Hạ buồn theo gót chân anh.

Ánh mặt trời rọi xuống, tham lam cắn nuốt mặt đường nhựa, phủ lên bờ tường gạch nung đỏ và rọi vào ban công rụng đầy những cánh hoa giấy. Thời gian lảng bảng, không còn trôi theo nhịp đồng hồ, chững lại để từng giọt đắng cay chậm rì ghim chặt vào những vết thương đang rạn nứt, cháy bỏng dưới nắng hè.

Beomgyu gấp lại quyển sách ngả vàng, tựa lưng vào chiếc ghế đệm cũ, dường như nó còn in hằn lại dáng vẻ của một người đã từng ở đây, hí hoáy với một xấp giấy dày cộm, thỉnh thoảng đưa tay với lấy cốc cà phê hớp một ngụm rồi tiếp tục quay lại với những bản nhạc còn dang dở. Cậu con trai nhắm nghiền mắt lại, bật chiếc cassette cũ để cho âm thanh rè rè phát ra, Summertime Sadness của Lana Del Rey. Beomgyu nhếch miệng cười một cái, ngày trước cậu cũng hay nghe bản nhạc này, thú thật thì nó không hoàn toàn là gu của cậu nhưng chẳng hiểu sao Beomgyu hay nghe nó, và khi có gã ở đây, như một thói quen, gã sẽ ngồi xuống ghế và để cậu tựa vào vai mình rồi càu nhàu việc nhạc nghe buồn quá. Lúc đấy cậu trai trẻ sẽ rời khỏi bờ vai ấy, dí dí vào gã những bản nhạc chưa hoàn thành mà gã để trên bàn, lớn giọng nói rằng nhạc anh viết cũng chẳng vui hơn là mấy. Gã cười cười, rồi bảo cậu pha giúp một cốc cà phê, lại hài lòng hôn vào má một cái.

Nắng tháng năm không được lòng Yeonjun, gã ghét cái tiết trời oi ả này, đặt biệt là khi trong căn nhà bé tẹo này không có lấy một cái máy điều hòa. Gã bật chiếc quạt máy và tay chốc chốc lại quẹt mồ hôi rịn ra trên trán. Nhiều hơn một lần Yeonjun đã hỏi cậu rằng sao không lúc nào thấy cậu than vãn về cái nóng của mùa hè và nó như tăng gấp đôi trong cái nhà này. Ai mà biết, có lẽ cậu quen rồi, cái nóng ấy vậy mà dễ chịu hơn phải chìm trong những dãy cao tầng, chen chúc giữa chốn phố thị đông đúc và ồn ào. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không, Beomgyu không thích hợp ở những chốn nghẹt thở như thế, cậu yêu nơi này và khung cảnh bình dị dễ dàng bắt gặp khi nhìn ra ban công.

Beomgyu cầm cọ vẽ, thẩn thờ nhìn bầu trời phía xa xa, sắp chiều rồi cũng nên ra ngoài mua chút gì đó cho bữa tối. Cậu khoác áo bước ra đường, gió khẽ lay mấy cánh hoa bằng lăng rụng xuống. Cậu con trai giật mình nhận ra bản thân đã đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây thật lâu. Nhớ lại, chúng ta từng sẽ có những khung cảnh nào đấy hằn sâu trong ký ức, để đến khi chợt thấy làm lòng không khỏi nghẹn ngào. Những lời hứa cũng úa tàn theo những cánh bằng lăng tím, rồi biến mất khi chưa kịp hết mùa hè. Cậu nhớ lại ngày đầu tháng Năm năm nọ, Yeonjun ở đâu mang về một đóa bằng lăng, mỉm cười rực rỡ trong chiếc áo sơ mi thẳng thớm, gã tỏ tình với cậu và dĩ nhiên là gã thắng rồi. Đến giờ Beomgyu cũng chẳng quên được nụ cười cùng ánh mắt chói lòa như những tia nắng đầu hè ấy, nó vẫn chói chang trong lòng ngực của cậu con trai.

Beomgyu đưa tay sờ lên trái tim mình, cảm nhận lồng ngực phập phồng, khẽ thì thầm rằng cậu đang thở, và thời gian vẫn cứ chảy trôi. Mọi thứ hiện hữu xung quanh đều là thật, không phải khung cảnh trong một giấc chiêm bao nào đấy, và cậu cũng chỉ đang là kẻ lạc đường trong chính giấc mộng của mình. Beomgyu thở dài, cúi xuống nhặt vài bông bằng lăng có chút nhàu nhĩ cho vào túi rồi tiếp tục bước đi. Nắng xế chiều in nghiêng bóng cậu xuống mặt đường con ngõ nhỏ, trông gầy gò và đơn độc đến xót xa, nhưng Beomgyu không thèm để ý.

Cậu đặt mấy túi đồ vừa mua ở chợ lên bếp, ra ban công định bụng vẽ tiếp bức tranh. Nhìn thấy ráng chiều đỏ lựng trên bầu trời, trái tim khẽ rung lên, cảnh vật phủ một tầng màu loang lổ như những bức tranh sơn dầu. Lúc trước, nhiều hôm gã nhạc sĩ kia sẽ lóc cóc bày ra ban công một bình nước cam đầy đá lạnh, để thêm hai cốc cà phê. Beomgyu có hỏi sao phải bày nhiều thế, chả uống hết được đâu. Yeonjun nhoẻn miệng cười, quên đi lúc trưa gã đã từng bực bội vì quá nóng, vui vẻ bảo rằng ngồi ngoài ban công nhìn ráng chiều khéo léo nhuộm khắp thế gian bằng những giọt màu hiếm có, đấy gọi là thi vị, rồi gã cười ha hả, bảo rằng ngày bé gã lén húp cà phê trong tách của ba, nhưng bị đắng quá bèn uống nước cam của mẹ, ấy vậy mà vị không tệ đâu. Gã chép miệng bảo đấy là sự kết hợp mới lạ, Beomgyu gật gù, lạ thật như nó cũng chẳng đến nỗi tuyệt vời như Yeonjun nói.

Nắng tháng Năm hong khô quần áo phơi ngoài giàn, những sợi nắng đan vào từng thớ vải, cũng hong khô những giọt nước mắt len lén chảy trên gò má của Beomgyu. Đên nọ, gã hét lên vui vẻ vì có người quan tâm đến những bản nhạc gã viết. Yeonjun ôm chầm lấy Beomgyu, gã bảo rằng thật may vì cuối cùng tài năng của mình cũng được phát hiện, và chúng sẽ biến thành tiền chứ không chỉ đơn giản là những nốt nhạc bổng trầm nằm trên giấy và thỉnh thoảng lạc đâu đó trong xó tủ. Gã bảo rằng sẽ đổi một căn nhà mới, to hơn, sang trọng hơn và hai người sẽ không phải chen chúc trong cái không gian chật hẹp này, và điều đó hiển nhiên là họ phải chuyển đi nơi khác, cái nơi đô thành ồn ả và đông đúc con người.

Beomgyu một lần nữa, siết chặt bàn tay mình và lắc đầu. Cậu không và chẳng bao giờ tha thiết ở cái chốn xa hoa ấy, cảm giác như tim cậu sẽ vỡ ra khi hoà vào dòng hối hả kia, nơi cuộn xoáy của cuộc đời kéo người ta sa ngã vào những nỗi đau. Cậu chôn chặt chân mình ở nơi này, cẩn thận cất giấu một mảnh hồn yếu ớt. Nhưng Beomgyu có thể giữ lại mình ở đây, còn gã thì không. Mà cậu chẳng có ý định giữ lại gã ở đây, vật lộn với những cơn bức bối giữa mùa hè, hay những trận rét của mùa đông. Thôi thì để Yeonjun đi, nơi mà gã sẽ tìm thấy cung điện của đời gã, nơi có thể đúc ra chiếc vương miện sáng lòa dành riêng cho gã với những bản nhạc thấp bổng cao trầm của mình, những khát khao của con tim rực lửa, và là gốc rể cắm sâu vào huyết quản, là một phần hơi thở của Yeonjun.

Beomgyu biết, rằng Yeonjun xứng đáng với những thứ đấy, chứ không phải như gã bảo là "may", chẳng may đâu, vì nhạc gã viết chính là vàng ròng, nó nên thế, nên ở vị trí cao, ngạo nghễ. Và bàn tay nhỏ bé của cậu có thể cầm cọ vẽ tranh, cộc cạch soạn giáo án, chứ không thể nào nắm lại được một "tên khổng lồ" như Yeonjun.

Ngày Yeonjun đi, rời khỏi căn nhà ọp ẹp này, những ngày cuối tháng Năm, hôm ấy chợt nắng chợt mưa. Mưa vùi dập mấy cánh hoa rơi xuống đất, lấm lem bùn lầy đen nhẻm. Nắng xé toạt mặt đất, xé toang một mảnh hồn đang run rẫy, ngồi trên ban công liếc mắt nhìn bóng người đi, khuất dần khuất dần. Ngoảnh vào căn phòng nhỏ, chỉ còn ánh đèn điện đơn côi chiếu sáng, không có tiếng sột soạt của gã kia viết lên những tờ giấy, không có tiếng càu nhàu khi chiếc quạt máy kêu ồn ồn và không còn ai bên cạnh cậu hỏi sao em cứ nghe Summertime Sadness mãi thế.

"Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just want you to know
That, baby, you the best."

Gã không hôn cậu khi rời đi, bầu trời mùa hè vốn dĩ xanh tươi lại nhuốm màu ủ dột. Nhưng gã đi, tốt thôi, gã sẽ hạnh phúc rồi. Beomgyu chẳng thể đội cho gã vương miện, cũng chẳng thể cùng gã bước lên ngôi vương, chỉ có thể để gã đi, và lén gửi một phần hồn theo gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip