#12

Lạnh quá.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Tỉnh lại từ trong cơn mê, Wooje cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình để nhìn đồng hồ. Em thử cử động cơ thể rồi lại lập tức hối hận khi cơn đau từ khắp mọi nơi ập đến. Bị cơn sốt cao hành hạ làm Wooje liên tục toát mồ hôi khiến người em cứ dính dính vô cùng khó chịu. Trên người vẫn còn nguyên vẹn bộ quần áo từ tối hôm qua, mặc đồ ướt rồi nằm trong máy lạnh suốt cả đêm dài càng làm tình trạng của em tồi tệ thêm.

Wooje đưa tay với lấy cái chăn bên cạnh rồi quấn thật chặt quanh người, em rút cả tay chân lại với nhau nhằm xua tan đi cái lạnh đang quanh quẩn bên mình. Wooje cảm nhận được rõ rệt sự run rẩy của cơ thể, em cố lấy hết hơi để thổi vào những ngón tay với hi vọng có thể giảm bớt một chút cái giá rét nhưng thật không may.

Cả hơi thở em cũng lạnh lẽo đến thế.

Chẳng những không thể bảo vệ đôi tay trước cái lạnh mà ngược lại còn khiến em mất sức vì làm chuyện vô ích. Cơ thể thì kiệt quệ nhưng tâm trí Wooje lại đang vô cùng tỉnh táo. Thế nhưng vào những lúc thế này, thì việc đó chẳng khác nào đang tra tấn em.

Đối với em bây giờ, bất tỉnh mới chính là sự giải thoát. Thậm chí Wooje còn nghĩ tới việc tự đập đầu mình vào cạnh giường để ngất xỉu. Thế nhưng với tình trạng bây giờ, đầu em còn nhấc không nổi thì nói gì đến việc dùng sức. Ngay cả sức lực để khóc lóc hay buồn rầu em cũng chẳng còn nữa rồi.

Không biết làm gì cho thời gian trôi nhanh một chút, Wooje tự mình nhẩm đếm số trong đầu rồi đảo mắt chậm rãi nhìn từ góc này đến góc khác. Em không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, đây chỉ đơn giản là hành động trong vô thức để giết thời gian. Ánh nhìn vô định của em lia từ vật này qua vật nọ, và mỗi khi nhìn trúng một vật nào đó thì Wooje lại thì thầm trong miệng tên gọi của những đồ vật ấy.

Quạt trần, điều hòa, bàn ăn, tủ quần áo,...

Và rồi cuối cùng, điểm dừng chân của bóng mắt em, chính là nằm ở phía bên trên chiếc tủ đầu giường kia.

Chiếc đèn ngủ mà em cố tình mua thêm một cái để tặng anh Hyeonjoon.

Chiếc đèn ngủ nhỏ xinh của em.

Wooje bỗng phát ra một tiếng cười nhẹ hẫng, nhẹ đến nỗi nếu không phải ý cười còn đọng lại nơi khóe mắt thì chắc chẳng ai biết âm thanh vừa phát ra khi nãy là gì. Không biết có gì hay mà em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn Psyduck như thế một hồi lâu, nhìn rồi cười, cười xong rồi lại nhìn, cứ lặp đi lặp lại hai hành động như thế.

Mãi cho đến khi Wooje nhắm mắt mà vẫn có thể vẽ ra được chính xác hình thù của chiếc đèn, em mới thôi không nhìn nữa. Nhắm thấy cơ hồ đã có thể cử động được cánh tay, em nhổm người ngồi dậy. Nghỉ một nhịp lấy sức rồi nương theo cạnh giường bước xuống.

Wooje nghĩ mình cần uống chút nước trước khi em thực sự chết vì khát thay vì chết vì bệnh. Cổ họng khát khô đang gào thét với em, khẽ đưa tay chạm vào bờ môi khô khốc của mình, em vô thức theo thói quen bóc đi một lớp da lớn rồi giật mình vì ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong miệng. Em thở dài một hơi rồi xỏ lấy đôi dép lộn xộn đặt dưới giường.

Dù cơn sốt đã thuyên giảm được đôi chút nhưng Wooje vẫn cần phải uống thuốc để nhanh chóng bình thường trở lại. Từ lúc bắt đầu chuỗi ngày phải sống dưới ách thống trị của Hwang In Soo, em thường xuyên phải dự trữ sẵn trong phòng mình các vật dụng y tế cơ bản như bông băng thuốc đỏ, thậm chí em còn mua cả hộp y tế gia đình rồi giấu nhẹm đi trong tủ quần áo vì nghĩ sẽ có lúc cần dùng đến.

Và quả thật, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa, em tìm thấy được một lọ thuốc hạ sốt từ trong đống thuốc mà em không biết tên. Mở nắp đổ ra trên tay 2 viên, Wooje lê từng bước chân nặng nhọc về phía tủ lạnh để lấy nước. Thật ra lúc này uống nước ấm sẽ làm em thấy dễ chịu hơn, nhưng vấn đề là phòng em không có ấm đun nước, và Wooje cũng không muốn sẽ bị ai bắt gặp trong tình trạng này trên đường tới bếp cả. Quá rủi ro, tốt nhất em chỉ nên trú ngụ trong phòng và ráng cầm cự cho đến khi mình đủ khỏe trở lại để không ai phải nghi ngờ.

Nhăn mặt vì vị đắng nơi đầu lưỡi, Wooje nuốt vội hai viên thuốc rồi nhấp một ngụm nước để xua tan dư vị còn đọng lại. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm dịu đi cơn đau rát nơi cổ họng, em mở nắp chai nước đang cầm trên tay rồi rót thêm một ít vào ly thủy tinh đặt trên bàn. Trước khi Wooje kịp uống vào ngụm nước thứ hai thì bỗng em nghe thấy tiếng nắm cửa bị ai đó vặn mở liên tục từ bên ngoài. Dù biết mình đã khóa trái cửa phòng, nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì cho nhịp thở đang dần trở nên rối loạn của em.

Bây giờ đang chuẩn bị vào họp mà.

Ai lại kiếm em vào giờ này chứ?

Qua một lúc thì căn phòng cũng trở lại im ắng như cũ, Wooje thở phào nhẹ nhõm một hơi vì cuối cùng người đứng ngoài cũng đã bỏ cuộc sau một hồi loay hoay. Toan về giường rồi thiếp đi một lúc cho khỏe người thì cánh cửa phía sau lưng em phát ra một tiếng cạch làm em đứng khựng lại. Cả cơ thể Wooje như đông cứng tại chỗ, nỗi sợ hãi của cơn ác mộng đêm qua như lũ bão ùa về xâm chiếm tâm trí em, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến em run rẩy mất kiểm soát mà đánh rơi chiếc ly trên tay xuống nền đất làm nó vỡ tan thành từng mảnh. Wooje mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang dần được hé mở.

Người đủ tư cách để xin chìa khóa dự phòng của em như thế, còn có thể là ai...

-

Hyeonjoon có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn của Wooje nhìn về phía mình ngay lúc này. Thấy đứa em của mình kiệt quệ đến nỗi tưởng chừng chỉ cần đứng thêm một giây nào nữa thôi thì Wooje sẽ ngã gục vì mệt mỏi, anh nhanh chân muốn chạy về phía trước để ôm em vào lòng. Thế nhưng bước chân của Hyeonjoon bị chặn lại bởi anh nhìn thấy đống thủy tinh đang lởm chởm văng khắp sàn nhà. Tìm được câu trả lời cho tiếng đổ vỡ mình nghe thấy khi mới vào cửa, Hyeonjoon thầm cảm thấy may mắn vì đã ghé sang mượn chìa dự phòng trước khi tới đây, dù rằng việc thuyết phục được quản lí tòa nhà không hề dễ dàng nhưng thật may vì anh đã thành công.

Người anh cần tìm đã ở ngay trước mặt. Thở ra một hơi dài, sự căng thẳng bị anh kiềm nén suốt cả quãng đường từ trụ sở về đây cuối cùng cũng được giải tỏa. Ngước lên nhìn người vẫn đang đứng im như một pho tượng từ nãy đến giờ, anh thấp giọng nói với Wooje.

"Đứng đó đi, để anh dọn đống này cho."

Hyeonjoon lia mắt nhìn quanh phòng rồi nhanh tay lấy cái bọc đen được đặt trong góc khuất phía sau dàn kệ tủ, rút vài tờ khăn giấy quấn quanh ngón tay, anh cúi người xuống để bắt đầu thu gom lại các mảnh vỡ cho gọn gàng.

Mở bọc để lấy hết mấy thứ bên trong ra ngoài chừa chỗ cho đống rác, Hyeonjoon bỗng khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy những vật đang nằm ở bên trong.

Thuốc sát trùng, thuốc đỏ, băng cá nhân... còn có gạc y tế???

Thắc mắc không biết Wooje cần mấy cái này để làm gì, anh quay sang định chất vấn em thì ánh mắt Hyeonjoon bất chợt dừng lại. Anh mở to hai mắt không tin nhìn chằm chằm vào thứ đang hiện hữu trước mặt mình.

Máu bầm?

Sợ mình nhìn nhầm nên Hyeonjoon chớp mắt vài cái, thậm chí còn lấy tay dụi mắt thật mạnh, thế mà sau khi mở mắt ra lần nữa thì vết bầm trước mặt không những không biến mất mà còn ngày một rõ ràng hơn.

Thả tay buông hết những vật đang cầm xuống, anh bước một sải dài để đi ngang qua phần lộn xộn dưới sàn rồi đến ngay bên cạnh em. Không nói không rằng, Hyeonjoon chỉ thả cho Wooje một câu nắm vai anh rồi nhấc bổng cả người em lên. Bỗng dưng mất đi tiếp xúc với mặt đất làm em luống cuống choàng tay qua ôm chặt lấy Hyeonjoon. Anh đi từng bước vững vàng ra giữa phòng rồi nhẹ nhàng đặt Wooje ngồi xuống giường, còn mình thì hạ người xuống nửa ngồi nửa quỳ ngay bên cạnh.

Không cho Wooje đủ thời gian để tiêu hóa mọi việc đang diễn ra, anh nhìn em nói hai tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng lật một góc nhỏ của chiếc áo em đang mặc lên.

Hyeonjoon cảm nhận được cơ thể mình đang run lên bần bật vì tức giận, máu nóng trong người sôi sục khiến da đầu anh tê rần cả lên. Không thể nào sai được, số bông băng thuốc đỏ lúc nãy không thể nào giúp Wooje che khuất hết được vết thường to tướng này dù em có cố ra sao. Vết bầm còn rất mới, thậm chí sau khi quan sát kĩ thì anh còn thấy ở bên dưới có một vết khác chưa lành hẳn. Và điều làm cho Hyeonjoon phẫn nộ hơn cả chính là, phía bên mạn sườn của Wooje, có vết hằn của dấu tay người một cách rất rõ ràng.

Hít vào một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, anh ngước lên nhìn Wooje rồi hỏi em.

"Đây không phải dấu tay của em đúng không?"

Dù đã biết trước câu trả lời nhưng Hyeonjoon vẫn không khỏi đau lòng khi nhận được hai từ lí nhí không phải từ em. Nghe thấy giọng nói khản đặc của Wooje làm anh càng thêm phần xót xa, vội nhỏm người dậy định xoa đầu em thì Hyeonjoon vô tình trượt chân va phải đầu gối của người ngồi trên giường. Thấy em khẽ rên lên một tiếng rồi nhăn hết cả mặt lại vì đau, không đợi một giây nào anh lấy tay mình nhẹ nhàng xoắn ống quần thể thao của Wooje lên để nhìn.

Cái mẹ gì thế?

Rốt cuộc là còn bao nhiêu vết thương nữa...

Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của em, anh xoa nhẹ để truyền cho Wooje chút hơi ấm rồi chậm rãi mở lời.

"Wooje..."

"Wooje nói cho anh biết là ai làm được không?"

Hyeonjoon thấy em dừng lại như để suy nghĩ gì đó rồi ngay lập tức lắc đầu.

"Không sao đâu, Wooje cứ nói cho anh nghe..."

"Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà."

Không biết là vì bàn tay đang nắm tay mình quá ấm áp, hay là vì cảm giác an tâm tràn ngập cõi lòng từ câu nói của anh, Wooje không cố gắng gượng nữa mà để cho nước mắt mặc sức tuôn trào. Em cứ nhìn Hyeonjoon rồi nức nở không thành tiếng, cổ họng đau rát làm Wooje nói không ra lời. Nhìn thấy em chật vật như thế, anh đau lòng dùng bàn tay còn lại đưa lên dịu dàng lau đi mi mắt đỏ hoe của em rồi từ tốn nói.

"Wooje ngoan, không khóc."

"..."

"Bây giờ anh sẽ đặt câu hỏi, Wooje chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi có được không?"

Em nghiêng đầu để áp má mình vào lòng bàn tay anh, khẽ dụi một cái rồi mới gật gật nhẹ. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Wooje chạm vào tay mình, Hyeonjoon nhích lại gần em hơn rồi cẩn thận chọn từ ngữ để hỏi.

"Những vết thương này... có phải do người khác gây ra cho em không?"

.

.

Gật đầu.

Moon Hyeonjoon không phải kẻ ngốc, từ những thông tin mà anh có cùng với chứng kiến nhiều sự trùng hợp xảy ra một cách đáng ngờ mấy ngày nay, anh đã có thể xâu chuỗi và cơ hồ đoán ra được người đứng đằng sau tất cả những việc này. Chỉ là bây giờ, anh vẫn cần một lời khẳng định từ Wooje.

"Vậy thì người đó..."

"Là Hwang In Soo có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip