1-2
1.
Sau khi tỉnh rượu tôi đã nhận ra được 1 chân lí, tra nữ thì không nên uống rượu 1 cách lung tung!
Nếu không thì bạn sẽ ôm lấy một anh thanh niên đẹp trai đã không quen biết còn vừa khóc vừa hét!
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng và hắt lên người tôi. Tôi buồn bực vò rối tung đầu tóc chính mình.
Cứu tôi với, dù tôi có muốn quên thế nào đi chăng nữa thì ký ức về lần say rượu ngày hôm qua vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí tôi.
Trong trí nhớ của tôi , tôi nhớ rất rõ ràng khuôn mặt đẹp trai lạ lẫm đó! Quê chết đi được, tôi thế mà nhận nhầm anh thanh niên đẹp trai lạ mặt đó thành người yêu cũ đê tiện của tôi sau khi say rượu!
Tôi nhớ rất rõ ràng, khoảnh khắc lúc tôi ôm lấy đùi anh thanh niên ấy, anh ấy rõ ràng sững người, nhìn thì lạnh lùng như vậy thế mà cổ lại đỏ bừng tận mang tai.
Rõ ràng giây trước là một anh chàng ngại ngùng nhút nhát, sau khi tôi gọi tên của người yêu cũ, khuôn mặt anh ấy đột nhiên u ám đến đáng sợ, hơi thở xung quanh ngay lập tức cũng trở nên lạnh lẽo.
Nhưng tôi vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn dám ôm đùi của người ta, mở miệng liền mắng: [Cái tên đê tiện đáng chớt này, dám đá tôi trước hả? bây giờ không chạy trốn nữa sao? Anh là cái thá gì chứ? Lúc bà đây ra ngoài chơi thì anh vẫn là cái rắm đó! ]
Mỗi một câu tôi mắng, sắc mặt anh chàng đó lại tệ hơn vài phần.
Tôi quậy thành như vậy rồi nhưng anh chàng đó vẫn không đẩy tôi ra, mà còn cởi áo khoác khoác lên cho tôi, còn đặt tay giữa đầu tôi và bức tường để tránh cho tôi bị đụng trúng.
Nhớ đến áo khoác của anh chàng đẹp trai đó, ánh mắt tôi bất giác rơi vào chiếc áo khoác nam bên cạnh. Tôi đưa tay với lấy và đưa lên chóp mũi, tôi nhướn mày, mùi rất thơm.
Khó mà miêu tả được, nếu phải nói ra nó là mùi gì, nó giống như một loại trà hơn, một loại trà mà tôi không biết tôi đã ngửi qua lúc nào.
Nhịn không được, tôi lại cầm lên ngửi, đợi đến khi phản ứng lại, tôi đã đỏ hết cả mặt.
Trời đất ơi, tôi đang làm cái gì vậy nè? Xem ra là tôi vẫn chưa tỉnh rượu!
2.
Tôi bực bội vùi đầu vào gối, vào lúc này tiếng chuông nhắc nhở điện thoại vang lên, là một số điện thoại lạ.
Tôi bực mình bấm nút nghe, giọng điệu khó chịu: [Ai vậy?]
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, một giọng nam rất hay: [Em về nhà an toàn chưa?]
Bên kia không nói mình là ai, nhưng không biết vì sao, anh ấy vừa nói, tôi liền biết anh ấy là người thanh niên mà hôm qua say rượu tôi đã ôm nhầm kia.
Não tôi tạm dừng suy nghĩ một giây, ngơ ngác trả lời: [về tới rồi].
Giọng nam bên kia điện thoại nghe rất trong trẻo: [Ừ, về tới rồi thì tốt.]
Yên lặng hồi lâu, bên kia không nói lời nào, tôi nhịn không được liền hỏi một câu:[Anh còn có việc gì sao?]
Anh ấy trả lời rất khẽ: [Hết rồi, cúp đây.]
Sau khi cúp máy, tôi thẫn thờ nhìn điện thoại, cho nên anh ấy gọi đến chỉ để xác định là tôi đã về đến nhà an toàn hay chưa mà thôi?
Cuối cùng là hôm qua tôi đưa số điện thoại tôi cho anh ấy lúc nào? Sao tôi không nhớ chút gì về đoạn kí ức này nhỉ?
Tôi đang cố nhớ lại thì bạn thân tôi đẩy cửa bước vào.
[Cậu tỉnh rồi?]
Tôi cất điện thoại, ôm bạn thân nịnh nọt: [May là có Tranh Tử quan tâm mình. ]
Bạn thân ra vẻ chán ghét mà đẩy tôi ra: [Mình nói chứ, lần này cậu thật có tiền đồ mà, người yêu cũ của cậu đã lừa cậu, chia tay với cái loại người này là phải tạ ơn trời đất, ông trời có mắt, cậu vậy mà còn vì hắn mà uống rượu?]
[Lần này cậu sẽ không nghiêm túc thật đấy chứ? Mình nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám nghĩ đến việc làm hòa với người yêu cũ, tớ liền quỳ xuống đây cầu xin cậu đấy!]
Tôi vội vàng xua tay: [Sẽ không,sẽ không, sao mà có thể chứ! Tớ chỉ hối hận là đã không nói chia tay trước mà thôi! Cái này một đợt không ổn thỏa thì là mình thua sao ? Vậy mà hắn dám đá mình! Mình đây là hận cái miệng chậm này của mình đó! ]
[Không phải, cậu đó quen ai cũng giống như chơi đùa vậy, vừa không cho hôn vừa không cho ôm, yêu đương kiểu này thì có cảm giác gì chứ?]
[Cậu không hiểu đâu, yêu đương thuần khiết yyds. ]
Bạn thân giả vờ ngạc nhiên:[Wao, thật tuyệt vời]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip