3-4

3.

Tôi tưởng là chuyện của tôi và anh chàng đó sẽ không có tiếp theo, nhưng tôi không ngờ được rằng, gia thế của anh chàng đó lại tốt đến vậy.

Hôm đó ba tôi gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại kêu tôi về nhà, nói thật lòng thì tôi không hề nghĩ rằng ông ấy nhớ tôi, từ sau khi ông ấy tái hôn, quan hệ cha con giữa tôi và ông ấy luôn căng thẳng và mỏng manh.

Ông ấy làm sao mà nhớ tôi được? Tôi cảm thấy sự xuất hiện của tôi chỉ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình ông ấy mà thôi.

Qủa nhiên, đêm tôi trở về nhà, tôi được thợ trang điểm do ông ấy mời đến trang điểm nửa ngày trời, lên xe đi cùng ông ấy dưới ánh mắt cực nóng của em gái kế.

Xe dừng trước cổng của một căn biệt thự, đây một buổi tiệc vô cùng hoàng tráng, thoạt nhìn thì đây không phải những người có địa vị thấp như chúng tôi có thể tham gia được.

Tôi quay đầu rời đi, lão Hạ lập tức ngăn tôi lại: [An AN, con đừng vội bỏ đi! Con đi cùng bố được không? Nói không chừng công ty chúng ta còn có thể kí được 1 hợp đồng lớn nữa đó?]

Gió đêm nay hơi lớn, tôi run lên vì lạnh: [Không phải chứ lão Hạ, bố cũng không nhìn xem trường hợp ở đây, công ty nhỏ như chúng ta có thể vào sao? Con nói bố làm sao mà có thể tiêu nhiều tiền để mua cho con nhiều đồ hiệu như vậy*. ]

Gốc: 我说你咋能下这么大的血本给我买这么贵的衣服

[Vào được! Vào được!] Lão Hạ lập tức lấy từ trong túi ra một bức thư mời khảm vàng.

[Bố cũng cảm thấy bữa tiệc như thế này làm sao có thể tìm tới Hạ Thị chúng ta được, nhưng bố đã nghiên cứu tấm thư mời này rất lâu, là thật đó! Là thật đó! Có thể là bọn họ gửi nhầm rồi, nhưng mà đây là một cơ hội tốt đó! Con đi cùng với bố đi mà, bố không dám đi một mình.]

[Bố tìm vợ bố đi, còn có con gái của bà ấy cũng được đó, trong nhà nhiều người như vậy mà bố cứ phải kêu con về.]

Lão Hạ đứng trước mặt tôi thay tôi chắn gió, ông càng nói càng nhỏ: [Nhưng mà....Bọn họ cũng không dám đi. Vả lại con cũng là người đẹp nhất nhà ta, vừa nhìn liền rất có khí thế.]

Gió làm rối tung kiểu tóc mà lão Hạ vừa mới làm, tôi rõ ràng biết rõ xưa nay ông ấy giỏi nhất là giả vờ đáng thương, trước kia cũng là như vậy.

Nhưng mà tôi không có tiền đồ mà thở dài, vươn tay kéo cánh tay ông ấy: [Vậy thì phải cố gắng tham gia rồi, bàn được đơn hàng lớn cho mấy người cổ đông trong công ty không xem trọng bố xem." ]

4.

Tiến vào đại sảnh, lão Hạ lúc nãy vẫn còn khuôn mặt đáng thương lập tức giống như biến thành một người khác vậy, vô thức toát ra khí thế làm ăn trên thương trường, một chút cũng không thua bất kì ai.

Có người hỏi về tôi, tôi liền đứng bên cạnh lão Hạ mỉm cười khéo léo, nhìn ông ấy tự hào mà giới thiệu tôi với những người khác.

Đột nhiên, bầu không khí của buổi tiệc thay đổi, đến tiếng nói chuyện cũng nhỏ đi vài phần, mọi người hình như vô thức yên tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung lên lầu.

Nhìn theo ánh mắt cuat mọi người, tôi liền nhìn thấy người nổi bật nhất ở bên trong.

Trong lúc nhất thời tôi sững sỡ ngay tại chỗ, nói trong vô thức: [Người đó.....] sao lại giống anh chàng đẹp trai lạnh lùng mà tôi đã ôm nhầm chân lúc say đến vậy?

Tôi sẽ không nhớ nhầm đâu, chính là anh ấy, vì thanh niên lớn lên mà đẹp trai như vậy tôi chỉ gặp qua một mình anh ấy.

Lão Hạ cho là tôi đang hỏi thanh niên kia là ai, ông ghé lại nhỏ tiếng nói với tôi: [Cậu đó là tiểu công tử ưu tú nhất của Qúy Thị, đạt được nhiều giải thưởng quốc tế, nhưng nghe nói là tính cách có chút lạnh lùng, ai cũng không chịu nhận*.] (*谁都不大买账)

[Con nói xem những đứa trẻ này rốt cuộc là sao mà lớn lên đẹp trai thế, con xem khuôn mặt đó cũng sắp theo kịp con luôn rồi.]

Những lời lão Hạ nói lọt vào tai tôi, nhưng ông nói gì thì tôi thực sự không nghe thấy, chỉ nghe thấy câu nói đó [Cậu đó là tiểu công tử ưu tú nhất của Qúy Thị]

Tôi có nghe qua Qúy Nam, mọi người đều nói hắn là một người cực kì thờ ơ, nhưng một người như vậy, làm sao lại quan tâm một người uống say khướt chứ?

Tôi lắc lắc đầu, xem ra là tin đồn là sai. Chẳng qua, khuôn mặt kia, ngược lại đúng thật là có chút lạnh lùng.

Trên lầu Qúy Nam thân hình cao gầy, khuôn mặt góc cạnh, chỉ đứng ở nơi đó lộ ra một loại cỗ xa cách.

Hắn bị một nhóm người vây quanh, khóe miệng nở nụ cười nhã nhặn, ánh mắt hờ hững, giống như xung quanh có náo nhiệt tới đâu, hắn cũng chỉ ở trong thế giới của chính mình.

Đột nhiên Qúy Nam như cảm nhận được gì đó, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía tôi. Ánh mắt va nhau, tôi dời đi ánh mắt trước.

Đôi mắt của hắn đen nhánh , Ánh mắt lại trong veo đến muốn mạng, tôi bị ánh mắt của anh ta thiêu đốt, cứ ngỡ mình vừa gặp ảo giác.

Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, khóe miệng hắn ta nhếch lên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip