nhưng lại chẳng có gì cả."
woochan phì cười. "tôi thì có mỗi mình. cậu ít nhất vẫn còn một gia đình."
"là cái gia đình kiểu gì chứ," cô bặm môi, "cậu có biết tôi chưa từng nghe ba mẹ tôi nói câu 'ta yêu con' bao giờ không?"
woochan lặng thinh.
cô thở dài, mắt nhìn trân trân trần nhà. "họ mua cho tôi mọi thứ. nhưng lại chẳng cho tôi được một chút bình yên nào."
cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cô. "tôi hiểu."
chỉ hai từ, nhưng tim cô nhói lên.
đến tối, khi mưa lại bắt đầu lất phất, youngseo khoác áo hoodie của woochan, đi chân trần trên sàn nhà lạnh.
"tôi ở lại nhé?" cô quay sang nhìn cậu.
woochan ngẩn người. "cả đêm nữa à?"
cô gật đầu.
cậu cười nhẹ, không nói gì thêm. chỉ vươn tay kéo cô lại gần, siết chặt trong vòng tay.
"lần đầu tiên có người muốn ở lại đây lâu như vậy," cậu thì thầm.
"vì tôi thích cậu mà," cô nhoẻn miệng cười, dù mắt đã hoe đỏ.
đêm ấy, giữa căn phòng tối, họ nằm bên nhau.
không phải kiểu nằm lưng chừng như trước, mà là thật sự gần. thật sự chạm. hơi thở hoà vào nhau trong làn không khí ẩm lạnh. tim đập rộn ràng không kiểm soát. da chạm da. mắt tìm mắt.
"nếu tôi chạm vào cậu..." woochan thì thầm, giọng khàn đi, "cậu có hối hận không?"
youngseo lắc đầu. mắt cô long lanh nước nhưng miệng vẫn cười.
"không."
và thế là cậu chạm vào cô. khẽ khàng, dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức cô muốn khóc. chẳng giống những lần vô nghĩa ở mấy bữa tiệc ồn ào, chẳng giống những cái ôm chóng vánh từ những gã trai chẳng cần biết cô là ai.
lần này, cô thật sự được chạm—và được yêu thương, dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ bé này. họ không đi xa hơn. woochan giữ lại khi cô bắt đầu run.
"chúng ta dừng lại nhé," cậu thì thầm, môi lướt qua trán cô, "tôi không muốn làm điều gì khi cậu không chắc."
youngseo khẽ gật đầu. mắt cô cay xè. tim cô vỡ ra thành từng mảnh.
"tôi... tôi chỉ sợ cậu sẽ biến mất thôi," cô nói nhỏ, như thể sợ chính mình sẽ nghe thấy.
woochan ôm chặt cô hơn.
"tôi không đi đâu cả."
và cô đã tin. dù biết rõ rằng lòng người chẳng bao giờ giữ được mãi một lời hứa.
sáng hôm sau, khi youngseo trở về nhà, mẹ cô không hỏi han gì. ba cô cũng chỉ liếc mắt rồi tiếp tục gọi điện thoại công việc.
cô bước qua hành lang dài hun hút, lòng trống rỗng.
và khi đóng cánh cửa phòng mình lại, cô khụy xuống, ôm lấy đầu gối.
vì cô biết—dù thế nào đi nữa, cái thế giới đó vẫn sẽ nuốt chửng cô. vẫn sẽ kéo cô ra khỏi woochan. và cái khoảng trời bé xíu họ tạo ra cùng nhau, sớm muộn cũng sẽ vỡ tan.
cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho cậu:
"đừng quên tôi nhé. dù có chuyện gì xảy ra."
màn hình sáng lên một giây sau:
"tôi không quên đâu. tôi hứa."
và cô bật khóc, không kiềm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip