Chương 7:
Đến tầm giờ trưa, Nguyễn Anh và Hồ Chương ra khỏi phòng. Xuống dưới phòng khách thấy Võ Khánh ngồi trên ghế xanh mặt ôm bụng, Phan Trung rõ đang nhịn cười nhưng miệng cứ bảo uống thuốc rồi không sao đâu.
Hồ Chương, Nguyễn Anh: "???"
Hồ Chương cùng cậu lại gần hai người họ, cậu ta nghiêng đầu hỏi Phan Trung :" Sao vậy, Khánh bị gì à. Lúc sáng có thấy cậu ấy bình thường mà sao giờ lại vậy?"
Nguyễn Anh nhìn xung quanh mắt rơi trúng thùng rác chứa nguyên giỏ cam :"..."
Cậu hiểu ngay vấn đề mà Võ Khánh gặp phải chắc mẹ cậu lại để giấy ghi chú nơi mà ' bất kì ai cũng thấy '.
Phan Trung quay đầu lại nhìn Nguyễn Anh rồi lại nhìn Hồ Chương, khuôn mặt nhịn cười đến ửng đỏ, cậu ta vỗ vỗ vào ngực mấy cái rồi trả lời :" Cậu thấy gì không."
Phan Trung chỉ tay vào thùng rác. Hồ Chương nhìn theo hướng cậu ta chỉ thấy trong đó toàn cam :"..."
" Phụt, hahaha." Hồ Chương rời mắt khỏi thùng rác nhìn lại Võ Khánh mặt mày tái mét nhìn hài hài, cậu ta không nhịn được mà cười lớn.
" Ư ư ư um um."
Võ Khánh :"..."
Phan Trung mím môi nhịn cười, Nguyễn Anh nhanh chóng bịt miệng Hồ Chương lại :" Khánh, cậu uống thuốc rồi phải không? Nếu vậy thì chắc lát nữa sẽ khỏi đó."
Võ Khánh cố cười lên nhưng càng nhìn càng thấy đáng sợ, Nguyễn Anh tiện tay bịt luôn mắt Hồ Chương, cậu cũng nhắm mắt lại :"Hôm nay và mai mẹ tớ không về vì việc công ty nên giờ có gì tớ và Chương Chương nấu ăn các cậu cứ ở yên ngoài này nhé. Còn cậu giúp Khánh đi, cảm ơn và không cần cậu làm gì thêm đâu."
Phan Trung bĩu môi giận hờn dơ chân lên đạp thằng bạn mình ' Nếu không vì mày thì tao đã nấu ăn chung với Anh Anh rồi, cái khung cảnh gia đình tương lai của tao chính thức bị mày dập tắt rồi thằng chó.'
Cảm thấy có điều gì đó không ổn Võ Khánh bổ người xuống ghế sofa thành công né được cú đá yêu thương từ Phan Trung. Như thần giao cách cảm Võ Khánh cảm nhận được nguyên cái suy nghĩ của cậu ta ' Mày làm cái cái thá gì vậy? Không biết thương người bệnh à? Kệ mày điều đó là điều tao muốn."
Phan Trung cười như không cười liếc Võ Khánh cái, nhẹ nhàng với lấy cái gối bên cạnh mình :" Nằm không như thế đau đầu đấy, để TỚ giúp CẬU nha nhìn CẬU có vẻ không ổn lắm đang đau bụng mà nằm xuống đột ngột thế sẽ khiến CẬU đau hơn đó."
Những từ ngữ nhấn mạnh cộng với ánh mắt muốn giết người của Phan Trung khiến Võ Khánh rợn người. Đoán không chừng hung khí sát hại hắn ta chính là chiếc gối mà cậu ta đang cầm trên tay kia. Võ Khánh giờ như xác chết liếc lại cậu ta cái :" Cảm ơn lòng tốt của CẬU nha nhưng TỚ không cầm rồi."
Nói xong tia lửa dần xuất hiện giữa mắt hai người, họ cứ nhìn chằm chằm nhau muốn xuyên thủng đối phương ngay bây giờ.
Không gian trong phòng bỗng lạnh xuống, Nguyễn Anh thả tay ra nhìn hai người trước mắt mà nhếch một bên mày lên :" Ý gì đây?"
Thấy cậu hỏi Phan Trung ngay lập tức nhìn cậu cười tươi :" Không có gì đâu, cậu cứ yên tâm để Khánh cho tớ lo."
Hồ Chương dụi dụi mắt, kéo Nguyễn Anh vào bếp quay đầu lại nói với Võ Khánh với Phan Trung:" Các cậu thích làm gì thì làm, tớ cùng Anh Anh vào nấu ăn các cậu mà làm phiền thì biết tay tớ."
Võ Khánh uất ước lên tiếng :" Tớ đang đau bụng sao phá cậu được chỉ có AI ĐÓ mới thế thôi."
Phan Trung:"..." liếc hắn ta 'Mày im lặng thì không ai nói mày câm đâu.'
Nguyễn Anh nhíu mày lại gõ vào đầu Phan Trung cái :" Cậu thôi đi lo chăm cậu ấy, cậu ấy mà bị nặng hơn đừng có trách tớ không biết nặng nhẹ."
Cậu ta ôm đầu bĩu môi :" Ơ ơ cậu vì cậu ta mà đánh tớ."
Nguyễn Anh nhìn hành động Phan Trung không khỏi phì cười ' Sao lại có một người dễ thương thế này chứ' vô thức lấy tay xoa đầu cậu ta, nhẹ giọng lại :" Tớ xin lỗi."
Phan Trung hưởng thụ cái xoa đầu ấy nhìn khinh thường Võ Khánh. Cậu ta nhận được ánh mắt ấy liền nói nhỏ đủ để mỗi Phan Trung nghe :' Cẩn thận cái con mắt của mày tao móc nó giờ.'
Phan Trung nhếch mép đáp lại cậu ta :' Thách đó.'
Nguyễn Anh :"..."
" Cóc " " Cóc " Võ Khánh với Phan Trung lần lượt ôm đầu nhìn người vừa mới cóc đàu mình. Hồ Chương và Nguyễn Anh cười lạnh đồng thanh :" Hai cậu đủ chưa hay cần thêm lần nữa không? Tớ thấy đánh như thế còn chưa đủ."
Đến lượt Phan Trung xanh mặt khuơ khuơ tay :" Không cần, không cần, không cần thêm nữa đâu. Các cậu cứ vào làm đi tớ hứa sẽ ngoan không phá."
Phan Trung nắm tay Nguyễn Anh lắc lắc, mắt lung linh lung linh mong nhận được sự tha thứ từ cậu.
Nguyễn Anh vẫn không kiềm nổi tim mình, nó cứ đập nhanh khi thấy cậu ta cứ bày ra nhưng biểu cảm với hành động dễ thương ấy mà gật đầu đồng ý cho qua.
Còn Võ Khánh lúc này hoàn toàn giả chết, Hồ Chương :" Tớ mà đánh cậu ta thì các cậu đừng ngăn tớ nha." Nói xong cậu ta xách tay áo lên.
Phan Trung cười cười nhìn cảnh tượng sắp máu me cổ vũ Hồ Chương:" Cậu cứ đánh cậu ta đi, tớ ủng hộ cậu tớ không ngăn đâu cậu cứ thoải mái..." Nói được nửa chừng cậu ta im bặt.
Nguyễn Anh lườm Phan Trung cái.
Võ Khánh bật dậy xin tha liên tục bảo Hồ Chương phải biết thương người đang bị bệnh chớ không nên đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip