Tập 92: Nội gián là ai?

Dì Eun đã nói rất nhiều nhưng vẫn chưa nhận lại sự hồi đáp nào của Min Yoongi. Hay là Min Yoongi im lặng để hồi đáp!.

Hắn im lặng, dì Eun hiểu hắn đang nghĩ gì trong lòng, vì những chuyện hắn trải qua có sự chứng kiến của dì Eun rất rõ. Cũng là dì Eun chứng kiến hắn lớn lên và trưởng thành mỗi ngày, cho đến bây giờ mới thật sự là một người đàn ông có nhiều chuyện phải quán xuyến hơn trước đây nhiều. Bận rộn cũng rất nhiều, thời gian ở nhà cũng ít hơn hẳn.

Nam tử hán đại trượng phu mà, Min Yoongi bây giờ chẳng cần phải lo toan bất cứ điều gì không tốt xung quanh mình nữa. Mà có thể tự mình giải quyết và dập tắt nó.

Dù Min Yoongi có trải qua chuyện gì khốn khổ đi chăng nữa thì suy cho cùng cuộc đời của hắn cho hắn rất nhiều bài học, dạy hắn cách chiến đấu với những mãnh thú tội đồ và bảo vệ đôi bàn chân khỏi những cạm bẫy đầy gai nhọn.
Đó cũng chính là cách tồn tại trong xã hội đầy sự phán xét và dường như ích kỷ của loài người.

Thế giới mà Min Yoongi đang sống rất đen tối, vậy thì làm sao chính Min Yoongi phải tìm lại ánh sáng vốn có của yên bình và hạnh phúc.

Nếu thế giới này dành cho Min Yoongi nắm giữ, thì một tay che trời không bằng một tay nâng cả thiên hạ.

Ánh mắt chứa màu đêm huyền bí của Min Yoongi đã rất lâu nhìn vào một góc nào đó với tâm trạng suy nghĩ, gương mặt tuấn tú đó có vẻ cũng đã rất lâu chưa thay đổi cảm xúc, có lẽ Min Yoongi lạnh lùng đến mức lười phải diễn đạt cảm xúc trên mặt.
Tất nhiên dì Eun cũng không lạ gì.

"À, thiếu gia, mau đi đi rồi hãy nghỉ ngơi, ngày mai con có chuyến bay qua Pháp nên đi đường dài rất mệt mỏi, dù gì cũng không còn sớm nữa! Con phải nhớ thật cẩn thận"
Dì Eun quay trở lại ý định chính của hắn thay vì phải làm hắn trở nên trầm lắng.

Chẳng qua dì Eun rất thương Min Yoongi, nên lại vô tình nhắc lại những chuyện hắn từng trải qua và bản thân dì chứng kiến. Rồi sau đó khuyên hắn vài lời sống tốt.
Giờ này Park Jimin vẫn còn đang mệt mỏi ngủ say, sẽ không biết Min Yoongi có mặt ở đây và chuẩn bị một đêm dài để đến Pháp. Tranh thủ thời gian này Min Yoongi hãy nhanh chân một chút vì vẫn còn nhiều chuyện để xử lý.

Min Yoongi biết dì Eun đã chịu để mình đi nên mới không muốn nói gì thêm để luyến tiếc nữa ngoài việc kêu hắn tranh thủ đi và phải thật cẩn trọng.
Cũng phải, những chuyến đi trước đây của hắn đa số đều có sự cố xảy ra, phải trì hoãn và ở tại quốc gia đó cho đến khi có ngày lành lẽ trở về, chính vì vậy dì Eun rất lo, chuyến đi qua Pháp này cũng không ngoại lệ.
Dì Eun chu đáo như vậy, rất mong có thể thay thế Min WookGum và Han Leeji chăm sóc cho hắn, bù lại bất hạnh cho hắn. Điều này Min Yoongi có thể cảm nhận được.

"Con sẽ nhớ lời dì dặn, con xin phép đi"

"Đi đi con" Dì vừa nói vừa vỗ lên vai vài cái, ý là muốn Min Yoongi bảo trọng.

Min Yoongi hơi cúi đầu chào dì Eun một cách rất lễ phép. Có thể nói rất hiếm khi hắn làm điều này, so với những hình ảnh tại thượng của hắn được người khác cúi đầu chào quả thực rất khác, Min Yoongi cũng là một người có phép tắc và kỉ luật những chuyện như vậy dù ngại làm cũng phải làm để chính bản thân mình không được phá vỡ nguyên tắc đó.

Dì Eun tươi cười gật đầu. Thiếu gia vẫn là thiếu gia, dù nhỏ hay lớn lên vẫn là đứa con trai biết lễ phép. Chỉ là ra ngoài không thích phô trương điều này.

Thiếu gia mà người đời biết chính là người xem trời bằng vung, một tay che trời, không bao giờ biết cúi đầu trước bất kì ai, thiếu gia mà người đời gọi là bá chủ thiên hạ, nhân xưng vĩ đại. Còn thiếu gia mà dì Eun biết là đứa con trai tinh tế và ấm áp.

Min Yoongi cầm theo vài cái khăn ấm trên tay rồi sau đó rời đi. Dì Eun lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của hắn chìm dần vào màn đêm lóe lên vài luồng sáng của đèn dự phòng, thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng kì vĩ, bóng lưng đó chính là bóng lưng đã che chở cho Park Jimin, bóng lưng đó cũng là nơi viên đạn xuyên vào, một vết sẹo đã hằng lên vai hắn.

"Thiếu gia, chỉ mong là con có thể đủ nghị lực để vượt qua tất cả trở ngại. Rồi có một ngày Jimin sẽ một lần nữa về với con"

Dì Eun bất giác nói như vậy chắc chắn trong lòng rất kì vọng vào chàng thiếu gia này.
Min Yoongi là đứa con độc tôn của Min WookGum, cho nên trên vai của hắn rất nhiều gánh nặng, hắn phải gánh mỗi ngày đến nỗi hai bờ vai đã mệt mỏi thấy rõ, đường tình duyên của hắn cũng trắc trở không ngớt, chắc chắn ông trời trên cao đang muốn thử thách hắn.
Sẽ có ngày sự cố gắng đó được công nhận một cách đúng nghĩa nhất!.

...

Chiếc xe màu đen dừng tại sân rộng của một khu căn cứ nằm sâu trong vùng đồi núi hiểm trở.
Wang Jackson cùng hai tên còn sống sót trở về sau đêm còn ở AgustD.
Tức giận như vậy nhưng cũng phải cảm thấy may mắn vì anh ta còn mạng què để trở về, mà nếu có trở về cũng sẽ không có được thành quả nào để báo cáo với Ma Dong Seok. Ngược lại, tất cả lực lượng đi theo đã lọt bẫy mà mắc kẹt ở trong đó.
Wang Jackson bực bội cởi áo khoác ngoài ra vứt mạnh xuống ghế. Thấy thái độ cáu gắt này của Jackson, Ma Dong Seok biết ngay lại không thành công, kế hoạch đã bị bẻ đôi không còn chừa lại một kết cục hậu hĩnh nào.
Hwang Payo bên cạnh cũng chỉ bất lực với Wang Jackson, mỗi chuyện bình tĩnh một chút cũng không làm được, vậy kế hoạch lớn này làm gì nên trò đây? Nếu đổi lại là Hwang Payo thì có thể chắc hơn Wang Jackson vài phần.

Jackson lấy ly rượu rót sẵn trên bàn rồi nốc hết. Tức đến mức ngồi cũng không thể ngồi yên ổn được.

Ma Dong Seok gương mặt bình thản hút điếu thuốc trên tay. Ma Dong Seok bình thản như vậy không phải vì bản tính, mà là đang cố gắng giấu những ngọn lửa muốn thiêu đốt Wang Jackson vào trong lòng. Ông không muốn làm mất một con cờ trong nước đi bằng sự căm phẫn của mình.

"Lại thất bại sao?" Ma Dong Seok vẫn nhẹ giọng hỏi dù biết Wang Jackson không vui trở về.

"Phải, nó đã thầm phòng thủ chờ thời cơ sẵn cho con mồi lọt bẫy"

"Nó? Nó là ai?"

"Là Jeon Jungkook, nó dám tự mình phòng thủ ở AgustD, còn cho người tiếp ứng chờ sẵn trên sân thượng, người của chúng ta bị nó bắt hết rồi"

"Còn ai số may trở ra?"

"Các lực lượng phái đến để đột nhập đều đã hoảng loạn ở đó, không ai thoát được cả. Ngoại trừ tôi và hai tên kề cận, mà nếu chúng tôi không rời khỏi đó kịp lúc chắc chắn cũng sẽ mắc kẹt trong đó. Khốn kiếp, AgustD giống như một cái bẫy vậy!"

Vậy tại sao vẫn còn cố gắng đâm đầu xông vào dù biết nó từ lâu là một cái bẫy đang giăng lưới chờ sẵn?
Nếu Min Yoongi chết tất cả mọi thứ trong đó sẽ được Jeon Jungkook điều khiển thay thế, phận sự của Jungkook hiện giờ rất quan trọng, cho nên đối tượng được nhắm đến hiện giờ cũng là anh.
Jeon Jungkook có thể nói đang rơi vào tầm ngắm của bọn người này.

"Cậu nói trợ lý của Min Yoongi là người đã âm thầm chuẩn bị cái bẫy thì cậu nghĩ Jeon Jungkook là người đủ khả năng để làm chuyện này sao? Và tại sao nó biết được kế hoạch của chúng ta mà công phu gài bẫy?"

Câu hỏi của Ma Dong Seok có lẽ khiến Wang Jackson phải vò óc để suy nghĩ.

Nếu là do Jeon Jungkook một tay dựng lên thì sẽ không có sự xuất hiện hoặc can thiệp của Min Yoongi, có lẽ chỉ nắm phần thắng 50:50 cũng có thể sẽ thành công phân nửa chứ không thể một bước thâu tóm cả đội lực lượng đông đến như vậy.
Nhưng nếu như ngoài Jeon Jungkook ra còn có ai nhúng tay thì chắc chắn cái bẫy này chính là cái bẫy lớn câu cá nhỏ.

Tất cả những kế hoạch được bàn ra, ngoài Min LeeSik và Ma Dong Seok thì không còn ai nghe ngóng được mật tin này.
Hwang Payo và Wang Jackson dù có biết thì cũng không có gì phải nghi ngờ, vì Ma Dong Seok sẽ mượn tay một trong hai người để thực hiện kế hoạch này.
Khỉ thật, làm sao Jeon Jungkook có thể biết được để phòng thủ sẵn ở đó?

"Lão trùm, có khi nào trong nội bộ của của chúng ta và Min LeeSik có nội gián không?" Hwang Payo nảy sinh một ý nghĩ trong đầu liền hỏi gợi ý cho Ma Dong Seok.

"Nội gián?"

"Phải, nếu không có nội gián, thì làm sao tất cả kế hoạch trước đây mà Ma tổng và Min LeeSik có thể truyền ra ngoài và lọt vào tai của Min Yoongi được? Chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ".

Cũng phải, tất cả kế hoạch trước đây đều thất bại đều là do sự chống đỡ kịp thời và tinh thông của hắn. Mọi sự sụp đổ của Ma Dong Seok cũng là do một tay Min Yoongi làm ra, cao ốc EU cũng chính tay hắn thiêu rụi, cháy thành đống tro tàn mục nát, thật ấm ức khi không được nghe tin: AgustD đã cháy và sụp đổ.
Ma Dong Seok vẫn chưa nghe được cái tin mừng nào từ những tên dưới trướng mình, AgustD còn trụ trên nền đất đại Hàn thì cả Châu Á vẫn còn một tòa cao ốc vĩ đại mà vốn dĩ vẫn chưa ai đánh bại.

Nếu thật sự trong nội bộ có nội gián thì phải triệt ngay nếu muốn hạ bệ tất cả.
Nhưng nội gián là ai thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Bình thường bàn bạc kế hoạch, bản thân Ma Dong Seok không phải lo ngại về chuyện riêng tư, vì Hwang Payo và Wang Jackson không phải là trợ lý của ông nên không cần phải theo cạnh 24/24. Nhưng còn Min LeeSik, ông ta vẫn luôn có một người đứng bên cạnh phụ trợ những việc lặt vặt, như đưa ra tài liệu minh chứng. Hoặc quan trọng hơn là người ưu tiên được cử ra để thực hiện các cuộc giao dịch á phiện.
Vì người này được Min LeeSik vô cùng tin tưởng, hầu như trong kế hoạch lần nào cũng có mặt của người này.

Chỉ là do Ma Dong Seok vẫn chưa nghĩ đến!. Chứ tất cả đều có thể xảy ra.

"Vậy nội gián là ai?" Wang Jackson cau mày hỏi, giám chắc là có sự thắc mắc chưa giải ra.

Ma Dong Seok hơi nheo mắt lại nhìn vào một chỗ nào đó suy nghĩ.
Payo và Jackson cũng ngồi suy đoán một tay, nếu sau thời gian suy nghĩ cùng đưa ra đúng một người thì chắc chắn nội gián sẽ được minh bạch.

"Có khi nào... là Kim Namjoon?" Hwang Payo đột ngột đưa ra đối tượng cần hướng đến.

Lúc này Wang Jackson và cả Ma Dong Seok đều đưa ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên nhìn Payo, với phản ứng này thì chắc chắn cho thấy rằng cả hai người đều có cùng suy nghĩ với Hwang Payo.

Kim Namjoon là người thân cận của Min LeeSik, được đứng cạnh ông ta để nghe bàn bạc chuyện doanh sự hoặc thậm chí kế hoạch trong nội bộ mà vốn dĩ chỉ có nội bộ mới được nghe thấy, được ông ta cử ra để thực hiện cuộc giao dịch á phiện với bọn người của Ma Dong Seok. Nhưng cũng là người đôi khi thân cận Min Yoongi để lấy cắp thông tin của hắn tiết lộ cho Min LeeSik biết, và cuối cùng cũng là người mượn lòng tin của Min LeeSik thu thập những mật tin quan trọng truyền đến Min Yoongi, đương nhiên Jeon Jungkook cũng là người biết. Kim Namjoon luôn làm tròn vai diễn.

"Kim Namjoon đó rốt cuộc là diễn với Min Yoongi hay là diễn với chúng ta đây?" Wang Jackson bức xúc.

Nếu bây giờ đã chắc chắn nội gián là ai thì nhất quyết phải triệt nó ngay, Min LeeSik cần phải ngoảnh mặt nhìn lại xem cánh tay đắc lực của ông ta thực chất thân phận là gì.
Kim Namjoon nếu đã nằm trong mối nghi ngờ của Ma Dong Seok thì đừng hòng có thể làm con chíp trên người Min LeeSik mà âm thầm theo dõi.

"Anh ta chỉ có bổn phận làm tròn vai diễn, còn diễn với ai thì phải xem xem Min LeeSik phải thử chơi với anh ta một ván. Và Min LeeSik cũng phải biết chuyện này! Có như vậy mới diệt trừ được mối nguy hại"

"Nhưng Kim Namjoon chẳng phải cũng đang âm thầm phản bội Min LeeSik sao?"

"Chính vì vậy Min LeeSik cần phải nhìn ra bộ mặt thật của Kim Namjoon, để lục đục nội bộ bên đó, được như vậy có khi chúng ta không cần ra tay cũng khiến Min LeeSik sụp đổ, Kim Namjoon cũng không còn chỗ để dựa. Chẳng phải một mũi tên bắn trúng hai con nhạn sao?"

"Lão đại nói đúng, như vậy kế hoạch lật đổ AgustD của chúng ta mới thành công một cách miễn mãn. Vừa lược bỏ được một con cờ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip