[Trans]Đây chắc chắn không phải là nước nho (Phần 1)
Border HQ vẫn như mọi ngày, Osamu đang ngồi xem lại một số báo cáo về những lần xuất hiện gần đây của Neighbor và các địa điểm có khả năng trong tương lai. Chika vừa trở lại sau một buổi tập bắn tỉa và đang nghỉ ngơi trong phòng Tamakoma-2.
Về cơ bản, tiếng ồn duy nhất trong phòng là tiếng lách cách của bàn phím. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Yuma bước vào, khuôn mặt giãn ra và mái tóc phồng lên một cách kỳ lạ.
"Trời ạ, đó là một trận đấu hạng đơn dài." Miệng Yuma lẩm bẩm theo hình số 3 (=3=).
"Anh có muốn em lấy một thứ gì đó trong lúc chúng ta nghỉ ngơi không?" Chika hỏi. Yuma gật đầu và Osamu mỉm cười cảm ơn. Chika ra ngoài với chiếc ví đựng tiền xu của mình.
Osamu tự lưng vào thành ghế, đưa tay lên dụi mắt đầy mệt mỏi. Yuma liếc nhìn và xem xét một số chiến lược với cậu.
Trong lúc đó.
Chika đang đứng nhìn chằm chằm vào máy bán hàng tự động. Cô hơi bối rối.
"Ah! Mình đã quên không hỏi Osamu và Yuma muốn gì rồi." Chika nghĩ. Cô định quay trở lại phòng Tamakoma-2 để hỏi đồng đội thì một bóng người hiện ra trước mặt cô. Đó là Tachikawa.
Người đàn ông đang mang ba chiếc hộp trông khá nặng, cao hơn anh ta 5 inch. Tachikawa rõ ràng không thể nhìn thấy Chika nhỏ nhắn hay bất cứ thứ gì trước mặt anh vì điều đó, anh đã gần như bước ngay vào Chika nếu như cô không cất tiếng chào anh.
"Tachikawa-senpai!" Chika la lên.
Tachikawa giật mình. Anh quay sang ngang và cuối cùng cũng nhận ra Chika.
"Yo! Súng thần công Amatori. Xin lỗi, anh hoàn toàn không nhìn thấy em ở đó. Những chiếc hộp này đang chắn hết tầm nhìn của anh."
"Tachikawa-senpai đang dọn phòng sao? Anh có muốn em giúp gì không?" Chika nói.
Tachikawa mỉm cười "Cảm ơn em nhưng bọn anh có thể tự xử lý nó." Anh suy nghĩ một lúc rồi nói "Tuy nhiên, có một cách em có thể giúp anh."
Tachikawa đặt các hộp xuống trước khi chuyển một trong các hộp đó cho Chika.
"Trong đó là nước ép nho. Bọn anh đã tìm thấy quá nhiều thứ bên trong phòng và anh được giao nhiệm vụ đưa những thứ này cho các đội khác." Anh cười toe toét.
"Ah! Cảm ơn Tachikawa-senpai! Anh có chắc không? Nó khá nhiều. Ý em là em chỉ có thể uống 4 chai và như thế là quá đủ."
"Không sao, đừng quá lo lắng về nó. Hãy coi đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của em. Tạm biệt, anh còn phải đưa cái này cho những người khác nữa." Tachikawa vẫy tay trước khi nhặt hai chiếc hộp còn lại lên.
Chika cúi chào và quay trở lại phòng Tamakoma-2. Nó rất nặng nhưng bằng cách nào đó Chika đã xoay sở được.
"Osamu, Yuma em có vài thứ cho kỳ nghĩ..." Chika đặt chiếc hộp xuống đất. Linh hồn tội nghiệp gần như tắc thở và mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Đó là nước ép nho. Tachikawa-senpai đã đưa nó cho em." Chika trả lời. Yuma mở chiếc hộp đó ra. Tổng cộng trong đó có 6 chai.
Osamu đang chợp mắt và do đó cậu không hề hay biết Chika đã trở về. Yuma mở một chai và tò mò ngửi. Dù gì thì cậu cũng chưa từng nếm qua nước nho này bao giờ.
Chika nhấp một ngụm và nhận ra nó có vị quen thuộc nhưng không hiểu sao cô không thể đặt ngón tay của mình lên đó. Nó bắt đầu thấm lên đầu lưỡi của cô. Mặt khác, Yuma thích hương vị của nó và uống nhiều hơn. Trong vòng 5 phút, cậu đã uống hết một chai nước nho.
"Nước ép nho này thật ngon! Tachikawa-senpai thật sự có nhiều thứ tuyệt vời." Yuma bật cười khi mở một chai khác trong khi đó Chika bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi cô uống hết nửa chai. Cô loạng choạng đi đến chiếc ghế dài khi tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng.
"Mình cảm thấy...buồn ngủ quá. Có cái gì đó trong nước nho." Chika tự hỏi và ngã xuống.
Cùng lúc đó, Osamu tỉnh dậy. Yuma đặt một chai xuống trước mặt cậu.
"Chika mang về. Nho. Nước trái cây." Yuma lẩm bẩm.
Osamu không thể nhìn rõ vì cậu đặt kính ở trên bàn. Cậu nhấp một ngụm, nhận thấy mùi vị khá kỳ lạ.
"Nó có vị đặc biệt, nhưng tôi đoán theo một cách dễ chịu." Osamu nói khi uống hết phần chất lỏng còn lại.
Ngay sau đó, cả ba đều chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó.
Tachikawa nhìn thấy Jin và ngăn anh lại. Ban đầu, Jin mỉm cười nhưng không quá một giây sau, mặt anh liền tái mép và trắng bệch như tờ giấy. Jin nghiêm túc nhìn vào mắt Tachikawa và hỏi "Xin hãy nói với tôi rằng cậu đã không đưa chiếc hộp này cho đàn em của tôi."
Tachikawa hơi bối rối, lúng túng trả lời "Tôi đã đưa một hộp cho Amatori-san. Thế thì sao?"
Jin hoàn toàn không nói lên lời. Khuôn mặt anh hiện giờ có đủ loại màu sắc.
"Tôi nghĩ mọi người trong Border tốt hơn hết hãy chuẩn bị tinh thần trong 24h tới. Hãy tạm dừng tất cả các hoạt động hiện tại. Tôi nghiêm túc đấy! Tôi cần tất cả các đội hạng A có mặt trong phòng họp ngay bây giờ!"
Vẻ mặt nghiêm túc của Jin khiến cho Tachikawa vô cùng bối rối. Nhưng khi Jin nghiêm túc, có nghĩa là sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Suy cho cùng, anh cũng là người sở hữu Side Effect nhìn thấy trước tương lai.
Trong vòng vài phút, tất cả các đội hạng A đã có mặt đầy đủ bên trong phòng họp.
Đội Tachikawa, đội Kizaki, đội Kazama, dội Arashiyama, đội Miwa và Shun đã có mặt trong phòng họp. Jin đổ mồ hôi lạnh.
"Tại sao chúng ta lại tập trung ở đây đột ngột vậy, Jin-senpai? Đừng nói với em là sẽ có một cuộc tấn công khác từ Neighbor." Shun hỏi. Cậu ấy thích một điều gì đó thú vị thỉnh thoảng xảy ra.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào Jin. Anh ấy không hề cười. Điều này không ổn chút nào. Chẳng lẽ sẽ có một cuộc chiến tàn khốc sắp xảy ra?
"Tôi đã thấy một điều vô cùng khủng khiếp. Tất cả là lỗi của tên khốn này!" Jin kêu lên, anh chỉ tay vào Tachikawa buộc tội.
Tachikawa, tại thời điểm này, đã phân phát các chai cho các đặc vụ khác. Arashiyama cầm lấy nó và uống một ngụm nhỏ.
"Wow, đây là rượu. Hương vị nho. Cảm ơn Tachikawa-senpai!" Arashiyama cảm ơn.
"Nói ngắn gọn Jin. Nếu điều này là rất quan trọng, hãy vào thẳng vấn đề và không lãng phí quá nhiều thời gian." Kazama sốt ruột hỏi.
Jin giận dữ nhìn Tachikawa "Tên khốn này đã đưa một hộp 'nước nho' cho Amatori!"
Im lặng. Có người đã làm rơi chai nước. Không một ai có bất kì phản ứng nào. Điều duy nhất trong tâm trí của họ là sự kiện nước ép táo diễn ra cách đây không lâu. Sự hồi tưởng chỉ có nước mắt, tức giận và gãy xương.
Một phút trôi qua và không khí như địa ngục không hề phá vỡ trong phòng họp. Một số người dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào thủ phạm trong khi những người khác đang cầu nguyện các vị thần hãy bảo vệ họ. Kazama nắm lấy cổ áo của Tachikawa và bóp cổ anh ta trong khi Utagawa đang giữ lấy anh ta. Miwa trông hoàn toàn bực mình. Izumi và Yoneya thì cười nhưng bên trong sâu thẳm họ thì đang gào khóc. Ai đó đã ném một chai vào đầu Tachikawa và nó trúng ngay đầu anh ta.
"Tachikawa, sao anh dám... sao anh dám đưa rượu cho một nhóm trẻ vị thành niên. Anh không có suy nghĩ đến sức khỏe và hành vi của các đặc vụ đặc biệt khi họ là đàn em của tôi!" Konami giận dữ và công kích trong khi Reiji và Kyousuke đã giữ cô lại.
Jin đập tay vào bàn thu hút sự chú ý của mọi người.
"Tôi thấy một tương lai..." Jin nhắm mắt lại và nghiến chặt răng "Tamakoma-2... hoàn toàn đánh bại tất cả chúng ta trong trận Rank Battle. Máu sẽ bao trùm lấy chúng ta." Mọi người đều run rẩy.
"Tương lai đó sẽ xảy ra nhưng chúng ta phải ngăn nó lại. Chúng ta phải làm làm thế. Nếu không, nó chỉ kết thúc khi bộ ba ngất đi. Và tin tôi đi, nó sắp đến rồi." Jin nuốt nước bọt. Chỉ vậy mọi thứ mới không trở nên tồi tệ hơn và rồi ai đó đã mở cửa. Ninomiya thở hổn hển. Tóc của anh đã xù lên và đôi mắt của anh nói lên sự đau đớn tột cùng.
"Hừ hừ. Tamakoma-2...thách thức...Rank Battle...Đánh bại...quá mạnh. Cứu tôi với." Ninomiya thở dốc trước khi anh ngất đi. Mọi người nhìn chằm chằm vào anh ta, không một ai nói gì. Mọi người lùi lại. Một tầng không khí ủ rũ bao trùm lấy tất cả.
"Tất cả chúng ta hãy chôn Tachikawa sau khi chuyện này kết thúc." Jin nhàn nhạt nói.
"Đồng ý." Tất cả mọi người trừ Tachikawa trở lời.
Cùng lúc đó.
Tamakoma-2 đang đi bộ xung quanh trụ sở. Chika và Yuma mỉm cười tà ác, kéo theo một Osamu đang ngủ say. Cả ba khuôn mặt của họ đều đỏ ửng màu hồng đào. Chika nấc cụt liên tục trong khi Yuma lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu nào đó. Các đặc vụ hạng C tự động tách ra hai bên nhường đường mỗi lần họ bước tới.
"Họ đã hoàn toàn hạ gục đội no.1 hạng B Ninomiya!"
"Một cách tàn nhẫn."
"Ngay cả đội trưởng Tamakoma-2 đã ngủ nửa chừng trận đấu khi cậu ta vừa ra lệnh xong!"
"Qủa là một người đáng sợ."
Chika cười toe toét "Thật nhiều tiếng bùm bùm. Osamu đã nói em không cần phải trốn và có thể đi ra ngoài nếu em muốn. Wah! Thật là vui!"
"Chúng ta hãy làm thêm một trận nữa. Tôi sẽ tống tiền bọn họ." Yuma mỉm cười. Cậu đã chuẩn bị một danh sách tuyệt vời cho đối thủ của mình.
Mặt khác, Osamu, người đã để kính của mình trong phòng nghỉ. Tóc cậu có chút lộn xộn, nhếch nhác và rũ xuống xung quanh trán. Khuôn mặt mới hiện tại của cậu đang trở nên nổi tiếng trong mắt các cô gái. Trong thực tế, nó trông khá hài hước nếu như cậu không xả Trion vào hai thành viên của Ninomiya.
Chika và Yuma tiếp tục kéo theo Osamu khi họ xoay bước vào ngã rẽ và họ đã gặp các đội A. Phản ứng của hai bên hoàn toàn trái ngược nhau.
Tất cả các hạng A tái mặt đi khi nhìn thấy đàn em của họ. Một hoặc hai người thậm chí đã rít lên.
Chika và Yuma lại hoàn toàn vui mừng. Thật may mắn khi họ gặp những người có thể đáp ứng được một trận chiến ra trò. Chika mặt mày đỏ ửng cúi chào đàn anh của mình và nấc cụt lên từng đoạn.
"Wahoo! Bây giờ mọi người muốn đấu một trận Rank Battle với chúng tôi không. Wah! Hic! Yuma, chúng ta nên đánh thức...hic...Osamu dậy! Hic!" Chika lẩm bẩm. Đôi chân loạng choạng đứng không vững.
Arashiyama khẽ nuốt nước bọt và cười ngượng nghịu "Anh nhớ ra! Tất cả bọn anh đều có việc đột xuất phải tham dự. Vì vậy, bọn anh không thể nào đấu với em...haha."
Jin đặt tay lên vai Arashiyama "Không thể nói như vậy được đâu. Cậu không thể nói dối Yuma. Cậu ta có Side Effect phát hiện lời nói dối."
Chika ngừng cười khúc khích và nhìn thẳng vào hạng A, khuôn mặt của cô tối đi một chút. Đôi mắt cô bắn ra những tia đe dọa.
"Em không nhớ mình đã nói rằng sẽ có sự lựa chọn trong việc tham gia vào trận Rank Battle hay không, phải không?" Chika khẽ ngân nga vào tiếng, cô nghiêng đầu sang một bên.
"Ngoài ra, nếu mọi người không tham gia vào trận Rank Battle, tôi sẽ tiết lộ tất cả những bí mật đen tối nhất của mọi người." Yuma mỉa mai. Trên đầu cậu như đang mọc ra hai cái sừng kèm theo đó là ánh hào quang trông vô cùng quỷ dị.
Jin mỉm cười nhưng mọi người đều thấy được sự vui vẻ thường ngày của anh hoàn toàn đã bị đàn em đánh bay đi "Đó là một lời nói dối, Yuma. Em không thể biết bí mật của mọi người."
Những người phía sau đồng loạt đồng tình với ý kiến của anh. Họ không muốn tham gia Rank Battle.
Mái tóc trắng xoăn của Yuma che mắt cậu trong một khoảnh khắc, tạo ra một cái bóng trên khuôn mặt và nụ cười tà ác của cậu ngày càng rộng hơn. Cậu một chỉ ngón tay vào Jin.
"Jin-senpai, mặc dù anh là người tự xưng là cuồng bánh gạo giòn nhưng tôi chắc chắn trong phòng anh tại chi nhánh Tamakomo, ít nhất là 4 thùng chứa đầy nội dung khiêu dâm."
Jin mặt đỏ như trái táo và anh quay lại để phủ nhận điều đó nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của mọi người, nhất là Kizaki. Tachikawa vỗ về Jin đang ủ rũ nhưng chỉ nhận lại sự tức giận và chán nản từ anh.
Tiếp theo, Yuma chỉ vào Arashiyama "Anh yêu thương em của mình rất nhiều nhưng nó lại làm họ xấu hổ đến mức họ từ chối nhận anh hay thậm chí là quen biết. Anh như một brocon và siscon." Arashiyama như bị một viên đạn bắn xuyên qua tim và anh ngất xỉu tại chỗ. Đồng đội của anh đã tát anh để đánh thức anh dậy nhưng điều đó không thành công.
Ngón tay của Yuma tiếp tục hướng về Kazama "Anh đã bí mật uống sữa hằng ngày và đo chiều cao vào lúc sáng sớm khi người khác còn đang ngủ. Anh cũng bí mật lên google tìm cách làm thế nào để phát triển chiều cao vào ban đêm và liên tục xóa lịch sử tìm kiếm."
Tất cả những người đứng xung quanh Kazama bắt đầu lùi lại một bước. Phản ứng của Kazama là tồi tệ nhất. Đúng như đã nói, anh rút ra một con dao từ trong người và bước về phía Yuma. Phải mất khá nhiều người để có thể kiềm chế anh chàng này lại và ngăn anh ta trở thành kẻ giết người hàng loạt.
Chika khen ngợi Yuma khi cô nấc cụt một lần nữa, thể hiện một sự thích thú.
Bây giờ các đặc vụ hạng A biết rằng họ không thể từ chối được nó nữa.
Họ tạo thành một vòng tròn và túm tụm lại với nhau. Họ đã thất bại nghiêm trọng trong việc đảm bảo không ai khác có thể biết được những bí mật của họ trừ phi chính họ nói ra.
"Chúng ta có thể làm như thế này. Rõ ràng là họ không thể đánh bại hại đội hạng A cùng một lúc. Họ chỉ là đặc vụ hạng B. Chúng ta chỉ cần chắc chắn sẽ làm họ ngất đi nhanh chóng để tương lai không thể xảy ra. Họ sẽ không còn là mối đe dọa của chúng ta nữa." Jin thuyết phục.
Một cuộc thỏa thuận vừa được hình thành khi các nạn nhân của Yuma nghiến chặt răng và sau họ là ngọn lửa bùng cháy.
"Wah! Hic! Chúng ta hãy đi đến phòng chiến đấu giả lập! Yuma giúp em mang Osamu với ~." Chika chóng mặt nói. Bộ đôi tiếp tục kéo người đẹp ngủ Osamu về phòng đấu. Đằng sau họ, các vị tiền bối đang đổ mồ hôi lạnh.
Trận 1: Đội Tamakoma-2 VS đội Miwa-Arashiyama.
Môi trường chiến đấu là trong một thành phố có tuyết rơi và nhiều ngôi nhà dân cư. Trận Rank Battle này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý và một số lượng khán giả tò mò, chủ yếu là hạng C và một số hạng B đang rảnh rỗi.
Đội Tamakoma-2 phấn khích nhìn xung quanh căn phòng, ngoại trừ Osamu đang chìm vào giấc ngủ sâu. Shiori cố gắng giữ ổn định lại tâm trạng của họ nhưng điều đó hoàn toàn không thành công. Cô đã phải làm những yêu cầu kì lạ từ các thành viên đang say xỉn của mình như làm một số cái lắc mông theo họ. Cô đã hỏi họ tại sao phải làm như vậy và cô nhận ra một điều không nên đặt bất kì một câu hỏi nào cho một kẻ đang say không nhận thức được những về xung quanh.
"Trận đấu sẽ sớm bắt đầu. Tất cả mọi thứ tốt nhất...?" Shiori nói.
Chika đẩy cò súng vào lòng bàn tay Osamu và tát vào má cậu một cái nhẹ. Cậu rên rỉ và liếc nhìn xung quanh.
"Một trận đấu mới?"
"Đội Miwa-Arashiyama! Hic!"
Giọng điệu của Osamu không thay đổi. Sau đó, cậu dùng một bàn tay che mắt mình lại và di chuyển bàn tay qua mái tóc.
"Hãy nghiền nát chúng, Chika, Yuma." Đôi mắt của cậu hiện lên đầy tơ máu và ý định giết người.
Chika và Yuma cười khẩy. Đội trưởng của họ đã quay về, trở lại với chiến trường.
"Trigger on!"
Tất cả các đặc vụ được vận chuyển đến khu vực chiến đấu và xuất hiện tại các điểm ngẫu nhiên. Tất cả các tay súng bắt đầu kích hoạt lá chắn và che đậy chúng. Các tay súng bắn tỉa được giao nhiệm vụ hạn chế sự di chuyển của đội Tamakoma-2 và hỗ trợ các xạ thủ và cận chiến nếu có thể. Kodera có được một vị trí tốt và nhìn thấy Chika không cách xa anh ta.
Cô không kích hoạt lá chắn và đang chơi đùa trong tuyết. Eaglet của cô được đeo bên vai trái. Lưng cô ấy để trống.
"Cô ấy không hề phòng bị. Đây là cơ hội của tôi." Kodera suy nghĩ, định vị và nhắm vào Chika bằng một Eaglet. Anh chuẩn bị nổ súng thì mắt phải và cổ bị cắt đứt.
Độ nhạy cảm của Chika với năng lực Trion tăng dưới sự ảnh hưởng của rượu. Trước đó cô đã phát hiện ra một người nào đó ở phía sau và cảm nhận được một lượng Trion được chuyển vào một Eeglet. Cô ngừng đắp người tuyết và khó chịu lầm bầm.
"Tôi thực sự muốn chơi trong tuyết nhiều thêm một chút nữa! Hic!" Chika bật khóc. Cô nhanh chóng lau đi nước mắt và lấy Eaglet bằng tay trái của mình. Cô bắt đầu tung ra phát bắn đầu tiên một cách chính xác từ sau lưng nhắm thẳng vào Kodera. Sau khi phát súng đầu tiên được thực hiện, cô đặt Eaglet của mình về phía trước và sử dụng nhiều Trion hơn, tung ra một cú nổ và đưng cô đến vị trí của Kodera. Sau đó, cô lấy ra một Scorpion trong lòng bàn tay phải của mình, cắt cổ Koreda một cách nhanh gọn.
Nó xảy ra quá nhanh.
Koreda không nói lên lời, anh bị bailed out và quay trở lại phòng Miwa. Tất cả mọi người trừ Tamakoma-2 đều im lặng và sốc không nói lên lời. Chika vô tội vừa giết chết đối thủ của mình trong vòng chưa đầy 5 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu.
Các thành viên còn lại của đội Miwa nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh rực rỡ trên bầu trời trước khi nó biến mất.
------------------------------
Continue.
------------------------------
Fic này đọc vừa thấy hài vừa thương. Osamu trong đây ngầu đen đét. Đảm bảo không đổ đứ đừ không lấy tiền luôn( ´ ▽ ' ).。o♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip