#10

Đôi tay vẫn đang thoăn thoắt lướt ngang dọc một cách điêu luyện trên bàn phím, thế nhưng hai mắt của Hyeonjoon cứ khoảng vài ba giây là lại liếc nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường một lần. Rõ ràng dù đang luyện tập là thế nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn không để tâm gì đến những thứ đang diễn ra trong màn hình vi tính trước mặt.

Ngay đúng khoảnh khắc thiết bị hiển thị 10 giờ đêm, báo hiệu giờ tan tập đã đến. Không chậm trễ một phút giây nào, Hyeonjoon nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, dọn dẹp một cách qua loa rồi chạy ào thẳng ra khỏi cửa.

Nhất định lần này, phải tóm được thằng nhóc Choi Wooje.

Thật ra thì khoảng cách giữa phòng tập của Hyeonjoon với em cũng không quá xa, chỉ là trước đó Hyeonjoon đã nhắn tin hẹn gặp mà Wooje không trả lời, anh sợ em sẽ tìm cách trốn nhanh về kí túc xá nên bây giờ mới dùng hết tốc lực mà chạy.

Có lẽ lần này nhìn thấy Hyeonjoon chạy một cách chật vật đến đây nên may mắn cuối cùng cũng chịu đứng về phía anh. Lúc anh tới nơi thì vẫn còn nghe thoang thoảng tiếng game phát ra từ trong phòng Wooje. Nghĩ bụng luyện tập quá độ có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của một đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, Hyeonjoon quyết tâm ngày hôm nay dù thế nào cũng sẽ lôi kéo em đi ăn cho bằng được.

Như mọi khi, anh bỏ qua bước gõ cửa mà cứ thế đi thẳng vào trong.

Ơ?

Cửa bị khóa rồi.

Hyeonjoon đứng hình mất một lúc để tiêu hóa sự việc trước mắt. Wooje có bao giờ khóa cửa trong đâu nhỉ? Từ lúc cả hai quen biết tới nay thì chưa lần nào mà anh thấy em nó khóa cửa phòng tập cả.

Đang thắc mắc vì sao dạo này Wooje lại thay đổi nhiều đến thế thì cánh cửa bỗng được người trong phòng mở ra.

Cạch.

Lời trách móc được Hyeonjoon chuẩn bị từ nãy sắp sửa được thốt lên thì phải ngay lập tức nuốt ngược trở lại khi anh đưa mắt lên nhìn và nhận ra người đang đi ra không phải Choi Wooje mà mình đang tìm.

Là thầy Hwang In Soo, không phải Wooje nhà anh.

Hyeonjoon thấy thầy mở to mắt bất ngờ khi gặp anh ở đây, nhưng rồi rất nhanh chóng thu lại biểu cảm đó rồi hơi mỉm cười nhẹ.

"Chào Hyeonjoon, em lại tới tìm Wooje à?"

Vẫn đang cảm thán sao lại trùng hợp gặp thầy hai lần trước cửa phòng Wooje thì Hyeonjoon nghe thấy câu hỏi. Không giấu gì ý định của mình, anh gật gật đầu rồi lễ phép trả lời.

"Vâng ạ."

Nói xong, Hyeonjoon nghiêng đầu để đưa mắt quan sát tình hình trong phòng với mục đích nhìn xem đứa em của mình đang làm gì. Không biết có phải mình nhầm lẫn hay không nhưng sao Hyeonjoon có cảm giác thầy Hwang dường như hơi khựng lại một chút rồi trở người đứng che đi khe hẹp duy nhất giữa hành lang và phòng tập.

Ngay sau đó thì thầy quay mặt lại nói vọng vào trong phòng.

"Wooje, ra đây."

Giây tiếp theo, Hyeonjoon nhìn thấy một hình bóng quen thuộc chầm chậm bước về phía cửa.

Vào khoảnh khắc ánh mắt của cả hai chạm nhau, anh mơ hồ nhìn thấy sự hoảng loạn dần dâng lên trong đôi con ngươi ấy. Chưa kịp mở miệng để nói lời chào hỏi thì Wooje đã bắt lấy cổ tay anh rồi kéo mạnh về phía góc khuất sau hành lang.

"Ê đau đó-"

"Ai cho anh tới đây?"

Hai chân vừa dừng bước thì Wooje đã ngay lập tức quay sang chất vấn Hyeonjoon bằng một giọng khá gấp gáp, nếu anh nghe không nhầm thì còn có một chút giận dữ.

"Gì? Phải đợi mày cho phép anh mới được tới à?"

Rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của anh, Wooje nhíu chặt cả đôi mày nhỏ xinh xắn lại.

"Từ giờ đừng tới đây nữa. Anh đi về đi."

"Ơ cái thằng này, anh thấy mày luyện tập cực khổ nên hôm nay muốn dẫn mày đi ăn mà mày đuổi anh thế à?"

Wooje khẽ đơ người một chút khi nghe thấy lời Hyeonjoon nói, em nhanh chóng điều chỉnh trở lại vẻ mặt bình thường rồi trả lời.

"Không cần đâu, anh đừng làm chuyện dư thừa nữa."

Và thực sự, câu nói này đã chạm vào chốt chặn cuối cùng của Moon Hyeonjoon. Sự khó chịu bị kiềm nén cả tuần nay dường như muốn bộc phát hết thảy. Bằng chút ít sự bình tĩnh còn sót lại, anh hít một hơi sâu làm dịu đi giọng nói rồi hỏi mở lời.

"Dạo này em bị làm sao thế, có việc gì cần anh giúp đỡ không?"

Anh dừng một chút để sắp xếp câu từ của mình rồi tiếp tục.

"Anh không lớn hơn em bao nhiêu, nhưng có gì cần thì cứ-"

"Em đã nói là không cần mà!"

Hyeonjoon cảm thấy có lẽ mọi sự kiên nhẫn mà anh có được trong suốt ngần ấy thời gian sống trên đời dường như đều đang tụ tập ở đây vào giây phút này. Anh siết hai nắm tay chặt đến nỗi phần da trong lòng bàn tay đều chuyển thành màu trắng. Hyeonjoon tự nhủ thầm với bản thân mình.

Nhịn.

"Vậy thôi để ngày mai anh quay lại, giờ em đi nghỉ ngơi đi. Đừng tập khuya quá."

Hyeonjoon nói với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, anh đang cố gắng kết thúc cuộc tranh cãi này một cách êm đẹp. Nhưng có vẻ như Wooje lại không muốn như thế. Em bỏ qua mọi nỗ lực của Hyeonjoon mà đáp lại một cách gắt gỏng.

"Anh có thể thôi phiền được không?"

"..."

Không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của cả hai. Như có thể nhận thấy lời mình vừa nói ra có sức ảnh hưởng thế nào nên Wooje thoáng khựng lại, em mím hai bờ môi lại với nhau rồi nhắm chặt hai mắt.

Wooje thấy rất rõ vẻ mặt sững sờ của anh Hyeonjoon ngay khi vừa nghe thấy câu trả lời của em. Em cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã nói ra những câu từ tàn nhẫn như thế với anh. Nhìn thấy nét buồn bã trên gương mặt người đối diện làm em như nghẹn lại, môi mấp máy nhưng lại không thể thốt lên nổi một lời nào.

Hai người đứng im như thế trong một lúc, rồi như đã hạ quyết tâm của mình. Wooje nắm chặt rồi thả lỏng hai bàn tay đang đặt bên người, em ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Vì sự an toàn của Hyeonjoon

"Anh về đi, từ giờ đừng phiền em nữa."

Chẳng nán lại thêm một giây nào để đợi câu trả lời từ anh, Wooje quay lưng về phía đối diện rồi đi thẳng một mạch về phòng của mình, để lại một mình Moon Hyeonjoon bơ vơ với đống suy nghĩ rối như tơ vò trên hành lang vắng người.

-

"Mày đã nói gì với thằng Hyeonjoon?"

Vừa mới cãi nhau với Hyeonjoon xong, bây giờ Wooje không còn tâm trạng để làm gì cả. Em vội vã chạy về phòng tập thu dọn đồ đạc, định bụng sau khi về kí túc xá sẽ chui lên giường trùm mền rồi khóc một trận thật to. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của anh Hyeonjoon khi nãy là hai mắt em đã bắt đầu cay cay, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống. Dù đã nghe thấy câu hỏi của Hwang In Soo nhưng em không để vào tai mà chỉ trả lời qua loa.

"Không có gì, hỏi thăm nhau chút thôi."

Nhanh chóng lia mắt nhìn quanh phòng, cảm thấy không còn thứ gì cần phải dọn dẹp nên Wooje khoác túi của mình lên một bên vai rồi xoay người đi về phía lối ra. Ngay lúc sắp chạm vào được tay nắm cửa thì bước chân của em bỗng dưng bị chặn lại bởi người còn lại trong phòng.

"Hỏi thăm nhau thì cần gì phải tránh mặt tao hả Wooje?"

Vừa nói, Hwang In Soo vừa chầm chậm tiến lại gần phía sau lưng em, đưa tay đặt lên vai để ngăn không cho Wooje bước tiếp. Nhận thấy câu trả lời khi nãy của mình có lẽ đã làm hắn không vui, em cố gắng suy nghĩ tìm cách giải vây cho bản thân.

"D-dạ lúc nãy em hoảng quá nên mới..Aa!"

Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì bỗng một cơn đau xoáy sâu vào bả vai khiến Wooje khẽ rít lên một tiếng. Em không biết mình có lỡ lời nói sai gì chọc Hwang In Soo nổi điên hay không mà hắn càng lúc càng dùng lực siết tay thật mạnh rồi nhấn xuống làm Wooje loạng choạng mất đà như sắp ngã.

"Hôm nay tâm trạng tao đang khá tốt. Vốn dĩ định tha cho mày nghỉ ngơi một hôm, nhưng có vẻ mày là một đứa không biết điều."

Nghe thấy những lời này, cơ thể của Wooje không khỏi khẽ run lên vì sợ. Em hoảng hốt loay hoay tìm cách thoát khỏi gọng kìm của người đằng sau, miệng lắp bắp vài câu xin lỗi với mong muốn có thể khiến Hwang In Soo rủ lòng thương xót.

Vết thương để lại từ ngày hôm qua vẫn chưa biến mất, thậm chí còn đang âm ỉ đau dù em đã chăm sóc rất kĩ. Và hơn thế, ngày mai sẽ diễn ra cuộc họp định kì mỗi tuần, nếu như phải chịu thêm bất kì một đợt tấn công nào nữa từ hắn, em không nghĩ mình sẽ đủ khỏe mạnh để đến tham gia cùng mọi người.

Wooje không muốn thế, em không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào có thể được nhìn thấy anh Hyeonjoon.

"E-em xin lỗi... xin lỗi thầy..."

"Thầy tha cho em... một ngày hôm nay thôi được không ạ?"

Cảm nhận được sức nặng đang đè trên đôi vai dần thuyên giảm rồi từ từ biến mất, Wooje vui mừng vì nghĩ rằng lời cầu nguyện của mình đã được hồi đáp. Thế nhưng sự nhẹ nhõm trong lòng còn chưa kịp tắt, hai má em đã bị người dùng lực bóp mạnh rồi bị ép ngẩng đầu lên.

"Mày có biết, vẻ mặt lúc khóc lóc cầu xin tao của mày nhìn rất đáng yêu không hả Wooje."

Như bị tạt một gáo nước lạnh, mọi hy vọng còn sót lại trong em bỗng lụi tàn bởi câu nói của Hwang In Soo. Nụ cười còn chưa kịp thành hình trọn vẹn giờ đây cứng đờ lại nơi khóe môi Wooje. Nhìn sâu vào trong ánh mắt quỷ dị của người đối diện, em nhận ra.

Đêm nay, lại là một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip