Chương 36

Buổi chiều, trước giờ lên lớp.

Từng tốp học sinh nghỉ trưa xong từ ký túc xá lũ lượt kéo về tòa nhà dạy học. Từ trên cao nhìn xuống, biển người nhốn nháo rợp một màu trắng xanh, tựa như đàn kiến dày đặc đang chậm rãi di cư.

Nghiêm Mặc vẫn như mọi ngày, một mình lặng lẽ rảo bước trên con đường trong khuôn viên trường. Khi đi ngang qua Quảng trường Văn hóa, từ phía sau bỗng có một bóng người lao đến, tung ra một cái ôm khổng lồ tựa như Thái Sơn áp đỉnh.

Cú đè bất ngờ khiến Nghiêm Mặc lập tức ho sặc sụa.

Bên tai vang lên một giọng nói đầy vẻ hân hoan: "Nghiêm Mặc!~"

Kẻ cao to lực lưỡng sau lưng chẳng hề có chút tự giác nào về sức nặng cơ thể mình, giây tiếp theo đã sấn đến bên cạnh cậu, thân thiết quàng một tay qua vai cậu: "Trùng hợp ghê! Gặp được cậu rồi này!"

Nghiêm Mặc: "..."

Cậu cố gắng vùng vẫy gạt bàn tay của Lục Đình trên người mình ra: "Cậu làm cái gì vậy?"

"Làm cái gì là làm cái gì?" Lục Đình chẳng hề bận tâm, lại một lần nữa quàng tay lên vai cậu: "Đi chung đi."

Kỳ thi Đại học đang đến gần, nhiệt độ dạo này cũng ấm dần lên rõ rệt, đã thấp thoáng dấu hiệu của đầu hạ.

Học sinh đa phần đều mặc áo đồng phục ngắn tay, khoác hờ thêm áo khoác dài tay bên ngoài theo kiểu layer.

Lớp vải trên người ít đi, mỏng hơn, khiến cảm giác ma sát khi tay chân chạm nhau càng trở nên mãnh liệt.

Cánh tay đặt trên vai cậu vừa nặng vừa nóng, có thể cảm nhận rõ những đường nét cơ bắp rắn chắc, tráng kiện ẩn bên dưới. Cho đến nay, Nghiêm Mặc vẫn chưa thể quen nổi với kiểu tiếp xúc cơ thể thế này của hắn: "Buông ra."

Nghiêm Mặc quay đầu, nhìn thấy lớp gạc trên tay hắn.

Tay trái của hắn đã được băng bó kỹ càng. Ngoại trừ việc bình thường phải chú ý kiêng nước và thỉnh thoảng hơi đau một chút thì chẳng khác gì lúc bình thường.

Lục Đình: "Không thích."

Nghiêm Mặc: "Buông ra đi, khó đi lắm."

Lục Đình khó hiểu: "Khó đi á?"

Đâu có đâu. Đối với hắn mà nói, chiều cao của Nghiêm Mặc vừa vặn hoàn hảo, kẹp dưới nách để đi cùng cũng chẳng thấy mỏi chút nào.

Hơn nữa, chẳng biết có phải do bình thường Nghiêm Mặc không cho hắn chạm vào hay không, mà Lục Đình đã hình thành cái thói quen cực kỳ thích động chạm vào người cậu.

Hôm nay lại càng quá đáng hơn.

"Sao thế, tôi còn tưởng quan hệ giữa hai ta đã thân đến mức này rồi chứ. Nghiêm Mặc, tôi đau lòng đấy nhé."

Nghiêm Mặc đang bị vây hãm trong vòng tay hắn nghe vậy liền ngẩng đầu, liếc xéo hắn một cái.

Ánh mắt ấy khiến Lục Đình trong khoảnh khắc có ảo giác như tâm tư của mình lúc này đã bị cậu nhìn thấu.

Nghiêm Mặc vừa định mở miệng nói gì đó thì bất ngờ bị Lục Đình ngắt lời: "A!"

"Đúng rồi Nghiêm Mặc, cậu xem cái này nè.."

Nghiêm Mặc nhíu mày, quay đầu sang thì thấy tên này đột nhiên xắn ống tay áo bên trái lên, xắn cao tít đến tận bắp tay.

Vì bên trong mặc áo đồng phục ngắn tay, nên những đường nét cơ bắp trôi chảy rắn rỏi từ cánh tay đến bờ vai hắn trong nháy mắt lộ ra trước mắt, khiến người ta được một phen đã mắt.

Lục Đình vẫn lớn tiếng tố cáo: "Cậu nhìn đi này!"

Nghiêm Mặc miễn cưỡng liếc nhìn.

Trên làn da màu lúa mạch đập ngay vào mắt là một mảng bầm tím thẫm màu, nằm chình ình trên bắp tay Lục Đình trông vô cùng nổi bật.

Chuyện bé xé ra to, còn tưởng là cái gì ghê gớm lắm. Móng tay cũng nứt rồi, chút vết tích còn lại này chỉ là vết thương cỏn con. Nghiêm Mặc tưởng hắn muốn nói gì quan trọng, bèn hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Lục Đình: "Bị người ta véo đấy."

Nghiêm Mặc: "..."

Ra tay cũng độc địa thật. Có lẽ cậu còn căm ghét Lục Đình hơn cả mức bản thân tưởng tượng nữa.

Nghiêm Mặc không nói gì nữa.

Bên cạnh cậu, Lục Đình vừa đi vừa sột soạt chỉnh lại áo đồng phục cho ngay ngắn.

Khi cánh tay kia quàng trở lại vai cậu, rõ ràng đã thêm vài phần lẽ đương nhiên, khí thế hùng hồn hơn hẳn ban nãy.

Làm sao, vốn dĩ là Nghiêm Mặc nợ hắn mà.

Ánh mắt Nghiêm Mặc sắc lạnh, buông lời cảnh cáo Lục Đình: "Cậu muốn ăn thêm một cái nữa hả?"

Lục Đình: "?"

Lục Đình nghiêng đầu, bày ra vẻ điệu đà đáng thương: "Ui. Đau quá à."

Trông cứ như thể hắn bị Nghiêm Mặc giãy giụa né tránh làm đau tay vậy. Chỉ thiếu nước bị tạt thẳng một ly nước vào mặt, thêm lọn tóc ướt run rẩy rũ trước trán rồi ngồi bệt xuống đất nữa thôi là đủ tạo nên cái khung cảnh "Ui, lạnh quá" kinh điển rồi.

Thảo mai thật sự.

Nghiêm Mặc cạn lời đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn: "..."

Lục Đình diễn sâu đủ rồi, lại cười hì hì quay lại tìm Nghiêm Mặc: "Chúng ta đi thôi!"

Rồi lại thân mật quàng vai Nghiêm Mặc theo kiểu anh em tốt.

Lần này Nghiêm Mặc không vùng vẫy nữa, nhưng cậu cũng dừng bước luôn.

Thấy cậu không đi nữa, Lục Đình bên cạnh cũng dừng theo.

Nghiêm Mặc nhìn hắn, hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Giữa không gian ồn ào náo nhiệt xung quanh, chỉ riêng giọng nói trầm tĩnh của cậu lại trở nên vô cùng nổi bật. Ngữ khí đã đổi khác rồi.

"Sao thế?" Lục Đình toét miệng cười: "Bình thường tôi vẫn luôn thế này mà?"

"..."

Người này bỗng nhiên từ bỏ phản kháng, cứ thế giữ nguyên tư thế bị Lục Đình kẹp trong khuỷu tay mà nói chuyện với hắn.

"Không biết cậu muốn làm gì, nhưng cậu không cần phải tự nhiên cố tình đối xử với tôi như vậy." Nghiêm Mặc nói: "Tôi cũng đâu có hiểu lầm cậu cái gì."

Câu nói này mang ngữ điệu không giống bình thường. Nó mang theo vẻ lạnh nhạt, hờ hững rất đậm chất riêng của cậu.

Nghe cậu nói vậy, ỷ vào việc Nghiêm Mặc đang không nhìn mình nên không thấy được biểu cảm hiện tại, Lục Đình khẽ nheo mắt lại. Một vẻ mặt như đang giữ lại ý kiến riêng của mình.

"Còn nữa, chuyện hôm qua." Nghiêm Mặc nói: "Tôi nói rồi, nhưng giờ nhắc lại lần nữa. Lúc đó chỉ vì tình thế cấp bách mà tôi lại tình cờ có băng cá nhân, người đông quá chen không lọt, nên mới làm thế thôi."

Cho dù hắn xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp hay tâm lý giúp người làm niềm vui gì đó đi nữa, Nghiêm Mặc đều không cần.

Cậu đã đủ khó xử rồi. Trong hiện thực, cậu không cần Lục Đình phải ân cần quay ngược lại bảo vệ cái lòng tự trọng đáng thương tội nghiệp ấy của mình đâu.

Cậu cũng không cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm.

Dẫu có làm lại lần nữa, nhìn thấy tay Lục Đình bị thương, Nghiêm Mặc vẫn sẽ không kìm lòng được mà chen vào đưa băng cá nhân cho hắn.

Bởi vì đó là Lục Đình.

Hai người nhìn nhau một cái, Nghiêm Mặc liền quay đầu thu hồi tầm mắt.

Chà. Lục Đình thầm nghĩ, Nghiêm Mặc chắc chắn không biết bộ dạng hiện tại của mình trông như thế nào đâu.

Ánh mắt lảng tránh quá lộ liễu. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau ngắn ngủi, cái kiểu vô thức chạm vào rồi tách ra ngay thế này.

Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.

"Tóm lại là như vậy. Cậu đừng nghĩ nhiều." Nghiêm Mặc nói.

Một cơn gió thổi qua, tán lá của mấy cái cây dưới tòa giảng đường đồng loạt rung rinh, tạo nên những tiếng xào xạc vụn vặt. Âm thanh rì rào vang lên trên đỉnh đầu hai người.

"Được." Lục Đình đáp lời cậu: "Tôi không nghĩ nhiều."

Lục Đình không còn cố chấp với kiểu bá vai bá cổ anh em tốt ấy nữa, hắn buông tay ra. Nghiêm Mặc được trả tự do, bờ vai đang căng cứng lúc này mới thả lỏng trở lại.

Nghiêm Mặc nhướng mi, nhẹ nhàng liếc hắn một cái.

Lục Đình bắt gặp ánh mắt cậu. Hắn bỗng cong môi, bật cười khẽ. Lúm đồng tiền tựa như vầng trăng non treo bên gò má đang cười của thiếu niên.

Khi lên cầu thang, Nghiêm Mặc đi phía trước.

Lục Đình ở phía sau nhìn bóng lưng cậu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn đang nghĩ, thật ra Nghiêm Mặc đã dự liệu được sẽ thế này ngay từ đầu rồi sao?

Ý của hắn là, làm gì có ai khi bắt đầu một mối tình thầm kín, lại ngay từ đầu đã tính toán luôn cả cái kết cục vô vọng vào trong mối quan hệ này chứ? Hơn nữa tình cảm Nghiêm Mặc dành cho hắn nặng nề đến nhường nào, đâu phải hắn không biết.

Nhưng chưa biết chừng Nghiêm Mặc lại làm thế thật. Cậu ấy chính là người như vậy.

Hắn từng cho rằng Nghiêm Mặc là một vị thuyền trưởng với ý chí sắt đá khác thường.

Nhưng không phải. Vị thuyền trưởng ấy chỉ là nhận thức quá rõ ràng và chấp nhận cái kết cục của chuyến hải trình này mà thôi.

Tác phong thản nhiên, lạnh nhạt đến mức có chút tiêu sái ấy của cậu, quả thực giống như đang nói với cái tên Lục Đình đã tốn công vô ích cả ngày hôm nay rằng: "Cậu cứ làm chính mình là được rồi".

Cậu không cần Lục Đình làm những chuyện đó vì cậu.

Đừng ai đến làm phiền cậu cả. Kể cả đối tượng được thầm mến là Lục Đình.

Tính đi tính lại, thế này chẳng phải hóa ra chỉ có mỗi mình hắn là đang xoay vòng vòng sao. Lục Đình nghĩ.

Hắn chạy chậm vài bước, đuổi kịp Nghiêm Mặc phía trước.

"Nghiêm Mặc, sau này cậu muốn thi vào trường đại học nào?"

Nghiêm Mặc: "Làm gì?"

Lục Đình: "Không có gì. Chỉ muốn chúc cậu thi đỗ ngôi trường mình mơ ước thôi. Tôi thật lòng đấy."

Hắn biết Nghiêm Mặc sẽ thi đỗ.

Nghiêm Mặc: "Cảm ơn."

Nghiêm Mặc: "Tôi sẽ làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip