CHƯƠNG 0436: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 27

CHƯƠNG 0436: LỜI THỀ CỦA THẦN TÌNH YÊU 27

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Mặc Lâm Uyên ngẩn ra, liền vội vàng rút ngón tay ra. Nói liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi Căng Căng, tôi thề, thật sự không phải cố ý."

Một động tác nho nhỏ để cho mắt vốn thì mẫn cảm của Tư Căng dâng lên hơi nước.

Dưới ánh trăng, một đôi mắt hoa đào đoạt hồn nhiếp phách, nhìn đến Mặc Lâm Uyên nhịn không được nuốt ngụm nước miếng.

Sừng ác ma trên đầu dựng thẳng tắp, ngay cả đuôi đều cong thành một hình trái tim.

Mặc Lâm Uyên bỏ bình thuốc xuống, bóng tối bọc ở trên người thiếu niên, đề nghị không cho cự tuyệt: "Em cảm thấy, sáng mai lại bôi thuốc, thì sao?"

Tư Căng biết bản thân mình bị hù dọa như thế, nhất định là không ngủ được.

Dứt khoát ôm lấy cổ Mặc Lâm Uyên, ngáp một cái, lười biếng làm nũng: "Chính là tôi mệt mỏi, làm sao làm?"

Mặc Lâm Uyên cầm một gối đầu đệm ở dưới thiếu niên dưới eo thiếu niên.

Cưng chiều nói: "Em cái gì đều không cần làm, yêu tôi thì tốt."

Nói, ngón tay trắng nõn thon dài xoa môi thiếu niên: "Căng Căng, tôi yêu em, em tiếp thu thì tốt."

"Chỉ cần em mở cửa trái tim ra, cho tôi đi vào."

Hai chữ cuối cùng, y cắn rất nặng.

Khá có ý tứ hàm xúc một lời hai nghĩa.

Yêu Nhi bị nhốt phòng tối nhỏ ôm ba cây kẹo que, lầm bà lầm bầm oán giận: [mình cảm thấy che đậy cảm giác đau năng lực yếu, không phải là lỗi của mình!]

[mình phải phản hồi với cấp trên, kí chủ tự mình làm yêu, còn rất không phân rõ phải trái, ức hiếp bé thống làm thêm!]

[hừ hừ hừ!]

...

Sáng sớm hôm sau, cổ họng Tư Căng khàn rồi.

Hơn nữa, ước chừng thật sự cần bôi thuốc rồi.

Mặc Lâm Uyên phân phát một đám người hầu vướng bận của nhà họ Minh, tự mình bận rộn lên bận rộn xuống chăm sóc Tư Căng cả ngày.

Sáng sớm ngày thứ ba, cuối cùng cũng khôi phục tinh thần.

Tư Căng mặc vào tây trang ác ma ủi tốt, vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Trì Ý.

Thiếu nữ rút đi áo cưới, đổi váy màu lam nhạt, tóc dài chấm vai bay lả tả, mắt hạnh linh động: "Anh Minh, ngài cuối cùng dậy rồi."

Tư - hai ngày không ra ngoài - Căng có vẻ lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác: "Có việc gì sao?"

Trì Ý nhàn nhạt cười: "Tôi là tới chào tạm biệt, tôi hôm qua đi xem hiện trường Minh Tư Đào bị mọi người trói lấy máu đầu tim, cũng thấy những vong hồn bị hắn hại chết đó."

"Tôi sai rồi, hắn bạc tình bạc nghĩa, làm nhiều việc ác, không đáng tôi yêu."

"Sáng sớm hôm nay, một người cuối cùng lấy xong máu đầu tim, Minh Tư Đào liền chết, tôi ở trên đời này không có nhớ mong rồi, cũng phải rời đi, hy vọng kiếp sau có thể gặp người tốt giống như ác ma vậy, nhưng..."

Trì Ý đỏ hồng mặt, còn nói: "Thế nhưng hy vọng người nọ không cần có thể lực của ác ma, tôi sợ... Tôi ăn không tiêu."

Tư Căng:...

Xong rồi, cô dâu quỷ đều biết cậu là thụ rồi.

Thụ đến địa phủ!

Đều trách Mặc Lâm Uyên!

Tư Căng nén giận, kéo Trì Ý vào trong phòng, siêu độ cô ta.

Chờ lúc Mặc Lâm Uyên làm xong bữa trở về, một đạo thần lực trực tiếp đánh vào trên vai ác ma.

"Lần sau lại tàn nhẫn như thế, tôi thì phế đi anh!"

Một đánh kia không nặng, chỉ là thoáng đau một hồi.

Mặc Lâm Uyên biết Tư Căng đau lòng y, cười bỏ cơm xuống, thuận miệng đáp: "Tôi biết rồi, ông xã."

Tư Căng:...

...

Tư Căng và Mặc Lâm Uyên an táng Trì Ý, lúc gần đi, người nào đó liền nhìn thoáng qua Minh Tư Đào bị cột vào trên cột đá sân rộng, trăm dao khoét trái tim.

Tiểu Yêu Nhi cầm camera giữ lại một kỷ niệm, lúc này mới đi ô-tô đi trước rừng rậm sương mù dày đặc.

Hai người một đường về phía Tây, không tìm được thành phố khác ở ngoài thành phố này.

Trái lại thấy một khu nhà hành cung thật lớn hiện lên ánh đỏ yêu mị.

"Kia là..."

Con ngươi Mặc Lâm Uyên màu tối tối, cảm thấy nguyền rủa trong cơ thể lại có chút tăng thêm.

Chịu đựng ngực đau nhức nhéo mày: "Kia là... Nhà thờ thần tình yêu chân chính."

"Là địa điểm tôi trước đây làm tế ti thần tình yêu..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip